Chương 1: Tiểu Mỹ Nhân Nhiên Mộc Hàn
Khoảnh khắc bản thân nhận ra mình thích một ai đó, có lẽ chính là lúc trái tim chúng ta lại một lần nữa được sưởi ấm, thế nhưng vị ngọt đầu tiên của tình yêu sẽ là kết thúc viên mãn hay chỉ là vết thương lòng khó chữa lành,,,
Khánh Hạ, ngày 12 tháng 6 năm 20xx
Tháng 6 oi ả năng hè của thành phố, từng đoàn nghiên cứu sinh của Viện ngôn ngữ KC đang nhanh chóng ra về sợ rằng đến giờ tan tầm sẽ không chỉ mắc kẹt dưới dòng xe đông nghẹt và tệ hơn là những cơn mưa rào như trút của tháng 6.
Đôi chân nhỏ nhắn rảo bước thật nhanh về phía bãi đậu xe của trường, mái tóc nâu sáng màu khiến cô gái kia nổi bật hơn giữa đám đông, ai ai cũng vội vã, cô nở một nụ cười thật trìu mến chào tạm biệt các bạn học rồi lên xe ra về. Những hạt mưa đã bắt đầu ríc rắc, đập từng tiếng thật to trên mui xe, khiến cô gái nhỏ có chút giật mình, cô đưa tay gạt cần đẩy nước, dòng xe tấp nập của vùng ngoại ô đều đổ về phía cây cầu, đoàn xe từ đây cũng không thể nhích hơn được bước nào. Ánh mắt cô buồn bã nhìn ra cửa sổ về hướng thành phố, cơn mưa rào cứ thế mà đem hết những hạt mưa tưới mát cho thành phố. Khoảng hơn 2 tiếng kẹt xe, cuối cùng cũng có thể về đến nhà. Đặt lên chiếc kệ nhỏ, chiếc thẻ nghiên cứu sinh ướt nhẹp "Nhiên Mộc Hàn", mưa lặng từ từ.
Mộc Hàn mệt mỏi ngả người lên chiếc sofa êm ái, hôm nay cô đã phải đi thực tế ở ngoại ô để làm luận văn cuối kỳ cho môn học, vì thế chỉ ăn qua loa khi đến bữa. Chiếc bụng đói của cô đã kêu từ lúc trên xe nhưng cô không muốn xuống xe mua đồ ăn vì ghét cảm giác bị mưa tạt ướt. Vậy nên, chỉ đành nhịn đói về nhà. Điện thoại cô lúc này bỗng gửi đến một dòng tin nhắn: " Hàn Hàn, về chưa?", vừa với tay cầm lấy điện thoại thì cuộc gọi video cũng vừa đến, Mộc Hàn bắt máy.
"Tớ vừa về đây, có chuyện gì sao!"
"Công việc thế nào, suôn sẻ chứ, tớ có một hợp đồng mới cho cậu này."
"Vậy gặp rồi nói, tớ đặt đồ ăn, xuống nhà tớ nhé!"
Chỉ một lúc sau, cả hai đã gặp mặt, bước từ cửa vào là một cô gái xinh đẹp, so với Mộc Hàn vẫn kém vài phần, nước da trắng ngần cũng màu tóc đỏ thời thượng, gương mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Mộc Hàn.
"Tâm An"
Tâm An hay còn được gọi là HYEJIN, là một nữ idol nổi tiếng, ra mắt đã từ khi chỉ 16 tuổi, hiện nay Tâm An chủ yếu chuyển hướng làm diễn viên, chú tâm phát triển sự nghiệp diễn xuất của bản thân, Tâm An và Mộc Hàn là bạn cùng cấp 3, khi tốt nghiệp, cả hai cùng được mời về công ty giải trí, trong lúc đó, Mộc Hàn cũng được tuyển thẳng Nghiên cứu sinh, với tính cách trầm tính, hiền hoà; cô không muốn dấn thân vào nơi nhiều cạm bẫy như vậy, nên đã lựa chọn đi học; Tâm An lại được bạn thân ủng hộ hết mình vì luôn cảm thấy rằng cô có tài năng thật sự. Và bây giờ cả hai đều có cho mình những thành tựu riêng.
Vì lịch trình bận rộn nên cả hai chỉ có thể tranh thủ gặp nhau vào buổi tối, nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt của Mộc Hàn, Tâm An lo lắng, trách mắng:
"Cậu lại ăn uống không điều độ rồi phải không?"
Thật vậy, gương mặt trái xoan khả ái của cô, chỉ qua một ngày bận rộn đã hóp lại đôi chút, thế nhưng những nét xinh đẹp của Mộc Hàn chẳng thể che dấu, Mộc Hàn mang vẻ đẹp cuốn hút đến bất ngờ, những người xung quanh cũng đều phải thốt lên khi gặp cô lần đầu vì đều nghĩ rằng cô làm trong ngành giải trí, Mộc Hàn cũng biết được vẻ đẹp của riêng mình nên biết cách làm cô luôn xinh đẹp hơn. Con gái mà ai mà chẳng thích cái đẹp.
Tâm An trong một lần đi quay, cô nghe loáng thoáng các bạn nhân viên nói với nhau về việc thiếu phiên dịch viên công ty X, một công ty lớn đầu tư về ngành thể thao điện tử trong nước và quốc tế. Vì vậy cô nói với Mộc Hàn chuyện này. Tuy công việc hiện tại của Mộc Hàn cũng có thu nhập kha khá nhưng lại có phần nhàm chán, vậy nên cô cũng muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mộc Hàn cũng cân nhắc về lời giới thiệu của Tâm An, quyết định sẽ đi phỏng vấn vào tuần sau.
Trước buổi phỏng vấn, Mộc Hàn có dành thời gian tìm hiểu thêm về công ty X, cô tìm hiểu về ngành thể thao điện tử, lịch sử về ngành, các vận động viên và các công ty cùng đầu tư trong khu vực. Cùng với Mộc Hàn, Tâm An bên cạnh cũng có chút hứng thú, khi nhìn qua danh sách vận động viên, cô cùng Mộc Hàn lại bàn tán về họ. Đủ các tiêu chí, về cả ngoại hình, thành tích và cả đời tư tuyển thủ.
Sáng sớm hôm sau, Mộc Hàn đã sửa soạn quần áo, chuẩn bị ra ngoài, hôm nay cô có dự định sẽ đến công ty X tham quan trước. Vừa xuống xe taxi, đập vào mắt Mộc Hàn là toà nhà đồ sộ màu đỏ, bên trên nổi bật với logo. Mộc Hàn cũng có chút ấn tượng, cô bước vào sảnh chính.
Tầng thứ nhất của công ty là gian hàng của đội tuyển, nơi đây trưng bày các danh hiệu và cúp mà đội tuyển đạt được trong vòng 10 năm gần đây. Bên cạnh là nơi bày bán quần áo thi đấu, các đồ lưu niệm cho fan hâm mộ được các tuyển thủ đích thân ký tặng, các standee của tuyển thủ, vv; các bạn fan hâm mộ ra vào rất đông đúc. Mộc Hàn tham quan được một lúc, cũng đã mỏi chân. Cô ghé vào quán cafe của công ty nghỉ chân chút, có vẻ nơi đây cũng đang có sự kiện gì đó, nên khách hàng cũng đông không kém. Mộc Hàn đứng xếp hàng đợi đến lượt gọi nước của mình, cô cố nhón chân để nhìn lướt qua menu. Nhưng người đứng trước mặt cô lại quá cao so với dáng người 1m6 nhỏ bé của Mộc Hàn.
Mộc Hàn ngước mắt, trước mắt cô lúc này chỉ toàn một màu đen của chiếc áo gió của thanh niên trước mặt, dáng người cao khoảng 1m8 của anh dễ dàng chắn toàn bộ tầm nhìn của Mộc Hàn. Anh ta cũng đang rất kiên nhẫn chờ đợi, hai tay anh đang bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Khoảng 10 phút sau, khi đến lượt anh, anh gấp rút cất điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng gọi nước rồi rời đi, trông rất gấp gáp. Mộc Hàn bước lên, chân cô lúc này giẫm phải thứ gì đó kêu lạch cạch, cô cúi người nhặt lên là một chiếc móc khóa hình "gà con". Mộc Hàn có chút ngạc nhiên, chợt thoáng qua trong đầu cô một suy nghĩ khiến cô có chút khó hiểu "là của người vừa đứng trước mình sao", khoé miệng Mộc Hàn bỗng nhếch lên, cô cảm thấy thanh niên vừa xong không ngờ lại có sở thích dùng những thứ đáng yêu như vậy, hay là cậu ấy là L..., chị nhân viên quán cà phê lay nhẹ tay Mộc Hàn thông báo nước của cô đã xong khiến cô rời khỏi suy nghĩ ấy ngay lập tức, Mộc Hàn vừa nhận nước thì liền đi xung quanh khuôn viên phía ngoài của toà nhà xem có thể gặp lại anh chàng vừa rồi không, cô muốn trả lại cho anh chiếc móc khóa.
Thế nhưng, Mộc Hàn đã quanh quẩn khu vực này gần 10 phút rồi mà chẳng thể tìm được người ban nãy, cô đành cho chiếc móc khóa vào túi xách, thầm mong có thể trả lại cho người làm rơi nó. Mộc Hàn tiếp tục chuyến tham quan của mình, đáng tiếc rằng, khi vừa đặt chân lên tầng 4 thì nhân viên đã giữ cô lại và thông báo là fan hâm mộ chỉ có thể tham quan đến hết tầng 3, vì tầng 4 trở lên là khu vực sinh hoạt của tuyển thủ và nhân viên công ty, Mộc Hàn có chút bối rối, cô xin lỗi rồi quay lại sảnh và ra về. Trong lần đi này, cô đã quan sát và tiếp xúc với rất nhiều nhân viên của toà nhà, từ vị trí phục vụ đến quản lý, trải nghiệm các cơ sở vật chất nơi đây, những điều đó đều khiến cô cảm thấy rất hài lòng. Có lẽ ngày mai cô sẽ hẹn gặp để tham gia phỏng vấn công việc.
Sau khi từ công ty X về thì cũng đã gần giờ ăn trưa, Tâm An đã nhắn tin hẹn cô cùng ăn từ sáng sớm, vì thế Mộc Hàn cũng từ công y đi thẳng đến quán ăn. Mộc Hàn kể cho cô bạn thân nghe về cuộc thăm quan sáng nay của mình, cô có ấn tượng khá tốt về công ty, mọi thứ đều làm cô cảm thấy rất thoải mái và cũng có chút thú vị, cô muốn để bản thân trải nghiệm ở một môi trường làm việc mới năng động hơn. Luận án của Mộc Hàn cũng đã hoàn thành, chỉ còn chờ xét duyệt của Trưởng khoa và hẹn ngày để tham gia bảo vệ khóa luận, vậy nên lịch trình của cô cũng đã có phần thoải mái hơn. Tâm An cũng rất vui khi nghe Mộc Hàn nói rằng cô sẽ đi phỏng vấn.
Trong một tháng vừa qua thì Tâm An cũng là khách mời quen thuộc của công ty trong nhiều chương trình nhưng nghiêng về phía thương mại là chính, còn mảng mà Mộc Hàn làm việc sẽ về thể thao điện tử, ngành này tuy mới nhưng đến nay đã rất phát triển và mang lại doanh thu khổng lồ cho công ty, tuy nhiên đặc thù công việc khá khép kín, ít liên quan đến truyền thông, trừ việc quảng bá các giải đấu và các buổi fan meeting của các tuyển thủ, còn lại các nhân viên hoạt động trong ngành đều sẽ có cuộc sống khá thoải mái và tự do. Đây cũng là điểm Mộc Hàn rất thích, cô khá ngại việc xuất hiện trước ống kính quá nhiều và đời tư bị người khác soi mói, chính tính cách này của Mộc Hàn khiến cuộc sống của cô rất
êm đềm và bình dị. Các tài khoản trên MXH của Mộc Hàn cũng được mọi người rất chú ý, một phần vì thành tích học tập đáng nể của cô, lần tuyển thẳng Nghiên cứu sinh trước đã khiến cô được các em khoá dưới rất ngưỡng mộ và theo dõi rất nhiều, nhưng đa số mọi người quan tâm hơn hết lại là vẻ đẹp ngọt ngào của Mộc Hàn. Đa số những bức ảnh xuất hiện trên này đều là người khác chụp cô trong trường hoặc các buổi lễ của trường mà cô tham gia, mọi người trong trường ưu ái trêu chọc cô với biệt danh "tiểu mỹ nhân Nhiên Mộc Hàn", từ "tiểu" ở đây có lẽ chỉ vóc dáng nhỏ bé của cô.
Đêm tối dần bao trùm lấy thành phố, những ồn ào và náo nhiệt của thành phố cũng bắt đầu sống dậy, Mộc Hàn về nhà sau cả ngày dài. Vì chỉ ở có một mình nên cô cũng ít khi nấu ăn, cô thường ăn ở ngoài trước rồi mới về nhà. Sau khi dọn dẹp nhà cửa một chút, cô tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi trên chiếc sofa êm ái ngoài phòng khách, Mộc Hàn tra cứu các tài liệu liên quan đến công việc sắp tới, cô chuẩn bị chu đáo cho buổi phỏng vấn ngày mai, thật ra, Mộc Hàn cũng không cảm thấy lo lắng gì mấy, cô đơn giản chỉ muốn thay đổi môi trường làm việc và mọi chuyện đến với cô đều là tự nhiên, Mộc Hàn cho rằng nếu có duyên thì ắt sẽ đến nên việc suy nghĩ phức tạp mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra với cô gái nhỏ. Đang chăm chú đọc tài liệu thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Mộc Hàn ngồi dậy, cô không nhớ đã để điện thoại ở đâu nên chỉ đành đi theo tiếng chuông, khi đến phòng thay đồ thì chuông điện thoại cũng vừa dứt. Mộc Hàn để quên điện thoại trong túi xách, cô đưa tay lục tìm chiếc điện thoại, rồi vô tình lấy ra cả chiếc móc khóa "gà con"; Mộc Hàn có chút ngạc nhiên, rồi nhìn vào chiếc móc khoá một hồi lâu, những hình ảnh về chàng trai buổi sáng lần lượt hiện lên, dáng vẻ cao ráo và phong cách lạnh lùng của cậu ấy, là chủ nhân của chiếc móc khóa đáng yêu này sao, Mộc Hàn đặt câu hỏi trong đầu. Cô đem chiếc móc khóa cho lại vào túi, nghĩ rằng nếu có thể gặp lại thì cô sẽ hỏi cậu ấy để trả lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro