Chương 2: Chị và Tôi
Một tình yêu đẹp là một tình yêu như thế nào? Mỗi người sẽ có những định nghĩ khác nhau, có người sẽ là "nhanh chóng và cuồng nhiệt" nhưng cũng có người sẽ là "bình thản và lặng lẽ" mỗi người chúng ta sẽ có cách yêu thương một người khác nhau, nhưng dù thế nào thì cũng phải chứng minh cho họ thấy được tình cảm của mình dành cho họ lớn đến nhường nào, không phải để họ xem trọng mình mà là để học cảm thấy may mắn,,,
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã chiếu sáng cả căn phòng của cô gái nhỏ Mộc Hàn, chiếc chăn bông có chút cựa quậy qua lại, cô lười biếng nhìn ra cửa sổ rồi nhìn vào đồng hồ. Hôm nay Mộc Hàn dậy sớm, chính vì buổi phỏng vấn sáng nay ở công ty X. Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra vào lúc 9h, Mộc Hàn dự sẽ ăn sáng thật nhanh gọn rồi đến công ty sớm một chút., khi bước ra cửa, cô đang phân vân không biết có nên đi giày cao gót hay không? Trang phục hôm nay của Mộc Hàn không quá trưởng thành, cô chỉ mặc những thứ bản thân thấy thoải mái; chiếc áo sơ mi cách điệu cùng với quần tây, chắc hẳn ai đã gặp cô ở ngoài đều sẽ trong diện mạo này; Mộc Hàn tết tóc 1 bên, còn sót vài cọng tóc con rủ xuống bên đôi gò má hồng hồng, xinh đẹp. Chẳng nghĩ nhiều nữa, cô xỏ chân vào đôi giày tây trắng muốt đính vài viên đá đơn giản, Mộc Hàn nghĩ bụng: "Cao gót làm gì cho cầu kỳ, ăn mặc lịch sự là được rồi, cũng chẳng phải đi thi người mẫu."
Mộc Hàn xuống taxi, lấy điện thoại gọi cho chị thư ký hôm qua liên hệ với cô để hỏi cách lên phòng phỏng vấn, cô được thông báo sẽ phỏng vấn ở lầu 5, nhưng nếu không phải là nhân viên công ty thì sẽ không lên được chỗ ấy. Chị quản lý bắt máy rồi nhẹ nhàng hướng dẫn Mộc Hàn, cô đi về bên trái của sảnh chính, bên cạnh quầy trưng bày có một thang máy màu đen tuyền, tiệp màu với tường, nếu không để ý chắc cũng không ai nhận ra chiếc thang máy này, bên cạnh có bảng ghi rõ "Thang máy ưu tiên". Mộc Hàn bước vào, bấm số tầng 5, thang máy đến nơi, cô bước ra từ từ, bên tay vẫn cầm chiếc điện thoại sẵn sàng. Đi được vài bước thì cũng thấy quầy tiếp đón, cô đến bên bàn của Lễ tân, hỏi gặp chị Ái Mỹ, thư ký ở đây. Một nhân viên lễ tân nghe vậy, lịch sự ngước lên xin hỏi tên của cô, chị ấy có vẻ hơi phấn khích vì vẻ đẹp của Mộc Hàn, cứ nhìn cô trân trân rồi lay lay đồng nghiệp ngồi bên cạnh.
Mộc Hàn trả lời: " Tôi là Nhiên Mộc Hàn."
Chị nhân viên lễ tân chưa trả lời cô, cô bối rối.
"Ờm... tên của tôi là Nhiên Mộc Hàn, phiền cô giúp tôi nói với chị Ái Mỹ."
Sau khi nghe cô nhắc lại, chị nhân viên bối rối, giúp cô liên lạc.
"Xin lỗi, xin lỗi chị, tôi sẽ liên lạc với chị Ái Mỹ ngay!"
Khoảng 5p sau, một chị quản lý ăn mặc sang trọng ra chào hỏi Mộc Hàn, cô rất niềm nở và thân thiện khiến Mộc Hàn cũng thoải mái hơn. Chị Ái Mỹ nhìn Mộc Hàn rồi nói.
" Chị được nghe nói em rất xinh đẹp, không ngờ đẹp hơn chị tưởng tượng."
Mộc Hàn ngại ngùng.
"Chị đừng chọc em nữa. Chị ơi, em ăn mặc như này có đơn giản quá không!"
Chị Ái Mỹ xua tay.
"Không đâu, em cứ mặc những gì em thích, ở đây bọn chị không quan trọng việc ăn mặc đâu!"
Câu nói của chị Ái Mỹ khiến Mộc Hàn vui lắm, cô không muốn làm việc ở một nơi yêu cầu cô phải cầu kỳ và ăn diện, điều đó khiến cô không thoải mái. Và từ đầu đến giờ, chưa điều gì ở công ty khiến cô phải khó chịu. Cô cảm thấy thích công việc này hơn.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá nhanh, Mộc Hàn được Giám đốc hỏi các câu thông dụng rồi yêu cầu cô phiên dịch một cuộc họp với đối tác ngay hôm đó, Mộc Hàn biểu hiện khá tốt, Giám đốc rất hài lòng, ông đã xem qua hồ sơ của cô và nói rằng rất vinh dự khi có thể mời cô làm việc tại công ty của mình. Mộc Hàn rất vui vẻ tiếp nhận công việc, Giám đốc nói với chị Ái Mỹ dẫn cô đi tham quan và làm quen với các tuyển thủ, vì sau này công việc của cô sẽ luôn đi theo các tuyển thủ để dịch phỏng vấn nếu đội đi đấu giải, và dịch các tài liệu liên quan đến quá trình luyện tập của đội để tuyển thủ nắm rõ và tiến hành luyện tập, vì thế việc làm quen với các tuyển thủ là vô cùng cần thiết. Ban đầu, cô cũng khá ngại về việc sẽ làm quen với nhiều người như vậy, nhưng sự chuyên nghiệp của Mộc Hàn trong công việc thật sự chẳng thể đùa được, cô rất quyết tâm có thể trở nên thân hơn với các tuyển thủ để học không ngại việc nhờ cô giúp đỡ trong quá trình làm việc.
Mộc Hàn đã nghe chị Ái Mỹ nói sơ qua về các bạn, đa số đều khá nhút nhát và lạnh lùng, việc làm quen có lẽ sẽ không dễ, nhưng chị vẫn động viên cô vì ban đầu chị ấy cũng như vậy, lâu dần, mọi người trong đội đối xử với nhau như người nhà, rồi thân thiết lắm. Thật ra, các tuyển thủ tập luyện khác trễ nên thường sẽ thức dậy vào lúc 11, 12h trưa. Mộc Hàn cũng chẳng xa lạ gì, vì những ngày tháng viết luận án, cô cũng chẳng khác gì, chỉ ban đêm mới có thể tập trung nổi. Khoảng 12h30, chị Ái Mỹ dẫn cô đến phòng ăn của đội, các món ăn được để ngay ngắn vào các khay, được sắp xếp như một bữa ăn buffet; các phục vụ và đầu bếp lúc này khá tất bật để hoàn thành kịp giờ các tuyển thủ ăn trưa; Mộc Hàn có nhìn sơ các món ăn, hầu hết đều khá thanh đạm và dinh dưỡng; cô cũng không phải người kén ăn. Chị Ái Mỹ đưa cho cô một cái dĩa, bảo cô cứ ăn uống thoải mái, lát nữa các tuyển thủ sẽ đến ngay thôi.
Mộc Hàn cùng chị Ái Mỹ đi một lượt lấy đồ ăn rồi cả hai cùng ngồi xuống bàn, vui vẻ trò chuyện. Chỉ vài phút sau, một thanh niên tầm cỡ tuổi Mộc Hàn bước vào, gương mặt cậu vẫn còn ngái ngủ, tay chân chầm chậm lấy dĩa rồi đi lấy thức ăn trưa. Chị Ái Mỹ vừa nhìn thấy đã giơ tay ra hiệu rủ anh ấy cùng đến ngồi ăn.
"Tiểu Trạch dậy rồi à, mau đến đây đi."
Tiểu Trạch nghe thấy cũng gật đầu chào chị Ái Mỹ vô cùng lễ phép, rồi cũng đến bàn và ngồi ăn. Cậu không thắc mắc về Mộc Hàn trước mắt, cũng chưa từng nhìn cô, chị Ái Mỹ nhanh chóng giới thiệu.
"Giới thiệu với em đây là Trạch Dương, em ấy là Ad của đội, các vị trí của tuyển thủ esport, em biết chứ nhỉ"
"Vâng, em biết ạ, em cũng có tìm hiểu qua. Chào cậu, tôi là Mộc Hàn."
Mộc Hàn lễ phép đáp.
Lúc này, Trạch Dương mới ngước lên nhìn cô, anh gật đầu một cái rồi nó.
"Chào, rất vui được gặp."
Mộc Hàn khá bất ngờ, cô biết rằng các tuyển thủ thường rất nhút nhát và lạnh lùng nhưng thế này với cô thì có vẻ hơi quá, trong đầu Mộc Hàn bây giờ đã bắt đầu lo lắng đôi phần, cô đang không biết phải làm quen với họ như thế nào?
Cũng rất nhanh sau đó, một người khác bước vào, lần này dáng vẻ ấy quen thuộc hơn, Mộc Hàn cũng ngờ ngợ. Chiếc áo gió màu đen cùng dáng người cao ráo ấy, chính là người đứng trước cô ở quán cà phê rồi.
Anh ta là vận động viên esport sao?
Anh ta...
Móc khóa "gà con"
Mộc Hàn thầm mừng rỡ, cô không ngờ lại gặp lại anh ấy một lần nữa.
Anh ấy thấy Trạch Dương thì cũng đến và ngồi xuống, anh nhìn cô.
Ánh mắt của anh ấy chạm mắt Mộc Hàn, cô bất giác cúi đầu, ra vẻ bối rối lắm. Anh ấy tay vừa xúc cơm, miệng cũng ngay lập tức hỏi chị Ái Mỹ. Thế nhưng lần này, chị Ái Mỹ chưa kịp giới thiệu thì Mộc Hàn đã chủ động lên tiếng trước.
"Chào cậu, tôi là Mộc Hàn, là phiên dịch viên mới của đội."
"À, Chào ..., xưng hô sao nhỉ?"
Cách nói chuyện tự nhiên của anh, khiến Mộc Hàn thấy thoải mái hơn, cô vui vẻ trả lời.
"Tôi ** tuổi."
"Vậy phải gọi chị sao, tôi nhỏ hơn chị."
Mộc Hàn cong khoé môi, cô cười lên một cái, rồi đáp.
"Được thôi, cậu tên gì nhỉ?"
Ánh mắt của cậu bỗng dừng lại ngay trước nụ cười của Mộc Hàn, hẳn từ lúc đầu đến giờ cô khá lo lắng và căng thẳng nên bây giờ thoải mái một chút, nụ cười cũng đã rạng rỡ hơn, Đôi mắt cô khi cười cong lên, nụ cười xinh đẹp đến động lòng người của Mộc Hàn, chắc cô cũng chưa biết điều đó. Lúc này, cậu bỗng thấy sao tim cậu có vẻ đập chậm hơn bình thường, hay chính vì Mộc Hàn mà nó đã làm rơi mất một nhịp nào.
"Ờm..., Điền Nhược Hiên, cứ gọi tôi là Nhược Hiên
Nhược Hiên ấp úng trả lời.
"Ừm" Mộc Hàn đáp.
Khi cả bàn đang cùng giới thiệu thì cửa ra vào ồn ào vì tiếng đùa giỡn, ba người còn lại của đội đã đến. Cả ba chạy như bay lấy thức ăn rồi đến bàn ngồi xuống, chào hỏi xong xuôi mới nhìn ra Mộc Hàn. Một người nói to, đưa mắt nhìn các thành viên còn lại, không ai chú ý đến câu hỏi của cậu ta.
"Uây, ai vậy?"
"Chào cậu, tôi là Mộc Hàn, là phiên dịch viên mới của đội." Mộc Hàn cũng không ngần ngại giới thiệu lại, cô mong đây sẽ là lần cuối cô nói câu này.
Chàng trai trẻ nhìn Mộc Hàn mà chẳng thể nói thêm lời nào, có lẽ phải kém Mộc Hàn vài tuổi.
"Chị đẹp thật đấy, chị là phiên dịch của tụi em thật sao?"
Mộc Hàn nghiêng đầu, ra vẻ rất cảm ơn lời khen của cậu nhóc trước mặt. Nhược Hiên cũng gật gù tán thưởng, cả nhóm cứ thế ào ào đặt ra những câu hỏi làm quen với Mộc Hàn, cô cũng không ngần ngại mà đáp lại rất nhiệt tình.
"Chị đẹp thật đấy, đẹp hơn cả chị HYEJIN của công ty em."
"Thật sao, cảm ơn nhé!"
"Chị Mộc Hàn, có thời gian chị kèm ngoại ngữ cho em nhé; em sẽ chăm học."
"Ừm, khi nào muốn học thì tìm chị."
Nhược Hiên láu cá, hỏi thêm.
"Khi nào cũng được à?"
Mộc Hàn hơi bất ngờ, sao cậu nhóc không xưng em với cô, dặn lòng sau này phải chấn chỉnh lại mới được.
"Ừ lúc nào cũng được."
Trạch Dương không nói gì, anh chỉ tập trung ăn xong rồi quay về phòng tập.
Sau bữa trưa, mọi người cũng đã quay về phòng, Nhược Hiên vì muốn uống chocolate nóng nên phải ở lại đợi bếp làm sau, thật may cho Mộc Hàn, cô cũng muốn gặp riêng anh để nói chuyện.
Mộc Hàn bước đến bên cạnh, cô nhìn Nhược Hiên, quả thật với sự chênh lệch chiều cao này làm cô có chút khó khăn khi muốn trò chuyện cùng anh. Mộc Hàn ngước cao đầu, nói.
"Nhược Hiên này, chị có chuyện muốn nói với em một chút."
Nghe tiếng Mộc Hàn, anh quay sang nhìn cô, cái nhìn của Nhược Hiên dành cho cô thật có chút ấm áp lạ, anh nghiêng đầu sang một bên ra vẻ tò mò, nhưng lại đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Anh gọi cô lại ngồi cùng, nói rằng đứng lâu có chút mỏi chân rồi. Chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà Mộc Hàn lại cảm thấy may mắn, vì nếu đứng nói với anh hết câu chuyện thì cổ của cô chắc hỏng mất. Mộc Hàn nói với anh.
"Hôm qua, cậu có làm mất thứ gì ở quán cà phê không?"
"Quán cà phê nào."
"Chính là quán ngay dưới sảnh chính ấy, cậu có làm rơi đồ gì không?"
"Hmm... móc khóa, tôi làm rơi một chiếc móc khóa, sao?
Thái độ của cậu làm Mộc Hàn khó hiểu, sao cậu nhóc này lại nói chuyện ngang hàng với mình.
"Là nó phải không?" Mộc Hàn lấy trong túi ra chiếc móc khóa "gà con".
Nhược Hiên khá bất ngờ về món đồ trong tay Mộc Hàn, sao cô có được nó nhỉ? Anh nhìn chiếc móc khoá rồi nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lấy.
"Đúng rồi, là của tôi."
Mộc Hàn để chiếc móc khóa vào tay anh, cô cũng thắc mắc mà hỏi thêm vài câu.
"Nó dễ thương nhỉ! Cậu mua ở đâu vậy?"
"Là fan hâm mộ tặng cho tôi."
"Vậy nếu cậu làm mất thật thì họ chắc sẽ buồn đấy."
"Tôi đã xin lỗi rồi!"
Không ngờ chàng trai tưởng chừng kiêu ngạo này lại ấm áp với fan hâm mộ như vậy, Mộc Hàn cũng có theo dõi các hoạt động của các nhóm nhạc, cô cũng hiểu cảm giác được người mình yêu mến có những hành động quan tâm, hay lo lắng cho fan hâm mộ; nó tuyệt vời đến như nào. Cô cũng cảm thấy fan của Nhược Hiên thật may mắn.
Mộc Hàn và Nhược Hiên tạm biệt nhau tại cổng nhà ăn, rồi mỗi người một hướng, làm công việc của mình. Ngày hôm nay của Mộc Hàn thật thú vị, ít khi nào cô làm quen được nhiều người như thế trong cùng một ngày, cô thấy vui trong lòng.
Nhược Hiên lúc này đang quay về phòng tập, lịch tập luyện tháng này khá dày, cả đội chuẩn bị cho các trận đấu tới nên các tuyển thủ được yêu cầu phải tập luyện chăm chỉ. Không chỉ các buổi tập luyện theo đội, mỗi tuyển thủ đều có thời gian nghiên cứu riêng về chiến thuật và kỹ năng của mình với huấn luyện viên, quá trình này cần nghiên cứu khá nhiều tài liệu chuyên môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro