story 1. mùa xuân tình yêu vì nàng mà nở rộ
Note: Đã đổi tên các tuyển thủ để phù hợp với ngữ cảnh.
--
Jeong Jihyeon là mật thám cấp cơ sở của một tổ chức mật vụ do Hoàng gia quản lý. Sở dĩ, địa vị trong tổ chức của Jihyeon không cao là do nàng mới tham gia tổ chức được ba tháng, chưa được tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào.
Dẫu vậy, xét thấy sự nhiệt huyết, mong muốn cống hiến hết mình của nàng cũng như quá trình huấn luyện thuận lợi, Jihyeon nhanh chóng có trong tay nhiệm vụ lớn đầu tiên.
Đó là chuốc say và moi thông tin từ tên tay sai của một thành viên Hoàng tộc đang có âm mưu phản quốc. Tên tay sai này, theo mô tả, quỷ quyệt, khó đoán, không dễ động vào. Tuy nhiên, hắn lại có điểm yếu chí mạng là đặc biệt ham mê nữ sắc và thường xuyên chè chén quá trớn trong kỹ viện T.
Lợi dụng điều này, tổ chức đã cài người theo dõi từ lâu nơi hắn thường lui tới và khi thời cơ chín muồi liền cử Jihyeon đóng vai kỹ nữ gia nhập.
.
Jeong Jihyeon trang điểm nhẹ nhàng, khoác trên mình bộ Hanbok gồm Jeogori màu vàng nhạt cài một đóa thủy tiên trắng và Chima màu trắng giản đơn dài qua mũi chân. Trên đầu nàng tết tóc gọn gàng và đeo một chiếc trâm bạc cũng là họa tiết đóa thủy tiên. Tất cả, trừ chi tiết hoa thủy tiên, đều dựa theo sự yêu thích của đối tượng về một nàng kỹ nữ mới vào nghề, ngây ngô, hiền lành.
Hôm nay là ngày đối tượng có buổi bàn chuyện làm ăn khá quan trọng, dự tính là cuối buổi sẽ cho gọi kỹ nữ vào mua vui.
Đúng thời gian, Jeong Jihyeon đứng trước căn phòng cỡ vừa cuối hành lang lầu hai của kỹ viện T. Nàng hít một hơi thật sâu, chần chừ kéo cánh cửa phòng nọ. Chưa kịp mở hết đã có một lực kéo mạnh cửa ra khiến Jeong Jihyeon suýt mất đà.
Một cô gái trẻ khóc lóc chạy ra khỏi phòng. Hình như là một kỹ nữ chuyên rót rượu, chắc là bị mấy tên khốn trong phòng chọc ghẹo quá đáng rồi. Jeong Jihyeon chua xót nhìn bóng lưng nàng chạy đi, lòng đầy quyết tâm moi xong thông tin sẽ đánh cho hắn không ngóc đầu lên được thay cho cô gái nọ.
Jeong Jihyeon bước vào phòng. Nàng nhanh nhạy quan sát một lượt bốn phía. Trong phòng còn đúng một tên nam nhân ngây ngốc ngồi giữa phòng, tên còn lại đã nằm ngả ngớn mặt úp vào góc phòng. Thấy Jihyeon, tên đang ngồi có vẻ hơi chột dạ, chỉ yên lặng nghiêng đầu chào.
Jihyeon nhanh chóng xác định hắn là đối tượng cần tìm, vì tên tay sai ra vào kỹ viện nhiều lần, không thể nào mới một canh giờ đã lăn đùng thế kia được. Cộng thêm bản tính sở khanh, hắn ắt hẳn đã trêu hoa ghẹo nguyệt nên mới bộp chộp không dám nhìn thẳng mặt Jihyeon.
Jeong Jihyeon nở nụ cười tươi tắn như đóa hoa mùa xuân, đon đả tiến lại gần vị đang ngồi giữa phòng.
.
Người nọ ngồi cách nàng 1 sải tay, phía sau chiếc bàn ăn ngồi bệt bằng gỗ.
Hắn có dáng người nhỏ nhắn, đầu đội mũ gat đen, khoác trên mình bộ hanbok của nam giới màu đỏ rượu. Tuy bị mũ gat che đi nửa khuôn mặt cộng thêm ánh nến mờ mờ ảo ảo thấp thoáng trong phòng, Jeong Jihyeon vẫn hình dung ra ngũ quan có phần mềm mại, nếu không muốn nói là ẻo lả so với một nam nhân thông thường. Làn da trắng sáng như ngọc trai. Đôi môi hồng hào chúm chím vẽ lên khóe môi nhỏ xinh. Đôi mắt thuôn dài, vừa sâu thẳm tựa đáy đại dương vừa trong sáng lấp lánh như những vì tinh tú.
Đẹp thật, chỉ 5, 6 phần lộ ra thôi cũng đủ khiến mỹ nhân họ Jeong xao xuyến tâm can rồi. Dù vậy, nàng Jeong vẫn đủ tỉnh táo để không bị đối tượng rù quyến.
Jihyeon bình thản ngước nhìn tên tay sai, đôi tay thon thành thạo lướt trên các sợi dây đàn, trong đầu không ngừng đánh giá động tĩnh. Nàng nhìn hắn, hắn cũng trộm nhìn nàng.
Nhưng ánh mắt ấy lại có chút kỳ lạ. Cái vẻ lén lút né tránh kia, rõ ràng không phải vì cảnh giác mà là vì đã trót say mê nhan sắc và tài nghệ của nàng mất rồi. Thế nhưng, điều khó hiểu hơn cả là gò má kẻ vốn uống chục chén không say lại ửng hồng, còn tay chân thì luống ca luống cuống, cố tỏ ra điềm nhiên. Trông chẳng khác nào một tiểu công tử lần đầu gặp người trong mộng, ngây ngô, vụng về, hoàn toàn trái ngược với hình dung về một con sói già bụng đầy toan tính sắc dục thiếu đứng đắn.
Có khi nào Jeong Jihyeon đã vô tình để lộ điểm yếu nào đó, nên gã kia mới giả đò như vậy không?
Jeong Jihyeon kiên nhẫn chờ đợi thứ thuốc nàng lén bỏ vào chén của hắn ngấm dần. Vốn là không muốn dùng cách phiền phức chuốc thuốc ngủ rồi trói lại tra khảo. Cơ mà tên này càng uống càng tỉnh, lại né tránh tiếp xúc thân mật, muốn dùng mỹ nhân kế ép uống cũng thật khó khăn.
- Phựt!
Mải mê suy tư, Jeong Jihyeon vô ý cứa mạnh đầu ngón tay vào dây đàn gây ra tiếng "phựt" chói tai, còn tay nàng thì nhỏ máu. Theo thói quen, nàng vội đưa tay lên miệng, ngậm lấy.
Cảnh này bị ai đó bắt gặp, chén rượu trong tay cũng nhanh chóng đặt xuống. Sau đó, hắn từ tốn đứng dậy, bước mấy bước về phía nàng.
Jeong Jihyeon nghe tiếng động, đưa mắt nhìn hắn. Người nọ quỳ một gối trước mặt nàng, lịch thiệp đưa bàn tay ra trước, ngụ ý "Để ta giúp nàng".
Lần này là bộ mặt giả tạo gì đây? Jeong Jihyeon thầm nghĩ, sau đó tỏ vẻ ngập ngừng, e thẹn đặt bàn tay bị thương lên đôi tay kia. Ngươi muốn diễn, ta sẵn sàng diễn với ngươi tới cùng.
Tay của người kia, dù là nam nhân, quả thực có đôi phần mảnh mai hơn đôi tay nữ nhân họ Jeong. Một đôi bàn tay chạm vào chỉ thấy lành lạnh, các khớp xương tay quá rõ ràng tạo cảm giác cứng nhắc, gầy gò, không uyển chuyển như bàn tay của Jeong Jihyeon. Song, nhìn đôi tay trắng trắng, hồng hồng với đầu móng tay được chau chuốt gọn gàng, quá khó để hình dung đây là đôi tay nam nhân.
Ở khoảng cách gần, người đó vẫn là không chịu nhìn thẳng vào mắt Jihyeon, chỉ lướt qua nàng một cái rồi chăm chăm vào vị trí vết thương. Tay hắn mò vào trong túi áo tìm kiếm vật gì đó, rút ra mảnh vải cầm máu. Hắn cẩn thận lau đi vết nước bọt khi nãy Jihyeon ngậm tay và tự mình băng bó vết thương cho nàng, nói.
- Thập chỉ sinh hoa (*). Mong nàng trân trọng tài hoa trời ban, giữ gìn bản thân cẩn trọng. Đừng để chính mình tổn thương, cũng đừng để kẻ không xứng đáng tùy tiện điều khiển đôi tay này.
(*) Nghĩa đen là "mười ngón tay nở hoa," dùng để chỉ đôi bàn tay khéo léo, tài hoa đến mức có thể tạo ra những điều tuyệt diệu. (Nguồn: Internet)
- Đại nhân, người... người nhận ra rồi?
- Phải. Ngay từ đầu đã nhận ra rồi. Nàng hẳn là nhọc tâm lắm.
--
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro