Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 ; tất nhiên anh cần có em

"anh đi thong dong đơn côi, tôi đi ngay bên đây thôi
nói xa nói gần tất nhiên tôi cần có anh"

。 ゚۶ৎ ゚。⋆

01.
kim kiin không biết bản thân mình đã nhìn về phía chàng trai cao ráo phía bên kia góc phòng lần thứ mấy trong vòng hai tiếng ngắn ngủi. chỉ để nhận ra người đó cũng đang nhìn và mỉm cười cùng một người khác. biết làm sao được đây, khi người anh thầm thương lại là kiểu mẫu con trai thu hút với hầu hết đại đa số đám đông. và trong những buổi nói chuyện ồn ào, thật khó để không hướng tầm mắt ngưỡng mộ đặt lên một đối tượng tỏa sáng như vậy. thế mà anh đã làm điều đó suốt gần hai năm trời, như một bông hoa hướng dương nghiêng mình nhìn ngắm mặt trời. jeong jihoon ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước đến đã là ánh dương chiếu sáng góc khuất tăm tối giữa những kệ sách bám bụi thời gian. nụ cười tươi tắn pha chút tinh nghịch, giọng nói ấm áp tựa nắng ấm ngày hạ tới đã khiến trái tim anh vang lên từng nhịp lạc lối. người tinh tế như thế sẽ luôn biết cách nói ra tâm tư giấu kín vốn đã luôn được chôn sâu dưới đáy lòng người khác. tạo nên một tình huống vô tình mà đầy hữu ý. người nói đôi khi chỉ là vui vẻ nhất thời, chẳng hay biết rằng chính mình lại vừa gieo chút hạt mầm tình ý vào trong nền đất mềm sau cơn mưa xuân.

giống như lúc này đây, trong lúc tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện quảng bá văn hoá thường niên, người nhỏ tuổi hơn lại chăm chú ngắm nhìn gò má đã ửng hồng vì cái nóng đầu hạ. vì khác với hình ảnh mọt sách thường ngày, anh của cậu giờ đây lại đang mang trên mình nét thơ ngây của tuổi đôi mươi khi được điểm xuyết chút hồng hào tự nhiên. thân hình nhỏ giấu sau bộ đồng phục rộng rãi được chạm khắc huy hiệu của câu lạc bộ nghiêng ngả, bận rộn ngắm nhìn dòng người tấp nập. có lẽ anh ấy đã luôn mang trong mình vẻ đẹp câu hồn như thế mà cậu đã vô tình không để tâm. hoặc vì đã luôn luôn để tâm nên vô tình không nhận ra một sự thật hiển nhiên rằng ai cũng sẽ có những khoảnh khắc đẹp đẽ xuất thần. tưởng như đang được chiêm ngưỡng bức tượng điêu khắc những vị thần hy lạp hay những bức tranh của một đại danh hoạ tài hoạ đang được cất giữ cẩn thận trong viện bảo tàng.

đối với jihoon, người đàn anh trước mắt này không chỉ đơn thuần là một người anh trai cậu vô tình có cơ hội thân thiết. có thể ngay từ thuở hồng hoang, sơ khai nhất của đoạn tình cảm này, cậu đã đặt anh thật sâu trong tầm mắt.

không muốn người khác chạm vào nhưng cũng không muốn mãi mãi phải chôn giấu xúc cảm đang dần dâng lên như thuỷ triều ngày trăng tròn.

- kiin, lúc mày đi vệ sinh vừa có người đến tìm đấy.

- đúng là tổng tài của câu lạc bộ, muốn gặp là phải đặt lịch...

park jaehyuk đứng dựa vào cạnh bàn, ung dung ngắm nghía mấy bông hoa được các thành viên bên tổ đạo cụ thiết kế một cách công phu. bên cạnh là hai người bạn đồng niên đang bận rộn tranh giành với nhau một ly nước miễn phí từ một trò chơi dân gian nào đó. trong lúc trông chừng quầy hàng giúp người nào đó không biết ăn phải cái gì mà trúng thực thì đã phải tiếp một vị khách không biết từ đâu ra. người đó cứ liên tục dò hỏi về cậu trai nhỏ nhắn của họ, nhiều đến mức mà siwoo còn tưởng mình hoa mắt khi thấy cái nhíu mày vô thưởng vô phạt đến từ jeong jihoon.

và chắc chắn là thời khắc đó anh đã không hề nhìn nhầm, vì ngay khi kiin vừa nhún vai bảo rằng mình thật sự chẳng biết gì về người bạn đấy cả. cậu chàng với chiều cao nổi bật kia đã rảo bước đến nơi nguồn thông tin phát ra mạnh mẽ nhất. cản lại tất cả những ai có ý định tiếp cận người cậu nhóc muốn che chở. người con trai ấy đứng hiên ngang trước mặt mọi người, khí thế tuy áp đảo nhưng lại không mang đến cảm giác nguy hiểm thường trực. khuôn mặt điển trai cúi gần xuống đối tượng thấp hơn chính bản thân nửa cái đầu đang hí hoáy dọn dẹp mọi thứ xung quanh cho bớt lộn xộn rồi từ tốn nghiêng đầu. trong ánh mắt chứa đầy thích thú đệm cùng chút thanh âm quan tâm đặc trưng nơi giọng nói.

- anh kiin này.

- sao thế?

kim kiin ngẩng đầu lên, tầm mắt chuẩn xác đặt trên những dấu chấm xinh đẹp ẩn hiện mỗi khi làn da trắng sứ hắt lên vài vệt nắng vàng.

- anh có biết mình như vậy là thu hút người khác lắm không? em nghĩ là anh ra đường nên trùm kín mít từ đầu đến chân đi.

khác với lời khuyên chân thành vừa rồi, thái độ của kiin chỉ đơn giản là thả lỏng, hai tay khoanh trước ngực, xoay người lại đón lấy một chút ý tứ ghen tuông nhàn nhạt trong không khí xung quanh.

- jihoon à, việc anh cuốn hút là điều anh không thể cản được.

một câu nói, hai con người và cả hai đều chỉ biết mỉm cười bất lực với tình huống hiện tại.

02.
phải nói thẳng thắn ra, câu lạc bộ văn hoá hàn quốc thật sự không hát dở như những gì dân tình đồn đoán. nguồn gốc của tin đồn thất thiệt này thì phải lôi đầu jeong jihoon và choi hyeonjoon ra hỏi tội đầu tiên. chẳng biết đợt đó quảng bá cho sự kiện kiểu gì mà đăng nhầm video hát karaoke lên trang instagram chính. kết quả là phần bình luận của video đó đã ngập tràn trong những lời khẩn cầu tha thiết của mọi người rằng ai đó đủ độ lượng với chúng sinh thì hãy "tắt đài" của hai đứa nó đi cho thiên hạ nó thái bình. mà người có cái tôi cao hơn cả chiều cao của núi everest như thằng nhóc họ jeong nào đó thì làm gì có chuyện nó để yên cho mọi người xung quanh được toại nguyện. đương nhiên là nó phải quậy banh chành lên mới chịu được. thế rồi nhân một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, nhân vật đại diện cho tiếng hát của tất cả mọi người đã quyết định kéo cả đám đi ra quán karaoke quậy đục nước để phục thù.

tất nhiên, ngoại trừ hai đứa nhóc cùng tên ra thì hầu như các đương sự đều bỏ phiếu phản đối. riêng kim kiin quyết định đứng ngoài cuộc chiến này, vì anh không muốn phải làm phật lòng bất kỳ ai cả. đấy là cho đến khi cậu trai mang trong mình sự lãng mạn của song ngư tháng ba quay sang nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. thì thầm rằng cậu rất muốn được trổ tài cho anh nghe. và thế là như có một thế lực siêu nhiên nào đó xúi giục, anh liền gật đầu không do dự.

đại kết cục sau sự kiện phủ quyết của người chín chắn nhất câu lạc bộ chính là việc hơn mười con người kéo nhau đi thuê phòng karaoke hát cho nó đã. hậu quả của quyết định bồng bột bị che mắt bởi trai trẻ kia quả thật khó lường hơn những gì kim kiin tưởng. khi giờ phút này đây, anh đã gần như sập nguồn và chỉ muốn chùm chăn đi ngủ ngay lập tức.

rồi như thể bắt được dấu hiệu kết nối kém với xã hội của đối phương, cục sạc dự phòng cao gần mét chín với hai cái tai mèo vô hình kia rất ngoan ngoãn đưa mic cho họ moon bên cạnh để lại gần anh. cậu ngồi xuống bên cạnh anh thật khẽ khàng, lén lút ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh vô tình lộ ra sau lớp kính cận dày.

lúc mới quen, jihoon đã từng nói dối về việc bản thân cũng đeo kính vì anh từng bảo mình chỉ đeo kính lúc cần tập trung. sau này, vì bị tăng độ do cường độ dùng máy tính quá nhiều, nên anh đã quyết định đeo kính mọi lúc, mọi nơi. thật ra, cậu không bị cận nặng đến mức phải đeo kính, đương nhiên cũng chẳng bị loạn thị.

nhưng có thể vì điều đó được anh chia sẻ như một sự thật nào đó hay ho, thú vị về chính bản thân mình nên cậu cũng muốn nương theo nó một chút.

- hôm qua anh thi thế nào?

cậu đưa cho anh cốc nước trên bàn, vui vẻ tiếp chuyện với con người đã gần như lạc mất tâm trí vào đâu đó trong những nốt cao lệch nhịp đến từ người đàn em họ choi. nhân vật chính của sàn đấu âm nhạc (hoặc là đấm nhau với âm nhạc) với một khán giả duy nhất đang chăm chú "thưởng thức" - không ai khác ngoài thành viên trưởng ban sự kiện tên wangho bên ngành khoa học đời sống.

- thì cũng được đi...

anh gãi đầu, rồi lại gãi tai, không chắc chắn về câu trả lời của mình.

đại học toronto là một canh bạc có thể khiến những nhà "đầu tư" xuất chúng nhất thua trắng trong chính những quyết định của mình. đời người ai mà chẳng có sai lầm, nhưng kiin có thể chắc chắn rằng việc bám dính lấy cái trường này đúng thật là chẳng có gì hay ho.

- cũng được à...

cậu nhại lại hành động của anh, đôi mắt mèo nheo lại chất vấn. rõ ràng là mang trong mình cái biệt danh nghe vương giả nhất hội thế nhưng anh này cứ thích dọa cậu là sẽ bỏ cuộc chơi đi lấy chồng. mặc dù đúng là lương thực tập của cậu cũng chỉ hơn lương trung bình một đô nhưng cũng đủ để trở thành đại hai gia tự thân đấy nhé.

- không sao đâu, bí quá thì đi lấy chồng hoặc vợ gì đó, ai mà biết.

anh nhún vai, tỏ ra cái vẻ chán chường, chán nản đến cùng cực rồi. bây giờ nếu có ai đưa nhẫn kim cương ra cầu hồn thì sẽ ngay lập tức đồng ý.

- thế người ta cứ thế đi đến chỗ anh vậy đó hả?

- sao cơ?

đôi mắt anh mở to sau lớp kính cận, dường như vẫn chưa thể nắm bắt được câu nói đầy ẩn ý vừa rồi. người ta thường nói, những người hay cười thường mang theo trong mình những ẩn ý. và jeong jihoon với tư cách là một cá thể trai phố vượt trội, là một minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định vừa rồi.

- ý em là, bạn đời của anh cứ thế đến chỗ anh vậy đó hả?

- đương nhiên là không rồi, anh phải đi kiếm họ chứ.

một lời trêu đùa đơn giản, không mang trong đó quá nhiều thông tin, bất kể ai nghe thấy cũng biết đó là lời nói vu vơ. chỉ là đang trôi theo dòng chảy của chủ đề nhưng vẫn đủ khiến khía cạnh hờn dỗi của jeong jihoon lộ tẩy ra trước mặt anh.

- anh để crush incheon của anh cho chó gặm rồi à?

kim kiin không đáp lại câu từ trẻ con kia, điều duy nhất anh làm là quay sang bên cạnh để bật cười. cái điệu bộ trẻ con ấy khiến anh thấy hài lòng. bỏ mặc sự thật rằng anh không thể nắm bắt được cậu đang nghĩ gì khi nói như thế. cũng có thể sự im lặng đó biểu thị cho sự bất ngờ khi cậu lại dành sự quan tâm như thế đến người anh thầm thương.

khi thật trùng hợp, người ấy cũng đến từ incheon và tên là jihoon.

03.
mái tóc mullet đoạn ngắn, đoạn dài lởm chởm của trai đẹp họ jeong khiến không biết bao nhiêu người ngứa mặt. siwoo thậm chí còn cầm kéo cảnh cáo sẽ xuống tay cắt xén không biết bao nhiêu lần. dẫu cho là vậy, ngoài cái mặt tiền sáng hơn cả đèn đường thì sự mặt dày của cậu cũng không kém phần vững chãi. mặc kệ những lời đàm tiếu qua loa, linh tinh, cậu vẫn nhất quyết chung thuỷ với dáng tóc phù hợp nhất để thể hiện cá tính dân tổ cháy phố.

sự cứng đầu đấy chỉ tồn tại trong khoảng gần một tháng đầu tiên sau kỳ nghỉ đông. kể cả khi đã quay về hàn quốc được gần hai tuần, người nào đó vẫn nhất quyết bám trụ với quyết định của mình. thế mà chỉ vì một câu hỏi đến từ anh, cậu liền muốn lật tung cả cái toronto lên để cắt cho bằng được. ngoại trừ kim kiin, cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận ai đấy so sánh mình với một con chó poodle lông xoăn tít. nhưng cũng vì anh đã nhẫn tâm so sánh nhan sắc trời ban này với một con chó poodle, cậu không thể làm ngơ mà coi như không có chuyện gì. động lực đã có, nguyên nhân cũng đủ, vậy nên chẳng dại gì mà không đặt ngay một lịch hẹn cắt tóc vào ngày cuối tuần rảnh rỗi của kỳ nghỉ giữa kỳ.

cậu quay lại trường với tâm thế khấp khởi, ngó nghiêng xung quanh xem có gặp được người cần gặp hay không. dẫu cho đã rất cố gắng, nhưng cứ như có thế lực siêu nhiên muốn giấu anh khỏi cậu, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể tìm thấy. sự tiếc nuối tràn đến trong cậu tựa một con đập thuỷ điện bị nứt thành đê, chúng âm ỉ rót đầy vào chiếc bình chứa hy vọng sau hai tuần rưỡi xa cách. cậu mong muốn anh sẽ chỉ ra sự khác biệt theo cách anh vẫn âm thầm quan sát tất cả mọi người. giống như việc anh có thể chỉ ra rằng đàn anh sanghyeok vừa mới chỉnh lại mái, hay cô gái đang theo đuổi cậu thay đổi kiểu đánh má hồng.

jeong jihoon biết bản thân là một tên khốn nạn, khi cậu dùng dằng mãi chẳng cho cô gái kia một câu trả lời chính thức khi người ta ngỏ lời tìm hiểu. trong khi cậu quan tâm anh như thế, cậu vẫn chăm sóc cô gái kia như một người đang trong trạng thái tìm hiểu trước khi bước vào mối quan hệ. tuy nhiên, về mặt lý mà nói, cậu vẫn là một người độc thân, việc nói chuyện hay quan tâm ai là việc của cậu. và không cần đến sự đánh giá từ người ngoài, cậu cũng tự biết mình nên tự tát bản thân một cái.

nhưng anh ấy không quan tâm cậu, vì nếu anh ấy quan tâm, anh ấy đã chẳng lạnh lùng như thế. và nếu anh ấy thật lòng quan tâm, cậu đã không cảm thấy bất an đến nhường này. điều ước thành hiện thực vào một ngày thứ ba bình thường trong tuần khi cậu đang cùng cô gái kia vào thư viện để in tài liệu. sự tình cờ này dẫn đến việc hội ngộ ngoài dự kiến của cậu với anh. dẫu cho cậu cũng chẳng thấy vui lắm khi nhìn anh cười tươi ơi là tươi khi nói chuyện với người khác chứ không phải là mình thì cậu vẫn muốn lại gần anh. jihoon muốn kim kiin chú ý đến sự hiện diện của mình, dành thời gian cho mình, chiếm lấy mọi tiện nghi của anh, càn quấy giống một chú mèo xù lông lộng hành.

- hello anh...

khác với nụ cười thường trực trên môi cậu, anh chỉ vẫy tay chào cậu không mấy thân thiện. hoặc do anh ấy bất ngờ nên giao diện mới khó gần như thế. dù sao anh ấy cũng đã nói không phải là người quá thân thiện với người không quá thân thiết rồi. mà suy đi tính lại, nếu phải đặt tên cho mối quan hệ của hai người thì có lẽ "đồng nghiệp" hoặc "tiền bối và hậu bối" là thích hợp nhất.

- ơ, em mới cắt tóc à?

jihoon tưởng mình đã hét lên giữa khu tầng một đông đúc của thư viện. sự vui sướng tràn ngập trong trái tim có lẽ đã héo mòn phần nào sau câu chuyện tình cảm xưa cũ. anh tuy không phải người đầu tiên để ý đến việc cậu cắt tóc nhưng lại là người duy nhất cậu muốn được chú ý. những người khác có thể thấy hoặc không, nhưng ngàn vạn lần hãy để kim kiin nhận ra cậu đã cố gắng như thế nào vì anh. mặc dù đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày anh phàn nàn về mái đầu rối tung, lọn xoăn, lọn lơi cậu cố tình nuôi dài. thì dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức để thực hiện lời anh nói.

- anh thấy thế nào ạ?

cậu hứng khởi hỏi dồn, ánh mắt sáng long lanh như thể chứa cả dải ngân hà. căng thẳng nhìn đôi mắt anh di chuyển từ đôi mắt mèo xuống nốt ruồi nhỏ, rồi đậu lại nơi mái đầu mới được cắt tỉa gọn gàng. chỉ để cuối cùng lại ngại ngùng quay đi trước khi ngập ngừng nhận xét tổng thể mọi thứ trông "cũng... được".

câu trả lời quá mức trung bình này làm sao có thể thỏa mãn được một con mèo cam khó tính như jihoon. cậu quyết tâm hỏi vặn đến cùng để có tìm ra câu trả lời mà bản thân mong muốn. cậu tin chắc rằng "cũng...được" chỉ là một câu trả lời chống chế, người đẹp trai ngời ngời thế này nghiễm nhiên chỉ có đẹp trai trở lên, chứ không có chuyện cũng được.

- thế anh thấy có ổn không?

câu hỏi đột ngột này thành công đưa người đàn anh dễ ngại ngùng của cậu vào tình huống khó xử. giống như chọn lấy một câu trả lời trong bộ đề trắc nghiệm với các câu trả lời có tính chất gần giống nhau nhưng lại dẫn đến những kết cục khác biệt. kim kiin là một sinh viên ưu tú, anh biết bản thân phải làm gì và nói gì để không bị lật tẩy chút tình cảm đã ngủ im suốt gần hai năm trời.

- thì nhìn là biết em vừa mới cắt tóc.

môi mèo nhếch lên đầy bất mãn, âm giọng bình thường trầm ấm nay lại trở nên cao vút như đang bị nghẹt mũi. ấm ức không kể xiết hình thành qua cách chủ nhân của giọng nói nhấn nhá câu từ.

- anh trả lời như thế mà anh cũng trả lời được à?

rồi như một chú mèo con bị ướt mưa, cậu lủi thủi đi ra sau lưng ghế anh đang ngồi, ngúng nguẩy không chấp nhận.

- nhưng mà em hỏi anh trước mà.

một buổi nói chuyện tưởng như đơn giản ấy lại thành công thu hút sự chú ý của cậu bạn thân kim geonbu. cậu tuy không nói ra, nhưng sự quan tâm thái quá của người bạn đồng niên dành cho anh của nó đã nằm gọn trong tầm ngắm. và điều này đúng thật là chẳng bình thường chút nào.

04.
sự tấn công dồn dập của jeong jihoon dạo gần đây khiến kim kiin phần nào đó thấy hơi ngợp. nó gần giống như một dạng của câu thành ngữ "thụ sủng nhược kinh", đang lúc xa lúc gần mà kéo gần khoảng cảnh lại thế này thì thật là không quen. và cái gọi là "kéo gần khoảng cách" mà anh muốn nói tới ở đây là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

dạo gần đây, chẳng biết trời đất xui khiến như thế nào mà anh cứ đụng mặt cậu ở khắp mọi nơi mình đi đến. thậm chí là được cậu nhiệt tình ra chào hỏi như thể vô tình va vào nhau trong dòng người tấp nập, mặc dù sự thật là cả hai đã thấy nhau từ cách đó cả đoạn. vì không muốn tạo ra bất kỳ tính huống khó xử nào giữa cả hai, anh thường chọn cách biện minh cho sự bỏ lỡ của mình bằng việc bản thân bị cận. thế nhưng, mỗi lần anh muốn né tránh, cậu lại xuất hiện như thể cả hai cần phải chào hỏi dù trời đất có sập và con người sẽ phóng tên lửa lên sao hỏa định cư.

tính tình cởi mở và có đôi phần thân thiện quá mức của jihoon đã đổi lại cho cậu một ly cà phê miễn phí lúc cao hứng từ son siwoo. người anh lớn này đang rất yêu đời vì được giáo sư khen, nên giờ có được nhờ mua lại luôn cả quán cà phê thì chắc anh cũng đồng ý mất thôi. nhưng rồi, đang trong lúc chờ đợi nước được mang ra thì cậu nhóc năm hai lại nhận ra rằng bản thân có lớp ngay bây giờ mà cậu vô tình quên mất. thế là mặc dù muốn rời đi ngay, cậu vẫn phải chờ đợi vì mọi thứ đã được chuẩn bị gần xong.

nhưng không phải vì thế mà cậu sẽ phàn nàn đâu, vì dù sao người ấy cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt mong manh tựa như bong bóng xà phòng. dường như có thể vỡ tan nếu vô tình bị chạm vào. anh giơ hai ngón tay lên trước mặt cậu rồi khẽ thủ thỉ rằng hãy cho anh hai phút. thật ra, dù bây giờ anh có bảo rằng cậu hãy bỏ lớp để ở đây với anh đi, có lẽ cậu cũng sẽ ậm ờ mà đứng lại đây.

kim kiin đứng ở đây cùng siwoo đủ lâu để bắt đầu thấy chân mỏi, tay nhức. chính vì vậy, anh quyết định thả lỏng cơ thể nhất có thể. vì dù sao cái hàng dài hơn cả số sau dấu phẩy của số pi (π) thế kia thì biết bao giờ mới đến lượt mình. vậy nên nếu bây giờ có một đề văn bắt ai đó miêu tả trạng thái của kim kiin, thì có thể giải thích bằng bốn từ thích hợp, chính là "không chút phòng bị".

bỗng nhiên, ánh sáng phía trên đỉnh đầu anh bị che khuất bởi một bóng hình cao lớn, đổ bóng xuống nơi mũi giày đang hướng vào nhau. hơi thở ấm nóng của người nhỏ hơn nóng rực vào một ngày đầu tháng ba, khi tuyết vẫn chưa tan hết để nhường chỗ cho mùa xuân đang đến. lồng ngực vững chãi của người ấy chỉ cách một cái nghiêng người, thật gần nhưng cũng thật xa. giống như mối quan hệ đẩy đưa mãi chẳng có hồi kết của cả hai. kim kiin cứ thế mà bị vây hãm trong cái ôm vô hình của jeong jihoon.

khoảng cách 20cm khiến cho người tí hon như anh càng thêm nhỏ bé trong vòng tay cậu. tâm trí anh rối bời, cả người đông cứng như một pho tượng sáp. mùi nước hoa đặc trưng vương vấn bên cánh mũi khiến thần kinh anh căng thẳng. tất cả những gì anh biết là chờ đợi người bạn của mình quay lại để cầu cứu. thật lòng mà nói, chưa bao giờ anh mong ngóng sự xuất hiện của một ly matcha latte như bây giờ. để bầu không khí ngượng ngùng này mong chóng biến mất, để trái tim anh thôi chạy thật nhanh trên con đường rung động vốn đã bắt đầu từ rất lâu về trước.

nụ cười mưu mẹo của jihoon đã bán đứng cậu, rằng cậu biết bản thân vừa làm gì. thậm chí là biết điều đó một cách rất rõ ràng. đây không phải là sự bồng bột, đây là bản năng của một tình cảm vốn đã ở đấy từ những phút ban đầu. chỉ là cậu muốn giấu nó đi bằng cách đồng ý với một người khác không phải là anh. có thể anh ấy không biết, nhưng việc chú ếch dễ thương nhất nhì câu lạc bộ hàn quốc là đối tượng nằm trong tầm ngắm của rất nhiều người là chuyện cậu vốn biết rất rõ. người tuyệt vời như anh làm sao mà lại không có đối tượng được chứ, nhưng mà cậu hèn nhát, cậu thấy mình không đủ dũng khí để nói ra câu "em thích anh". nhưng lại đủ ích kỷ để đẩy tất cả những người khác ra xa khỏi anh, kể cả khi đó là người bạn thân thiết của cậu.

05.
jeong jihoon là một con mèo tinh ranh, chuyện này tất cả mọi người đều biết, kể cả kim kiin. cậu luôn biết cách đạt được những thứ mình muốn mà vẫn không vướng phải bất kỳ một bất lợi nào. mặc dù chưa thể chắc chắn về người được anh ẩn ý trong những bài đăng trên mục "bạn bè thân thiết" của instagram, cậu vẫn dẫu mắt có kém thì cũng thấy mờ mờ. không biết là tình cờ hay vì người đó thật sự là thật, nhưng cậu có thể nhận ra những điểm trùng hợp giữa "người ấy" của anh và chính bản thân mình. từ việc hai người có cùng quê quán, đến việc cả hai đều có những động thái gần giống nhau với đời sống tình cảm của anh.

kiểm điểm lại chính bản thân mình mà nói, cậu thật sự đem theo tâm tư nóng như lửa đốt để đối diện với sự thật người bạn thân của mình đã làm nắm bắt lấy cơ hội của mình. jihoon không biết người đó đã nhắn gì với anh trong khi cậu đang tất bật tối mặt tối mũi ở chỗ làm. nhưng ngay khi nhận được dòng tin nhắn của moon hyeonjoon tường thuật lại mọi chuyện, cậu đã thật sự lo sợ. nó là nỗi sợ về việc anh sẽ đồng ý cho người khác một cơ hội, cái cơ hội mà chính cậu đã tự tay tước đi bởi lựa chọn sai lầm và ngu ngốc của mình. cái khoảnh khắc cậu vò đầu bứt tai đầy bất lực nhìn lee minhyung, người bạn ngồi bên cạnh dường như đã hiểu ra điều gì đó rất thú vị. hay có thể nói, nếu điều này bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa đám con trai với nhau. và với tư cách là một người bạn tâm lý như lee minhyung, cậu chẳng muốn điều đó thành hiện thực chút nào.

- mày để ý anh kiin à?

- đương nhiên rồi, anh ấy là đàn anh của tao trong câu lạc bộ mà.

jeong jihoon ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, không biết nên trả lời như thế nào cho chính những ngổn ngang vẫn còn đang chất đầy trong đáy lòng.

đôi lúc, cậu không dám thừa nhận rằng mình thích anh vì những tổn thương cậu đã gặp phải trong quá khứ. giống như một con đường hầm chỉ lập loè vài ánh sáng, việc tiến bước vào thế giới nội tâm đầy hấp dẫn của anh giống như một cuộc phiêu lưu không có điểm dừng. cậu khao khát chinh phục nhưng cũng sợ bản thân sẽ mãi kẹt lại trong khoảng trống không tên.

cậu sợ anh không thích cậu và cũng sợ mình chỉ đang quá tự tin vào chính bản thân mình. dẫu cho đã biết bao nhiêu lần cậu đã thử xem anh ấy phản ứng như thế nào trước sự tiếp xúc thân mật đầy đường đột của mình. đáng tiếc thay, có vẻ như chỉ có tai cậu là dần nóng rực lên như mảnh than hồng ngày tết. còn anh ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

- không, ý tao là thích như tao với hyeonjun ấy.

- thích đến mức muốn được yêu, muốn được hẹn hò, thậm chí là muốn người ta là của mình cơ.

thật ra, đến tận giờ phút này, jeong jihoon vẫn muốn anh ấy như những phút giây ban đầu. tựa như mới ngày hôm qua, như cách ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng ngày hôm ấy.

nắng hạ ngày toronto ngày hôm đó chiếu vào cuộc đời cậu như cái cách anh ấy đã đến và khiến cậu muốn được chữa lành.

muốn một lần nữa được yêu thương và hạnh phúc, để cho trái tim một lần nữa thôi lênh đênh.

completed.
march 10, 2025 𐙚 ࣪

📝 author notes:
có lẽ câu chuyện này chỉ đến đây thôi. mong rằng đến cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro