Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chiếm tiện nghi

Bên ngoài công ty sáng hôm sau nhộn nhịp hơn, hai chiếc xe đã đậu sẵn, từ xa đã có thể nghe tiếng huyên náo từ các quản lý của đội tuyển, ban huấn luyện và quản lý ra xe trước, các tuyển thủ sẽ đi xe thứ hai. Mộc Hàn cũng đã có mặt; tâm trạng phấn khởi chào hỏi mọi người; HYEJIN hôm nay cũng có mặt góp vui cùng công ty, cả hai tíu tít từ sáng. Khi di chuyển ra xe, chị Ái Mỹ đang tập trung sắp xếp chỗ ngồi thì nhìn thấy Mộc Hàn, chị có chút khó hiểu, hỏi cô.

"Sao em lại ở đây, xe hai ở phía sau kia mà?"

"Ơ em tưởng em đi với ban huấn luyện ạ."

"Hôm qua chị đã thông báo lại trên nhóm chat rồi, xe một chỉ có số lượng 7 người, nên em và HYEJIN sẽ đi xe hai với mấy nhóc kia nhé!"

Điện thoại của Mộc Hàn hôm qua hết pin nên cô cắm sạc đến sáng, vì vậy không thể theo dõi thông tin trên nhóm chat. Mộc Hàn chào chị Ái Mỹ và ban huấn luyện rồi đi về phía xe hai, vừa đi cô vừa tìm trong túi chiếc điện thoại, loay hoay một lúc, cô cũng tìm được điện thoại.

Những tiếng thông báo cứ thế vang lên liên hồi, Mộc Hàn đảo mắt qua một lượt, hầu hết đều là những thứ không quan trọng, chỉ có tin nhắn của nhóm đã bị trôi xuống gần cuối. Mộc Hàn vừa nhìn điện thoại, vừa đi về phía xe 2, bước chân cô gần tới cửa xe thì chiếc cửa mở ra đột ngột, làm cô có chút gật, người ngả về sau, không vững. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, đẩy Mộc Hàn về phía trước giữ vị trí cân bằng. Mộc Hàn ngoảnh đầu nhìn lại thì là Nhược Hiên, anh chàng với bộ mặt ngái ngủ lúc này cũng cúi đầu lịch sự chào cô. cả hai cùng lên xe, chỉ còn hai chỗ cuối cùng ở hàng ghế đầu, đành ngồi cùng vậy.

Xe bắt đầu xuất phát, Mộc Hàn sắp xếp lại tài liệu trong túi xách một chút rồi ngồi ngoan ngoãn nhìn đường phố, chiếc xe bắt đầu ra khỏi ngoại thành. Hai bên cửa sổ cùng lúc hiện ra những cung đường ra đảo đẹp hơn bao giờ hết, chỗ gần cửa sổ, Nhược Hiên đã ngồi mất, Mộc Hàn vẫn nghiêng người nhìn ra phía cửa, nhưng rồi gương mặt của Nhược Hiên lại vô tình hiện ra trong mắt cô. Anh đang nhắm mắt, đầu dựa vào ghế, có lẽ vì chiều cao quá khổ nên đầu anh có chút khó chịu, chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt anh những đường nét vẫn rõ nét qua từng tia nắng chiếu qua khung cửa, chiếc tai nghe bỗng rớt ra, nằm trên vai anh. Mộc Hàn thấy vậy, không suy nghĩ gì mà đưa tay nhặt lấy, cô vốn định đưa nó vào chỗ cũ thì Nhược hiên bỗng quay lại nhìn cô, nhìn vào tay Mộc Hàn đang cầm chiếc tai nghe.

"Chết thật, cậu ấy không hiểu lầm là mình cố tình lấy tai nghe của cậu ấy chứ"

Mộc Hàn loay hoay đưa nó lại cho Nhược Hiên, rồi quay người thật nhanh, ngồi gọn trong chiếc ghế. Nhược Hiên đưa tay nhận lấy từ cô, mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, anh cũng không nói gì, nhưng lại cầm chiếc tai nghe đưa vào tai của chị gái bên cạnh anh.

Mộc Hàn có chút giật mình, cô nhìn anh, rồi tỏ vẻ không hiểu ý, nhưng Nhược Hiên lại nhắm mắt, anh không để ý đến cô nữa.

"Cậu ấy hiểu nhầm thật rồi!"

"Ngại chết mất, phải làm sao đây" Nội tâm Mộc Hàn gào thét.

Đường ra đảo còn hơn 2 tiếng nữa mới đến nơi, Nhược Hiên đã bắt đầu cảm thấy đau cổ, anh khó nhọc vặn người rồi điều chỉnh tư thế đến cả chục lần. Chiếc dây tai nghe cũng vì thế mà bị kéo căng đến mấy lần, Mộc Hàn nhận ra được sự khó chịu hiện lên trên gương mặt Nhược Hiên liền gõ nhẹ vào vai anh.

Nhược Hiên nhìn sang bên cạnh, gương mặt Mộc Hàn tỏ ý muốn nói chuyện với anh.

Nhược Hiên cúi người xuống, lắng nghe cô nói.

"Cậu dựa vào vai tôi đi, sẽ thoải mái hơn đấy" Mộc Hàn nói khẽ vào tai anh

Nhược Hiên nghe xong thì trả lời ngay

"Chị không đủ chiều cao, không phải sẽ khó chịu hơn sao,"

Câu nói của đứa em trai ngỗ nghịch này như tát vào mặt Mộc Hàn một cái thật đau, thể hiện sự giận dỗi ra mặt

"Không dựa thì thôi, sao phải chỉ trích chiều cao của tôi chứ'"

Không biết từ lúc nào, chàng trai bên cạnh cô hình như đã biến thành một con hồ ly chính hiệu, gương mặt Nhược Hiên hướng về phía cửa sổ, khóe môi anh cong lên hết cỡ như chờ đợi câu nói từ Mộc Hàn lâu lắm rồi, ánh mắt Nhược Hiên bỗng sáng lên, anh lại quay sang cô tiếp lời.

"Có thể dựa vào chỗ khác không?" rồi đưa mắt nhìn về phía chân của Mộc Hàn

Mộc Hàn nhìn theo ánh mắt của Nhược Hiên rồi hiểu ra ý của cậu.

"Gì cơ? Chân..., đùi, nằm lên đùi sao...? Mộc Hàn vừa suy nghĩ vừa đỏ mặt

Cô đang định chửi anh là đồ biến thái thì Nhược Hiên lại nói thêm.

"Tiền phí nghe nhạc của tôi". Mộc Hàn cứng họng, cô đã nghe nhạc của anh được gần cả tiếng mất rồi.

Mộc Hàn tính vốn không muốn mắc nợ ai, dù sao thì chàng trai bên cạnh đối với cô cũng chỉ là thằng nhóc ngỗ nghịch, cô lấy chiếc túi xách bên cạnh đặt lên đùi, rồi vỗ vỗ, làm ra vẻ mặt tự đắc lắm.

Nhược Hiên vừa nhìn đã cười, anh cởi chiếc áo khoác, đưa tay lấy chiếc túi xách cô vừa đặt để qua bên cạnh, anh phủ chiếc áo khoác lên chân cô, như đang dọn chỗ ngủ cho mình. Mộc Hàn chẳng kịp phản ứng gì, thì cả thân người của Nhược Hiên đã yên vị trên chân cô, gương mặt tỏ vẻ hài lòng của anh vì thế mà bật ra thành tiếng: "Như này thoải mái hơn rồi!"

Anh chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, như kiểu đã đạt được mục đích, Nhược Hiên lại nhắm mắt.

Cả người Mộc Hàn như đóng băng, cô ngồi im như tượng. Một lúc sau, Mộc Hàn nhìn kĩ hơn khuôn mặt của Nhược Hiên, đôi mày rậm không được tỉa ngay ngắn trên gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ hàng mi rậm, dài đến con gái cũng phải ghen tị, chiếc mũi cao ẩn hiện dưới lớp khẩu trang đen, Mộc Hàn không giấu được mà bất giác đưa tay kéo xuống một đoạn, vừa nhìn cô thầm nghĩ.

"Thì ra tên nhóc này cũng có một chút nhan sắc,"

Tiếng chuông điện thoại đứa Mộc Hàn trở về thực tại, cô bắt máy, sợ làm Nhược Hiên thức giấc nên giọng Mộc Hàn nhỏ dần.

"Em nghe đây ạ."

"Chắc chỉ khoảng 30 phút nữa e sẽ đến nơi, anh cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ em đâu."

"Em sẽ sinh hoạt với công ty, em sẽ gặp anh sau nhé."

Mộc Hàn vừa tắt máy, cô đang định cất điện thoại vào túi xách thì giọng nói Nhược Hiên vang lên.

"Là bạn trai à?"

Mộc Hàn đưa mắt nhìn xuống gương mặt anh, rồi lờ đi như không nghe thấy gì. Cô không có ý định giải thích nhưng dù sao cũng không thể ngầm khẳng định. Mộc Hàn trả lời qua loa.

"Là tiền bối."

Nhược Hiên không nói gì, anh ngồi dậy.

Dù sao cũng chỉ còn khoảng nửa tiếng là sẽ đến nơi. Có lẽ anh sẽ tranh thủ trò chuyện với Mộc Hàn nhiều hơn. Nhưng anh im lặng. Mộc Hàn lại mở lời trước.

"Các cậu có thường xuyên đi du lịch như này không?"

"Thỉnh thoảng"

Mộc Hàn tò mò.

"Mỗi lần một nơi khác nhau à?"

"Ừm, lần trước là trải nghiệm văn hóa tại ... ."

Mộc Hàn tỏ ra thích thú ra mặt, cô hướng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ về chàng trai trước mặt. Chả trách cả đội có thái độ bình thản như vậy, trong khi cô và HYEJIN lại háo hức đến mất ngủ. Chính vì cả hai đều có lịch trình quá bận rộn và chẳng thể sắp xếp được thời gian đi nghỉ ngơi.

Ngay lúc này, tại nơi HYEJIN ngồi.

Bên cạnh cô là Tiểu Trạch, lúc này gương mặt có phần cam chịu, Tâm An tựa đầu lên vai anh ngủ say, cả người Tiểu Trạch cứng đờ chẳng dám nhúc nhích, nhưng thời gian khá dài khiến vai anh mỏi nhừ, anh khẽ xoay người. Tâm An mở mắt lờ mờ, cô ngồi thẳng dậy, nhìn qua chàng trai bên cạnh, Tiệu Trạch vươn vai, tay kia nắn bóp vai của bên còn lại, không tỏ ý gì. Tâm An dần nhận ra điều gì đó, cô xích lại gần anh, nói nhỏ.

"Tôi.. không cố ý." "Xin lỗi."

"..."

Tiểu Trạch im lặng, không đáp, anh chỉ nhẹ xích người.

Vốn tính nóng nảy, Tâm An nhận thấy hành động lạnh lùng của Tiểu Trạch có phần quá đáng liền phụng phịu.

"Hứ, làm cao gì chứ."

"Bổn tiểu thư chỉ buồn ngủ quá thôi."

Tâm An nhìn về ghế phía trước của Mộc Hàn, thấy cô với Nhược Hiên đang trò chuyện với nhau. Cô mở điện thoại nhắn tin cho cô bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro