story 1. mùa xuân tình yêu vì nàng mà nở rộ (End)
Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở. Cây cối đâm chồi nảy lộc, muông thú gặp gỡ kết giao. Và cả tình yêu nữa, tình yêu đôi lứa cũng âm thầm nảy sinh từ gốc rễ của mầm cây sự sống.
Lee Sanghee đứng giữa Ngự hoa viên ngẫm nghĩ sự đời. Đương trong độ tuổi đẹp nhất của lứa tuổi thành hôn, nàng không khỏi được cha mẹ gửi gắm những băn khoăn, trăn trở về tình yêu và hạnh phúc. Mặc cho nhiều lời thúc giục, khuyên răn của hai bậc sinh thành, Lee Sanghee vẫn kiên quyết với lối sống tự do, tự tại, ung dung bình thản đọc sách, ngâm thơ, thi thoảng ngao du thiên hạ buôn buôn bán bán.
Lee Sanghee nhìn đóa thủy tiên trắng muốt tinh khôi, trong trẻo mềm mại nhưng vẫn mang vẻ kiên định, mạnh mẽ tỏa hương dưới nắng mai. Đóa hoa ấy không khỏi gợi nhắc đến bóng hình người thiếu nữ dáng người cao ráo, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt một mí đáng yêu. Cùng với ngoại hình tỏa sáng lay động lòng người, người ấy còn tài chơi đàn vô cùng điêu luyện, khúc nhạc dưới bàn tay tài hoa vẽ lên một bức tranh tươi sáng hệt như chủ nhân của nó.
Giai nhân cầm kỳ thi họa nhân gian vốn nay không thiếu. Chỉ là, nữ nhân khiến trái tim thương nhân trẻ vốn quen lưu lạc tứ phương gợn sóng, thực là độc nhất vô nhị.
Trớ trêu làm sao, người càng thương nhớ lại càng khó gặp. Biết trước tình cảm là thứ đau đớn như vậy, đã bóp nghẹt trước khi nó kịp nảy mầm.
.
Quay về mấy ngày trước.
Lee Sanghee lần nữa giả trang nam nhân thực hiện giao dịch làm ăn. Thương thảo hợp đồng buôn bán vốn là chuyện của huynh trưởng nàng sau khi hai anh em quyết định rời khỏi vòng tay cha mẹ, tự túc xây dựng cơ ngơi. Tuy nhiên, huynh ấy hiện đang giải quyết chút vấn đề ở nước ngoại bang, e là về không kịp, liền nhờ cậy muội muội ruột đi thay.
Lee Sanghee khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ rượu, đội mũ gat đen, lịch sự nho nhã tiếp chuyện với vị khách hàng đối diện. Mọi việc thương lượng diễn ra tương đối thuận lợi, cho tới khi Lee Sanghee tinh ý nhận ra kỹ nữ rót rượu bên cạnh cố ý đụng chạm cơ thể nàng.
À, rượu này không thể uống rồi. Nàng cười nhạt, lắc đầu vài cái, bình tĩnh đặt chén rượu chưa kịp nhấp môi xuống.
Lee Sanghee thẳng thắn vạch trần trò xảo quyệt của vị "khách" kia. Hắn muốn dùng trò mỹ nhân kế mê hoặc nàng, rồi lén bỏ xuân dược vào ly của nàng làm nàng mất kiểm soát và gây ra điều xấu với kỹ nữ rót rượu. Sau đó, hắn sẽ giả vờ cứu kỹ nữ kia và hô hào người khác đến chứng kiến. Mục đích là làm ô uế thanh danh Lee Sanghee trước mặt một số người, ép nàng phải đồng ý những điều kiện bẩn thỉu về hợp đồng của hắn, nếu không sẽ cùng những người kia tố giác nàng.
Vị "khách" bị phát hiện, lại thêm có sẵn men rượu trong người, đứng phắt dậy túm tay nàng định giở trò thì bị nàng đánh hạ trong một nốt nhạc. Người được huynh ruột đào tạo chốn thương trường từ năm 16 tuổi không dễ bắt nạt vậy đâu!
Về kỹ nữ trẻ rót rượu, một phần hóa thẹn vì bị phát hiện, một phần sợ hãi trước đòn tay có phần hơi tàn nhẫn của Lee Sanghee, bèn hoảng sợ khóc lóc chạy thoát thân. Lee Sanghee có lòng tốt muốn an ủi cô gái đó nhưng quay ra thì người ta đã biến mất từ lúc nào. Lee cô nương cảm thấy có chút tủi thân.
Nhưng cảm giác tủi thân ấy vụt tắt ngay khi Jeong Jihyeon mở cửa bước vào, thay vào đó là sự choáng ngợp pha lẫn chút chột dạ.
Lee Sanghee biết rõ mình không có lý do gì để chột dạ. Nàng liêm chính, đường hoàng, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu có ra tay với kẻ kia, nàng cũng nắm trong tay bằng chứng rõ ràng - ly rượu chứa xuân dược. Điều nàng nên làm lúc này phải là chất vấn Jeong Jihyeon xem liệu nàng ta có phải đồng phạm với "vị khách" kia hay không, rồi lập tức gọi người đến xử lý.
Thế nhưng, đối diện khuôn mặt có phần ngây thơ của người đó, Lee Sanghee lại bất giác siết chặt ngón tay, những lời định nói ra bỗng chốc nghẹn lại nơi cuống họng.
Kể cả khi nàng thấy rõ mười mươi ánh mắt đầy ý đồ của người con gái chưa biết tên, tận mắt chứng kiến chiêu trò mời rượu bỏ thuốc của người đó. Lee Sanghee vẫn chọn im lặng bỏ qua, không chỉ trích hay vạch trần.
Nàng không biết. Từng cái đỏ mặt, từng sự lúng túng lúc bốn mắt chạm nhau, từng nỗi lòng mong khúc nhạc kéo dài mãi để không phải rời xa... mà nàng thể hiện cho người ta thấy, chính là lỡ vượt quá cảm xúc ái mộ tài năng thông thường mất rồi.
Trái lại, thứ xúc cảm mãnh liệt đẹp đẽ trong trái tim Lee Sanghee dưới con ngươi trong trẻo của thiếu nữ họ Jeong lại là biểu hiện của việc giấu diếm điều dối trá, nham hiểm. Cho đến khi Lee Sanghee quỳ gối trước mặt Jeong Jihyeon, giọng nồng ấm khuyên nhủ, Jeong Jihyeon mới vứt bỏ mọi nghi ngại.
Có điều, Jeong Jihyeon cùng lúc hiểu ra giữa họ có sự hiểu sai vô cùng lớn cần được lý giải. Jeong Jihyeon nở nụ cười dịu dàng, nàng lần nữa hướng cái nhìn thẳng thắn, đáng tin cậy về người kia, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn.
- Đại nhân, đa tạ tấm lòng thương quý nhân loại của ngài, đồng thời ta chân thành xin lỗi đã hiểu lầm ngài. Cơ mà, ta không phải kẻ như ngài nghĩ đâu. Có lẽ giống như ngài, ta có mục đích riêng nên mới tiếp cận kẻ đó. Mong ngài lượng thứ rằng ta không tiện tiết lộ.
- Tiểu thư, ta...
Lee Sanghee hiểu rõ kẻ tiểu nhân hèn hạ kia ắt hẳn không ít lần gây thù chuốc oán, tiếng xấu cũng đã đồn xa không ít. Nàng cũng không thể vô cớ can dự vào câu chuyện của người khác nếu người ta không nhờ cậy. Chỉ là, người ta ở đây là Jeong Jihyeon, Lee Sanghee cảm thấy có hơi bận lòng.
Có điều, khi Lee Sanghee cuối cùng cũng chịu nhìn sâu vào đôi mắt nàng thiếu nữ ấy. Một cảm giác tự tin, vững vàng cứ thế hiện hữu đằng sau vẻ mong manh, yếu đuối, thuyết phục Sanghee tin rằng nàng nhất định có thể tự mình lo liệu.
Lee Sanghee khẽ gật đầu, trao đi cái nhìn đầy yên tâm. Lát sau, nàng lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ rượu đặt vào lòng bàn tay Jeong Jihyeon, cuộn tay nàng lại.
- Tiểu thư, đây là miếng ngọc bội tượng trưng cho Lee gia ở khu vực phía Nam đất nước, cũng gọi là có chút danh tiếng. Cẩn tắc vô áy náy. Ta chỉ là lo xa hơi quá, mong nàng giữ lấy như một lá bùa hộ thân, phòng khi cần đến. Dù rằng, ta thật lòng không mong nàng, ừm, phải dùng đến nó.
Nữ nhân ấy dường như sợ người kia từ chối, giọng thiết tha như nài nỉ, nói.
- Mong nàng đừng coi như đây là ân huệ gì to tát. Hãy nhận lấy, cứ coi như đây là món quà của một nam nhân dành tặng...
Cuối câu Lee Sanghee bỗng nói nhỏ lại, đưa ánh mắt đi nơi khác.
- ...người mà mình ái mộ.
.
Vừa đi dạo trên hành lang, Jeong Jihyeon vừa khẽ siết quanh miếng ngọc bội lành lạnh trong lòng bàn tay, cảm nhận đường nét chạm khắc đóa hoa hồng rực rỡ đầy tinh xảo.
Nàng trước giờ là người không dễ dàng nhận lấy bất kỳ thứ gì của người khác, dù là máu mủ ruột già. Vì sẽ cảm thấy phiền phức, thấy mắc nợ phải báo đáp. Huống chi chủ nhân của ngọc bội nàng mới chạm mặt một lần, lại còn là "đối tượng hụt" trong kế hoạch của tổ chức, đáng lẽ không nên dính líu. Dẫu vậy, lần này, nàng đã quyết định không từ chối.
Jeong Jihyeon đặt tay lên ngực tự chất vấn bản thân. Từ khi nào mà nàng lại trở thành người mâu thuẫn như thế? Từ khi nào nàng lại vứt bỏ tôn chỉ của bản thân, vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp để nhận lấy một thứ có khi còn nguy hiểm hơn cả "đối tượng thực" của kế hoạch hôm trước? Vô cùng khó hiểu.
- Aaa, muốn gặp lại người đó quá đi mất. Lần đầu mới thấy nam nhân mà ỏn a ỏn ẻn, bẽn lẽn như mèo con giống như vậy.
Jeong Jihyeon khựng lại trước câu nói mà nàng vô tình thốt ra. Nàng tự trấn an bản thân, có lẽ nàng chỉ thấy có chút hứng thú với một nam nhân mềm mại khác thông thường, chứ không hề nhớ thương gì đối phương cả. Hoặc là nàng chỉ đang cảm kích đối phương có lòng tốt, chứ không phải mong nhớ gì đâu.
- Tất nhiên sao ta có thể cảm nắng một kẻ đào hoa, tìm kiếm ong bướm chốn lầu xanh được chứ? Ta muốn gặp hắn chẳng qua là vì chưa kịp cảm ơn món quà này thì hắn đã chạy mất thôi. Sao có thể là nhớ thương gì được...
"Món quà của một nam nhân dành cho người mà mình ái mộ."
Lòng tỏ tình của người nọ bất chợt vụt qua trong đầu nàng. Rồi từng cuộn ký ức về một nam nhân mang vẻ ngoài thư sinh nhã nhặn, thanh tao, từng cử chỉ, lời nói hết sức lịch thiệp, tử tế cứ thế trào dâng bên trong nàng Jeong. Một nam nhân toát ra khí chất của một đóa hoa hồng đỏ, vừa quyến rũ, trưởng thành, vừa e thẹn, đáng yêu khiến người ta chẳng thể chối từ.
- Ta... ta cũng ái mộ ngài.
Jeong Jihyeon lần đầu cảm nhận trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, cảm xúc nuối tiếc vô vọng đầy trống rỗng đến khó tả. Nàng đưa miếng ngọc bội ra trước ánh nắng mặt trời, đung đưa trước mặt. Tia nắng rực rỡ của trời xuân chiếu xuống, làm cho viên đá càng lấp lánh ánh đỏ huyền ảo. Jihyeon vô thức thở dài, ngắm nghía cái tên khắc trên đó - cái tên khiến nàng không còn muốn phải tiếp xúc với nam nhân xa lạ nào khác nữa.
- Hôm nay ta đã rút khỏi tổ chức rồi. Giờ đây, ta không còn bất trắc gì cần nhờ đến ngài nữa. Thế nên... chúng ta chẳng còn lý do gì để gặp lại nữa rồi.
Câu nói còn dang dở, Jeong Jihyeon chợt cảm thấy một bóng dáng lướt qua - vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Nàng sững người, cổ họng nghẹn đắng không dám lên tiếng. Jihyeon sợ rằng bản thân quá nhớ nhung mà sinh ra ảo ảnh người đó trong bộ Hanbok màu hoa anh đào, tóc tết gọn gàng gắn cài tóc hình đóa hồng, tay ôm bó thủy tiên trắng tinh đến trước mặt nàng.
- Tiểu thư. Thật không ngờ, ở nơi Hoàng cung hoa lệ này có thể gặp lại nàng.
(End)
---
Câu chuyện đến đây là kết thúc rùi. Rất cảm ơn các bạn trẻ đã đọc và yêu thích câu chuyện nhỏ của tui.
Mong rằng các bạn sẽ có một chút chữa lành sau những bề bộn của cuộc sống, của công việc, gia đình...
Thanks for reading! Love you so much. Moazz♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro