Chương 6: Ngập ngừng
Ánh mắt Mộc Hàn dần thu hẹp lại, cô nhìn Nhược Hiên từ đằng sau. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía biển, có vẻ anh đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Một lúc sau, Nhược Hiên quay đầu nhìn về phía Mộc Hàn, với ánh mắt trìu mến. Anh đưa tay ra hiệu cô đến ngồi cạnh anh, Mộc Hàn không tiến về phía trước, cô chỉ lặng lẽ đứng yên. Nhược Hiên thấy thé liền đứng dậy, anh bước tới chỗ cô:
"Chị sao vậy?"
"không... không sao" Giọng Mộc Hàn khẽ run
"Chị chưa trả lời câu hỏi của em?" "Chị có thích em không?"
Mộc Hàn khẽ cúi đầu rồi chỉ vài giây sau, cô đưa mắt nhìn anh, nói:
"Cảm ơn cậu vì đã giành tình cảm cho tôi, nhưng tôi xin lỗi,... "
Nhược Hiên nhướn mày, tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cái tính con nít hình như lại trỗi dậy, nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng với Mộc Hàn.
"Chị từ chối em nhưng không nói lý do sao,... "
"Tôi không cảm nhận được tình cảm đó, có lẽ nó không phải dành cho tôi đâu.
Nói rồi, Mộc Hàn quay đi thật nhanh, trong lòng cô vẫn canh cánh những câu nói vừa rồi của các tuyển thủ kia, chính Mộc Hàn cũng cảm thấy, thứ tình cảm nhanh chóng này chỉ dành cho người thay thế của Nhược Hiên.
Nhược Hiên nhìn theo bóng lưng cô đi mất, cúi đầu buồn bã trở về khách sạn.
Những ngày sau đó với Mộc Hàn là chuỗi những sự ngại ngùng tại công ty, mỗi khi chạm mặt cô đều tránh Nhược Hiên như tránh tà, anh cũng tỏ ra không có chuyện gì. Mộc Hfan cũng không kể gì về chuỵen này cho tâm An nghe vì cô cho rằng đây cũng chỉ là chút cảm nắng từ đứa nhóc kia thôi.
Mùa giải mới bắt đầu, công việc ngày càng dày đặc, các tuyển thủ trong giai đoạn này cũng phải luyện tập với cường độ rất cao và áp lực tinh thần cũng rất lớn. Đội tuyển đã thuận lợi vào được playoff, trước mắt là các trận đấu căng thẳng để gianhf lấy tấm vé đến với đấu trường quốc tế.
Trận đầu tiên tại vòng playoff quốc nội, KT:
Hiện tại, KT đang có phong độ rất cao, các tuyển thủ đều đang có sự tự tin và tinh thần khá tốt vì vậy đội mình cần xốc lại tinh thần để quyết chiến với họ, nhưng cũng đừng ép bản thân quá, chúng ta vẫn có cơ hội nếu để thua tại trận này vì vậy hãy ra sân với tâm lý thoải mái nhất, rõ chưa! - HLV Rench, nói vài lời cổ vũ tinh thần các tuyển thủ.
Rõ! Các tuyển thủ đồng thanh đáp.
Mộc Hàn cũng bị không khí của đội làm căng thảng, cô có cảm giác như đang chuẩn bị xem bóng đá của đội nhà vậy.
Lịch tập luyện buổi tối của đội diễn ra trong khoảng 2 tiếng, tất cả tuyển thủ nghe nhận xét và góp ý từ huấn luyện viên, sau đó cả đội bàn bạc về chiến thuật cho trận đấu sắp tới, cũng đã gần nửa đêm. Vì bạn huấn luyện có cố ván viên nước ngoài nên Mộc Hàn vẫn phải có mặt tại phòng tập. Điều đáng chú ý ở đây chính là, phong độ hiện tại của (Chewuys) Nhược Hiên đang có dấu hiệu sa sút, anh phải ở lại sau buổi tập để huấn luyện viên tham gia góp ý. Gương mặt của anh không có chút biến sắc nào, anh chỉ thẫn thờ ngồi nghe; khi mọi người đều bắt đầu ra về thì anh cũng đứng dậy chuẩn bị ra về. Mộc Hàn cũng mặc vội chiếc áo khoác, bây giờ cũng đã quá trễ để về nhà, vì vậy cô định sẽ ở lại kí túc xá để nghỉ ngời và sáng mai sẽ lên công ty làm luôn. Cô vừa cầm chiếc áo khoác lên thì đèn trong phòng tập vụt tắt, Nhược Hiện đưa tay gạt công tắc, anh bước đến phía sau cô. Mộc Hàn có chút sợ, cô gọi anh:
"Nhược Hiên, cậu còn đó không?.."
Bỗng, một vòng tay ấm áp ôm chầm cô từ phía sau, cả người anh như không còn sức sống dựa lên bờ vai nhỏ nhắn kia của Mộc Hàn, anh thì thầm sau cô:
"Chị có thể đứng ở đây một lúc nữa không."
Mộc Hàn dần hiểu ra ý định của tên nhóc này liền đưa tay nắm lấy đôi tay đang siết chặt vai cô, khẽ xoay người.
"Này,..."
Ánh đèn đường hắt vào khung cửa, hắt lên cả gương mặt buồn bã của chàng trai trẻ đang nhõng nhẽo với Mộc Hàn.
Nhược Hiên buông tay, anh chỉ nhìn cô, Mộc Hàn đưa tay, khẽ vuốt gò má anh.
"Nghỉ ngơi đi."
Tối đó, tại kí túc xá nhân viên, tiếng Mộc Hàn khẽ nói qua điện thoại.
"Tớ nói với cậu chuyện này,.."
"Ừ, nói đi."
"Nhược Hiên, cậu ấy nói là..."
"..."
"thích tớ."
Đầu bên kia điện thoại của Tâm An.
"Tên nhóc ấy nhanh gớm nhỉ, đã nói rồi à!"
"???"
Mộc Hàn chưa hiểu chuyện gì, cô gấp gáp.
"Cậu ... cậu biết chuyện này à?"
"Tớ vừa biết th."
"Nhóc đó nói với cậu à."
"không, là nghe từ Tiểu Trạch."
Mộc Hàn tắt máy, hai gò má ửng đỏ, nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn Nhược Hiên gửi đến đã là 5+, nhưng cô vẫn chưa đọc. Chừng mấy giây sau, Nhược Hiên gọi cho cô.
Mộc Hàn nhìn màn hình, rồi cũng bắt máy.
"ừm... ờ... có chuyện gì?
Nhược Hiên không trả lời.
Thấy không có tiếng trả lời, Mộc Hàn kiên nhẫn hỏi lại nhưng cô đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"cậu tìm tôi... ?"
"muốn gặp chị." giọng nói trầm ấm từ Nhược Hiên truyền qua, nghe như anh sắp khóc vậy.
Mộc Hàn nghe câu nói không chủ ngữ vừa rồi, trong lòng càng bối rối. Những thứ về anh lần lượt kích thích trái tim cô.
"nhưng cậu không được ra ngoài giờ này"
Mộc Hàn không từ chối, cô ngập ngừng nói.
Lúc này, bên kí túc xá tuyển thủ.
Nhược Hiên nghe xong thì bật ngay dây, anh đưa tay kết thúc cuộc gọi, lấy chiếc padding đang được treo trên móc, khoác vội rồi lao ra khỏi phòng. Vừa đến cửa, quản lý Sk nhìn thấy cậu, thắc mắc:
"không ngủ được à, em đi đâu vậy?"
"em đi dạo cho dễ ngủ"
"ngoài trời lạnh đấy, mặc thêm áo vào."
Nhược Hiên còn chưa nghe hết lời dặn dò từ quản lý đã xỏ chân vào đôi dép trước cửa rồi tạm biệt.
"em đi nhé"
Bước chân Nhược Hiên chậm dần khi gần đến kí túc xá nhân viên, nơi có người anh muốn gặp nhất lúc này. Ngoài trời đã xuống gần âm độ, ánh sáng nhỏ hắt ra từ căn phòng nhỏ 303, Mộc Hàn bước ra từ phòng tắm, người cô run lên từng hồi, nhanh lấy lấy chiếc máy sấy tóc, Mộc Hàn nhe nhàng ngồi xuống sofa, ung dung vừa xem chương trình TV vừa sấy tóc; rồi bất giác, cô đưa ánh mắt qua cửa kính, bên ngoài tuyết đã phủ trắng cả sân, từng bông tuyết đầu mùa đang rơi từ từ tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến lạ.
Mộc Hàn muốn nhìn kĩ hơn vẻ đẹp đó.
Mộc Hàn bước đến bên cạnh, tay cô đưa lên, chạm từng bông tuyết rơi qua cánh cửa. Nhược Hiên lúc này đã nhìn thấy cô, anh bước nhanh hơn về phía cánh cửa, đưa bàn tay áp lên bàn tay cô cách nhau một tâm kính và hơi ấm dường như cũng có thể xuyên qua. Ánh mặt Mộc Hàn thoáng vẻ giật mình, cô nhìn chàng trai bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.
Đôi vai to lớn của anh đang run lên vì lạnh, chiếc áo gió bên ngoài cũng đã lấm tấm tuyết phủ, một vài đốm trắng đang chuyển động theo hàng lông mi anh đang chớp chớp nhìn cô. Gương mặt Nhược Hiên dường như cứng đơ vì lạnh, anh vẫn nhìn cô bằng vẻ mặt cún con, cười lên gượng gạo đến người khác khi nhìn thấy cũng phì cười. Mộc Hàn ra vẻ không hiểu nhưng vẫn gạt cửa mở ra, nhưng tay Nhược Hiên giữ cửa chỉ hé một khoảng nhỏ, đủ vừa một bàn tay, Nhược Hiên nghiên đầu nói vào trong.
"Chị đừng mở cửa, lạnh lắm."
Mộc Hàn không biết có nên mời anh vào hay không nên cô chỉ đứng bần thần. Tay cô buông khoá cửa, cô nhìn anh nói.
"Vậy cậu có muốn vào không."
Nhược Hiên không còn chút thể diện nào nữa, nếu đứng ở ngoài lâu hơn chút nữa chắc anh sẽ đóng băng mất. Anh đưa tay kéo cửa bước vào thật nhanh, vừa đứng yên vừa run bật lên trông đến là tội. Nhược Hiên thoải mái cởi chiếc áo khoác ném bừa lên chiếc sofa rồi ngồi xuống chiếc ghế anh cho rằng cô vừa ngồi đấy. Mộc Hàn bước ra từ nhà bếp, trên tay cô là cốc nước nóng còn đang bốc khói, cô đưa cho anh.
"cậu uống đi, sao lại chạy ra đây vậy?"
Nhược Hiên ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt của anh từ lúc nào đã đầy sự ngọt ngào, khiến Mộc Hàn không khỏi ngượng ngùng, vừa nói hai tay Nhược Hiên cũng đưa lên ôm lấy tay cô cùng cốc nước.
"Vì em muốn gặp chị."
Mộc Hàn lúc này cũng không rút được tay ra, cô chỉ có thể đưa tay còn lại lên ra hiệu cho Nhược Hiên bỏ tay cô ra, ngay lập tức, anh đưa tay mình nắm lấy tay cô vừa đưa lên, tay kia đặt lại ly nước lên bàn rồi xoay cô vào lòng mình, chẳng hiểu bằng cách nào, Mộc Hàn đã ngồi gọn trong vòng anh Nhược Hiên, tay anh không chút do dự mà đan vào nhau, ôm chặt lấy cô, như muốn lấy hơi ấm từ người ấy.
Mộc Hàn bất động, cô còn không nghĩ được là sao tên nhóc này dám làm như vậy, thế nhưng cái ôm ấm áp của Nhược Hiên lại một lần nữa làm cô xao xuyến, Mộc Hàn cựa người, rồi nói nhỏ:
"Cậu, đây là đang làm gì vậy? Chúng ta... "
"Chúng ta hẹn hò được không?'
Giọng Nhược Hiên trầm ấm vang lên, anh nhắm mắt rồi tựa đầu lên vai cô thật nhẹ nhàng, anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô gái ấy vào lòng rồi thỏ thẻ:
"Trong 3s nếu chị không từ chối thì chúng ta sẽ hẹn hò nhé."
Vừa dứt lời, anh đã đếm thành tiếng, như muốn kết thúc 3s này thật nhanh chóng.
"1"
"2"
Mộc Hàn quay đầu lại định nói gì đó thì đến giây thứ 3, cô nghiêng về phía đầu anh đang gục trên vai cô thì Nhược Hiên ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa ha người giờ đây không còn gì cả, anh vươn nhẹ người, hôn lấy đôi môi Mộc Hàn đang mấp máy định nói gì đó.
Nhược Hiên không mở mắt, anh vừa hôn vừa cảm nhận sự ngọt ngào của chính mình, cả người như nóng dần lên, anh không muốn dừng lại. Nhưng Mộc Hàn đẩy anh ra, tay đưa lên miệng che lại, anh mắt cô nhìn anh đầy tức giận. Anh không quan tâm điều đó, đắc ý lên tiếng.
"Hết thời gian rồi, chị là người của em."
"Cậu là lưu manh à."
Mộc Hàn tiếp lời, không còn gì để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro