Chương 5: Lời thổ lộ
Đúng khoảng hơn 30 phút sau thì đoàn xe đã có mặt tại đảo Ngai Ngai, mọi người cùng thu dọn hành lý xuống xe, nhân viên khách sạn đã đứng chờ tại sảnh để hướng dẫn các tuyển thủ và nhân viên về các phòng để nghỉ ngơi sau một quãng đường dài.
Lúc này, mọi người ai cũng muốn mau mau để về phòng thì chị Ái Mỹ bắt đầu bật lo và thông báo:
"Ở lại chụp một tấm hình lưu niệm nhé mấy đứa."
Vừa dứt lời, cả đám bỏ chạy trối chết, chẳng ai còn sức mà chụp với chả hình giờ này, Mộc Hàn cũng rón rén bước nhanh nhưng chị Ái Mỹ và Tâm An lại ôm cô cứng ngắc. Về phía các tuyển thủ cũng đang chuồn lẹ, thì cả nhóm quay sang nhìn Nhược Hiên rồi dõng dạc:
"Chú mày nhỏ nhất thôi đại diện nhóm chụp hình đi."
"Gì", "Tránh ra", "Nhỏ nhất thi phải được ưu tiên nghỉ ngơi chứ."
Nhược Hiên khó chịu trả lời.
"Thôi mà, đi đi, mày là đẹp nhất trong đội, là niềm tự hào của các anh."
Những câu nói chỉ càng làm Nhược Hiên chán ghét, nhưng các anh ấy cứ thể đẩy cậu ở lại khiến chị Ái Mỹ tóm gọn vào trong khung hình.
Mộc Hàn nhìn qua phía anh, cô cũng nghe thấy đoạn nói chuyện vừa rồi. Bây giờ cô mới nhận ra Nhược Hiên là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cô có chút bất ngờ.
Những ngày nghỉ ngơi tại Đảo Ngai Ngai cứ thế trôi qua, Nhược Hiên mỗi sáng đều đi dạo biển, tiện tay chụp lại vài tấm để đăng lên MXH chia sẻ với fan hâm mộ, Mộc Hàn không có thói quen chụp hình, nhưng cô vẫn muốn lưu lại những kỉ niệm quý giá này, cô chụp lại những khoảnh khắc cả đội cùng nhau ăn tối dưới lửa trại, cùng nhau đi cano trên biển và chụp hình cùng các tuyển thủ, nhưng không có hình cùng Nhược Hiên. Mộc Hàn chợt nhận ra chuyện này, từ ngày đầu đến đảo Ngai Ngai đến bây giờ, cô và anh vẫn chưa có dịp để nói chuyện riêng vì khi cả nhóm tụ tập anh đều im lặng nghe mọi người huyên náo, nghĩ vậy, cô rảo bước trên biển nhìn xem có thấy anh không.
Nhược Hiên ngồi trên bãi biển, anh nhìn ra xa xa kia trên bầu trời từng đám mây cứ trôi lơ lửng những tưởng sẽ mang đi những phiền muộn trong lòng anh. Mộc Hàn đã nhìn thấy dáng vẻ đó, cô đang định đi về phía anh thì phía sau cô có người ngăn lại, là ... và ...
"Chị cứ kệ nó, nó lại như thế rồi, nhớ người yêu đấy!"
"Gì cơ." Mộc Hàn ngạc nhiên khẽ nói.
Nhược Hiên lúc này bỗng quay đầu nhìn về phía 3 người. Hai người kia bỗng quay người đi thẳng, không nói với Mộc Hàn nữa, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Mộc Hàn suy nghĩ một lúc rồi vẫn đi về phía anh. Đôi chân cô không mang dép mà cứ thế tiến từng bước đến gần Nhược Hiên hơn, cô mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản bên trong là chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân nhỏ xíu, khẳng khiu đến xót.
Nhược Hiên nhận ra cô đang đi về phía anh thì bất giác đứng dậy, anh bước nhanh hơn về phía cô, nhìn vào đôi chân đất, anh tỏ ý muốn vào nhà trò chuyện thì cô lắc đầu nhìn về phía biển.
"Tôi muốn dạo biển một chút, cậu muốn đi cùng tôi không!"
Nhược Hiên không trả lời, anh đi thẳng về phía khách sạn, càng lúc đi càng nhanh.
Mộc Hàn không phản ứng gì, cô cũng không nói gì, chỉ đứng bần thần tại nơi đó nhìn về biển, Mộc Hàn muốn đến gần biển để nghịch chút nước, thì ngay sau cô lại có tiếng gọi.
"Chờ chút đã"
Nhược Hiên mặt đỏ bừng bừng, nhễ nhại mồ hôi, trên tay anh cầm theo một đôi dép. Anh chạy đi lấy dép cho cô. Nhược Hiên cúi người, đặt đôi dép trước Mộc Hàn, anh ngước lên nhìn cô.
Gương mặt Mộc Hàn có chút bất ngờ, cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn đứng im bất động, lúc này đôi tay anh đã nâng đôi nhân nhỏ nhắn của cô, lấy tay phủi cát thật sạch sẽ rồi xỏ vào đôi dép vừa mang đến. Anh đứng thẳng dậy, nói với Mộc Hàn.
"Đi thôi, tôi cùng chị đi dạo biển."
Những hành động vừa rồi của chàng trai này thật sự có ý gì? Mộc Hàn nhớ về câu nói ban nãy của hai người bạn của Nhược Hiên thì không có ý định chụp hình cùng anh nữa, cô chỉ bước sau anh. Anh nhìn về phía cô, anh không nhịn được mà bắt chuyện.
"Những bức hình chị đăng em đã thấy rồi!"
"Ừm"
"Không có hình chị chụp với em".
"Ừm"
Mộc Hàn đang cúi đầu đáp lại anh trong vô thức thì bỗng ngước mắt lên nhìn anh sau câu nói vừa rồi
"Hả"
Mộc Hàn chắc chắn là cô không nghe lầm câu nói vừa rồi của Nhược Hiên, cô nhìn anh rồi đáp:
"Vậy thì sao, có chuyện gì à?"
Câu nói lạnh lùng của Mộc Hàn làm mặt anh thoáng chút buồn, anh đưa tay đặt lên vai cô rồi cúi người, anh nói:
"Tại sao lại không chụp hình với em."
Mộc Hàn quay mặt đi, cô không dám nhìn vào mắt cậu nữa, không khéo lại xảy ra chuyện mất. Vừa quay đầu, cô vừa ấp úng trả lời:
"là tại cậu bận nhớ... người ... khác."
"Cái quái gì vậy?""Mày đang nó gì vậy hả Mộc Hàn, mày điên rồi à!" nội tâm cô gào thét.
Nhược Hiên vừa nghe đã hiểu cô muốn nói đến việc gì, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước tiếp về phía trước. Mộc Hàn nhìn bóng lưng anh, tự hỏi, rốt cuộc chàng trai nhỏ bé này đã cất giấu bao nhiêu tâm sự chưa thể nói ra cùng cô.
Nhược Hiên ngồi xuống bên một rặng phi lao, anh nhìn cô rồi ra hiệu muốn cô lại ngồi cùng, Mộc Hàn ngồi xuống cạnh anh.
"Các anh ấy nói gì với chị ?"
"Cậu mỗi lần nhìn ra biển là đang nhớ về người yêu cũ."
Nghe được câu đùa vớ vấn của các anh trong đội, Nhược Hiên nhoẻn miệng:
"Chị đừng tin các anh ấy, em làm gì có người yêu cũ chứ!"
Mộc Hàn im lặng không nói gì. Nhược Hiên cứ thế nói tiếp.
"Chị thấy em là người như thế nào?"
"Tài năng tuy nhiên tính khí không được tốt lắm." Mộc Hàn không ngần ngại gì mà trả lời anh.
"Vậy chị có thích em không?" Nhược Hiên nhìn thẳng vào mắt cô mà nói ra những lời này.
"không ... " Mộc Hàn nói nhỏ.
"biết" lại càng nhỏ hơn.
Nhược Hiên nghe rõ từng chữ một từ cô, anh khong bất ngờ mà còn hồn nhiên thừa nhận.
"Còn em thì rất thích chị."
Mộc Hàn nhìn qua chàng trai ngồi cạnh mình, gương mặt anh hiện lên dưới hoàng hôn trên biển như hoà cùng câu nói vừa rồi tiến thật sâu vào tim cô.
"Chị cười thật đẹp, từ ngày đầu tiên khi gặp chị có lẽ em đã thích chị rồi."
"Chị biết không, hôm đó khi nhìn thấy chị ở lại văn phòng để hỏi chị Ái Mỹ về các thuật ngữ, em đã cố tình ở lại để nói chuyện với chị đấy!"
Nhược Hiên cứ thế bộc bạch về tình cảm của mình dành cho cô.
Mộc Hàn vẫn đang nghe anh nói, gò má cô ửng lên vì xấu hổ, đây không phải lần đầu tiên cô được tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp khi nghe chàng trai nhỏ này nói lời thích cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro