Chương 3: Rung động
Ngày đầu tiên đến công ty đã để lại cho Mộc Hàn khá nhiều ấn tượng, môi trường mới đối với cô thật sự thú vị hơn công việc hiện tại buồn tẻ của cô rất nhiều, Mộc Hàn là cô gái khá trầm lặng, tuy nhiên cô thích nghi khá tốt; cô hy vọng sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.
Bóng dáng nhỏ bé của Mộc Hàn ngồi trước máy tính nghiên cứu tài liệu, cô rất chăm chú đọc và ghi chú rất tỉ mỉ, đôi lúc có những thuật ngữ chuyên môn khiến cô khá đau đầu; vì không chơi game nên cô khó có thể hiểu được. Mộc Hàn đặc biệt ghi lại các từ chưa hiểu vào một cuốn sổ riêng, định sẽ hỏi chị Ái Mỹ vào ngày mai; thật tiếc cô chẳng quen ai làm trong ngành này; tại công ty; Mộc Hàn cũng là phiên dịch viên duy nhất của đội. Cô bất lực vẽ vào cuốn sổ hình ảnh cô gái nhỏ với rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu???
Mộc Hàn đến công ty theo giờ sinh hoạt của các tuyển thủ, khoảng 12h30. Cô không ăn trưa tại công ty mà chỉ đến nhà ăn để mua nước uống. Mộc Hàn không có phòng làm việc riêng, cô đa số đi theo các tuyển thủ và cùng ngồi làm việc chung với ban huấn luyện. Công việc bắt đầu khá suôn sẻ, Mộc Hàn dịch các tài liệu cho các tuyển thủ và ban huấn luyện rất trôi chảy, mọi người đều nắm được ý và trao đổi khá sôi nổi. Trong quá trình ban huấn luyện đưa ra những nhận xét và hướng dẫn các tuyển thủ, Mộc Hàn chăm chú lắng nghe để hiểu rõ hơn về bộ môn này. Tư chất thông minh của cô được phát huy khá tốt; Mộc Hàn chỉ mất khoảng 1 tuần là có thể hiểu được các thông tin cơ bản về bộ môn này.
Hết buổi họp, các tuyển thủ được sinh hoạt tự do, Mộc Hàn cũng được giải lao. Khi tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, chỉ còn Mộc Hàn ở lại nói chuyện với chị Ái Mỹ về những thuật ngữ cô còn chưa hiểu; chị Ái Mỹ nghe Mộc Hàn nói vậy, gương mặt có phần gượng gạo.
" Thật ra ... chị chủ yếu làm công tác quản lý, nên mấy cái này chị cũng không rõ lắm."
Mộc Hàn có chút thất vọng.
"Vậy ạ,"
Điện thoại của chị Ái Mỹ cứ rung lên liên tục, có vẻ công việc thường ngày của chị ấy cũng rất bận rộn. Mộc Hàn mỉm cười rồi nói.
"Chị cứ đi làm việc đi ạ."
Chị Ái Mỹ cũng rất ngại, sắp xếp mọi thứ bỏ vào túi rồi nhanh nhanh tiến ra phía cửa, chị vẫn quay lại nói với Mộc Hàn.
"Chị sẽ tìm và gửi thêm tài liệu cho em sau nhé!"
Mộc Hàn khẽ gật đầu, nhưng rồi lại mệt mỏi nằm dài trên bàn, tay cô cầm bút di qua di lại bên trong cuốn sổ, thiếu chút chúng sắp rách ra đến nơi.
"Cạch"
Mộc Hàn nhìn thấy cốc nước đặt lên bàn, cô hướng mắt lên trên thì thấy Nhược Hiên. Mộc Hàn không bật dậy ngay, chẳng hiểu có phải vì mệt mỏi quá hay không mà cô chỉ nằm như thế mà nhìn cậu; gương mặt xinh đẹp của Mộc Hàn cứ thế khiến chàng trai nhỏ đỏ mặt; cậu đi đến bên cạnh cô.
"Chị đang làm gì vậy?"
Mộc Hàn mệt nhọc ngồi dậy, cô cũng chẳng để ý lắm vẻ mặt của Nhược Hiên ban nãy, Mộc Hàn nói giọng trách móc.
"Mấy thuật ngữ này làm tôi đau đầu..." ; Bỗng cô chợt nghĩ.
"Ơ không phải người cần tìm để hỏi đây rồi sao."
Mộc Hàn thẳng lưng, đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh, cô nhìn Nhược Hiên nói.
"Cậu có bận gì không, tôi hỏi một chút được không?"
Nhược Hiên không nói gì, cậu chỉ gật đầu, rồi chẳng ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế cô mới kéo ra. Vừa ngồi xuống, Nhược Hiên cảm nhận được một mùi thơm nhè nhẹ từ Mộc Hàn, mùi thơm ấy len lỏi giữa hai người, chẳng biết từ lúc nào anh chỉ muốn ngồi bên cô gần hơn để nghe rõ hơn mùi thơm ấy. Cả hai cùng trao đổi rất chăm chú, có những lúc Mộc Hàn không kìm được phấn khích mà cười lên khi nghe anh nói về những thứ thú vị trong game mà chỉ game thủ mới có thể nhận thấy. Nhược Hiên chỉ ngồi nhìn cô cười thật yên lặng, mỗi nụ cười của cô như một ngọn nến thắp lên trong tim anh vậy. Chính Nhược Hiên cũng chẳng thể ngừng lại mà nhìn cô ngây ngốc, khiến Mộc Hàn cũng cảm thấy không khí có phần khác lạ. Mộc Hàn có chút việc phải đi trước. ư
Mộc Hàn đưa tay lấy cuốn sổ, vài cây bút và thẻ công ty.
"Cảm ơn nhé, tôi đi trước đây."
Mộc Hàn đứng dậy, rồi quay về phía Nhược Hiên, khẽ nói:
"Nếu có gì không hiểu, tôi có thể tìm cậu được chứ."
Chỉ một câu nói của cô mà Nhược Hiên như bừng tỉnh, anh không tỏ ra quá phấn khích mà chỉ đáp lại cô cụt lủn.
"Vâng."
Nghe vậy, Mộc Hàn cảm thấy chàng trai này khá ngoan đấy chứ.
Nhược Hiên về phòng luyện tập, cậu bật máy rồi cứ thế train đến khoảng 2 3h sáng, hôm nay không có lịch livestream bên nhà tài trợ nên căn phòng cũng yên lặng hẳn; những hôm các tuyển thủ được yêu cầu livestream, mọi người đều vô cùng náo nhiệt, các tuyển thủ cũng tương tác nhiệt tình với fan hâm mộ, trả lời các thắc mắc và giao lưu ca hát,vv. Thời gian dài tập luyện cũng khiến Nhược Hiên mệt mỏi, cậu trở về phòng ngủ.
Thời gian sinh hoạt đặc thù của tuyển thủ cũng khiến Mộc Hàn cần chút thời gian để thích nghi, ban đầu cũng có chút hoài nghi, nếu thực sự sinh hoạt theo thời gian như vậy thì các tuyển thủ có đảm bảo sức khoẻ không nhỉ? Nhưng thật ra họ đã được chuyên gia tâm lý và y tế tư vấn về việc duy trì lối sinh hoạt phù hợp với các tuyển thủ, hơn nữa ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, các hoạt động thể thao cũng được xem là bắt buộc đối với các tuyển thủ, họ đều có các giờ tập luyện thể thao rèn luyện rất khắt khe. Sau hơn một tuần làm việc, cô và các tuyển thủ cũng đã có thể trao đổi tự nhiên hơn, chị Ái Mỹ đã hẹn cuối tuần này mọi người trong đội sẽ cùng đi du lịch để tăng thêm tinh thần đoàn kết. Địa điểm được chọn là Đảo Ngai Ngai.
"Tất cả 9h ra xe nhé! Không ai được vắng mặt đâu đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro