Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

00;

"Bên hiên nhà, ai vừa ghé mắt,

Một thoáng nhìn, cả đời hoang mang."

Mùa hè năm ấy, trời xanh đến lạ.

Gió thổi qua cánh đồng cỏ dại phía sau nhà, cuốn theo hương đất ngai ngái cùng những tiếng ve ngân dài không dứt. Tán cây bàng ngoài sân đung đưa, bóng nắng đổ loang lổ trên hiên gạch cũ. Từng cơn gió lùa qua mái tóc, mang theo cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc như thể mùa hè này sẽ có điều gì đó thật đặc biệt sắp sửa xảy ra.

Lee Sanghyeok đứng bên bậu cửa, mắt lim dim vì ánh nắng hắt xuống. Một ngày hè bình thường, chẳng có gì khác lạ ngoài việc nhà bên vừa chuyển đến một người mới.

"Sanghyeok, lại đây phụ mẹ một tay!"

Giọng nói của mẹ kéo em về thực tại. Em xoay người, chạy lon ton vào trong bếp. Những ngày hè ở quê luôn vậy, chẳng có gì nhiều ngoài mùi thơm của nồi nước sôi trên bếp, tiếng gió thổi xào xạc qua cánh đồng và những câu chuyện lặt vặt giữa những người hàng xóm.

Thế mà chỉ một giờ sau, cuộc đời em lại bất chợt thay đổi bởi một cái nhìn.

.

Người hàng xóm mới chuyển đến là một chàng trai có cái tên khá đặc biệt—Jeong Jihoon.

Lần đầu tiên gặp gã, Sanghyeok đã cảm thấy có chút gì đó khác biệt.

Gã không giống những cậu trai vùng quê em hay gặp. Không lấm lem bùn đất, không khoác lên mình bộ quần áo bạc màu vì nắng gió. Gã xuất hiện giữa trời hè oi ả với chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, dáng người cao ráo, tóc đen mềm rũ xuống trán, làn da sáng màu phản chiếu dưới nắng chiều. Gã không cười nhiều, chỉ đứng đó với đôi mắt bình thản như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm.

Sanghyeok khi ấy chẳng nghĩ nhiều, chỉ tò mò nhìn gã từ xa, tự hỏi người này là ai, từ đâu đến, và vì sao trong ánh mắt lại có một nét trầm tư đến thế.

Nhưng em chẳng có cơ hội suy nghĩ lâu, vì ngay giây tiếp theo, ánh mắt gã lướt qua em.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Một tia nhìn ngắn ngủi giữa cánh đồng đầy gió.

Nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, trái tim Sanghyeok lại như bị một cơn gió cuốn phăng đi đâu mất.

Gió thổi qua cánh đồng hoang, mang theo một cảm giác lạ lẫm mà em chẳng thể gọi tên.

.

"Sanghyeok, đi theo mẹ qua nhà hàng xóm một chút nào!"

Mẹ em kéo tay em đi khi trời vừa sập tối. Nhà gã ngay bên cạnh, chỉ cách một hàng rào gỗ thấp, sáng nay còn là một căn nhà vắng vẻ nhưng giờ đã sáng đèn, mang theo hơi ấm của một gia đình mới chuyển đến.

Sanghyeok đứng phía sau mẹ, ngoan ngoãn cúi đầu khi mẹ giới thiệu.

"Đây là con trai tôi, Sanghyeok. Nó hơi nhát một chút, nhưng hiền lắm!"

Em ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt Jihoon lần nữa.

Gã vẫn vậy, chẳng nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt trầm lặng như thể chẳng bận tâm đến điều gì cả.

Nhưng khi mẹ em quay đi nói chuyện với người lớn, em thấy gã khẽ nhướng mày, nhìn em chăm chú.

"Em mấy tuổi rồi?"

Giọng gã trầm ấm, không quá xa cách nhưng cũng chẳng hề gần gũi.

Sanghyeok chớp mắt, không ngờ gã lại bắt chuyện với mình trước.

"Em mười bảy..."

Gã gật đầu. "Tôi mười tám."

Em không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ mím môi im lặng. Một cơn gió lướt qua, mái tóc em khẽ lay động. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hiên nhà, gã nhìn em thật lâu rồi đột nhiên cười nhẹ.

"Mùa hè này, chắc sẽ vui đấy."

Sanghyeok không biết câu nói ấy có nghĩa gì, nhưng trong một khoảnh khắc, em bỗng cảm thấy lòng mình xao động.

Có lẽ, mùa hè này thực sự sẽ rất đặc biệt.

Em không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy, chỉ biết rằng khi gã xoay người đi vào trong, em vẫn đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong đầu vang vọng câu nói của gã.

"Mùa hè này, chắc sẽ vui đấy."

01;

"Người bước tới, trời vừa đổ nắng,

Một cơn gió nhẹ cũng hóa mộng dài."

Những ngày sau đó, Sanghyeok thường xuyên bắt gặp Jihoon ở khoảng sân nhỏ giữa hai nhà.

Gã không phải kiểu người cởi mở, nhưng cũng không quá xa cách. Gã ít nói, thường chỉ ngồi trên bậc thềm, tay cầm một quyển sách, ánh mắt lúc nào cũng xa xăm như thể đang nghĩ về điều gì đó rất xa vời.

Lúc đầu, Sanghyeok chỉ đứng từ xa nhìn, chẳng dám lại gần. Nhưng rồi một ngày, khi em lén lút nhìn qua hàng rào gỗ, Jihoon bỗng lên tiếng trước:

"Em nhìn tôi làm gì thế?"

Sanghyeok giật mình. Em không nghĩ gã lại phát hiện nhanh như vậy. Định quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Jihoon đã khẽ bật cười, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình.

"Lại đây."

Chỉ hai chữ đơn giản, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lòng em bỗng chốc rối bời.

Em do dự vài giây, nhưng rồi cũng chầm chậm bước qua hàng rào, ngồi xuống bên cạnh gã.

Jihoon vẫn giữ quyển sách trên tay, ánh mắt lướt qua em một chút rồi lại dừng ở trang sách đang đọc dở.

"Em lúc nào cũng nhìn tôi như vậy à?"

Sanghyeok chớp mắt. "Như vậy là sao?"

"Như thể tôi là sinh vật lạ ấy." Gã cười khẽ. "Trên mặt tôi có gì sao?"

Sanghyeok mím môi, cúi đầu, không biết phải đáp thế nào. Em không dám nói rằng bản thân chỉ đơn giản là... tò mò về gã.

Nhưng Jihoon có vẻ không cần em phải trả lời. Gã gấp sách lại, đặt sang một bên rồi quay đầu nhìn ra cánh đồng phía xa.

"Mùa hè ở đây lúc nào cũng nhiều gió nhỉ?"

Sanghyeok khẽ gật. "Vâng... Mùa nào cũng vậy."

Gió lướt qua đồng cỏ, cuốn theo hương thơm ngai ngái của đất, của nắng, của những ngày hè bất tận.

Jihoon im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lên, gõ nhẹ vào trán em.

"Ơ..." Sanghyeok ngẩng lên, tròn mắt nhìn gã.

"Đừng có nhìn tôi nữa." Jihoon cười khẽ. "Nhìn gió đi."

Nhìn gió?

Sanghyeok nhíu mày, có chút không hiểu ý gã. Nhưng rồi em quay đầu nhìn theo hướng Jihoon đang nhìn. Cánh đồng trải dài trước mắt, những ngọn cỏ dại nghiêng ngả theo từng cơn gió thổi.

Mùa hè vẫn tiếp diễn. Gió vẫn thổi, trời vẫn xanh, và em không biết từ bao giờ, một người đã len lỏi vào tâm trí mình.

.

Mấy ngày sau, Jihoon bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà em.

Sanghyeok đang lúi húi tưới mấy chậu hoa nhỏ mẹ để ngoài hiên, vừa quay đầu đã thấy gã đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhìn em.

"Đi chơi không?"

Sanghyeok hơi sững người. "Đi đâu cơ?"

Jihoon không trả lời ngay, chỉ nheo mắt nhìn em một lúc lâu rồi mới nhún vai: "Đi thì biết."

Sanghyeok nhìn vào trong nhà, thấy mẹ đang bận rộn trong bếp, có vẻ cũng không để ý đến em. Sau một thoáng chần chừ, em đặt bình tưới xuống rồi khẽ gật đầu.

Jihoon không nói thêm gì, chỉ quay người đi trước. Sanghyeok lặng lẽ đi theo sau.

Hai người men theo con đường mòn nhỏ, đi qua những cánh đồng trải dài vô tận, nơi chỉ có tiếng ve kêu râm ran và những cơn gió thổi không ngừng.

"Anh hay đi dạo thế này à?"

"Ừm." Jihoon lười biếng đáp. "Khi nào rảnh thì đi."

Sanghyeok im lặng, chỉ cúi đầu nhìn bước chân của mình.

Mặt trời ngả dần về phía Tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Gió thổi tung mái tóc em, mang theo một chút hơi lạnh của buổi chiều muộn.

Khi cả hai dừng chân trên một bãi cỏ rộng, Jihoon bất ngờ ngồi phịch xuống, hai tay gối ra sau đầu, mắt khép hờ như thể chẳng còn bận tâm gì nữa.

Sanghyeok đứng nhìn một lúc, rồi cũng rón rén ngồi xuống bên cạnh gã.

Cả hai chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng gió xào xạc và ánh hoàng hôn buông dần xuống cánh đồng.

Bỗng Jihoon lên tiếng:

"Này."

"Hả?"

"Em thích gì nhất?"

Sanghyeok ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ ấy. Em chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi khẽ đáp:

"Chắc là mùa hè."

Jihoon khẽ cười. "Vậy à?"

"Vâng." Sanghyeok gật đầu. "Vì mùa hè có nhiều gió. Em thích gió."

Jihoon im lặng một chút, rồi quay đầu nhìn em. "Thế em có thích tôi không?"

Sanghyeok cứng người.

Câu hỏi ấy đến bất ngờ, như một cơn gió lớn thổi qua cánh đồng, cuốn bay tất cả những suy nghĩ trong đầu em.

Jihoon vẫn nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Không rõ gã chỉ đùa hay đang nghiêm túc, nhưng Sanghyeok cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn một chút.

"Em..."

Gió lại thổi qua.

Mùa hè vẫn còn dài, và Sanghyeok chẳng biết câu trả lời của mình có quan trọng hay không. Nhưng lúc này, ngay tại đây, em biết rằng có một điều gì đó rất nhỏ bé vừa nảy mầm trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro