23
Hiệp 2 kết thúc, JiHoon đứng ngoài vạch kẻ nhìn vào sân, một kẻ có khuông mặt giống hệt cậu rời khỏi sân sau cú ném 3 điểm, tỉ số hai đội chênh nhau 1 điểm, nghiêng về phía Mappa.
Jeong JiHoon đi về phía cậu, không phải, là đi xuyên qua cậu mới đúng, JiHoon thấy hắn đi tới chỗ ghế ngồi lấy khăn lau. Sau đó, có một người khác tiến tới đưa nước cho hắn... Người đó là cái Omega khi nãy đi theo cậu và anh SangHyeok mà. Jeong JiHoon đanh mặt bỏ qua tất cả các cô nàng xinh đẹp mà nhận lấy chai nước của đối phương, nhưng hắn không mở ra uống ngay mà đặt nó xuống ghế, bản thân cũng ngồi nghỉ ngơi chờ hiệp tiếp theo. Trong lúc đó, Omega đưa nước thì luôn miệng bắt chuyện với hắn, hắn cũng trả lời ngắn gọn vài câu rồi thôi. JiHoon thấy cái hắn liên tục đưa mắt lên hành lang như tìm kiếm gì đó.
"JiHoonie đang tìm ai hả?"
"Không có,... hôm nay nhiều người đến đông thế?"
"Tại họ nghe có JiHoonie ra sân đó."
"..."
Cậu mê mang nhìn xung quanh. Rốt cuộc đây là đâu? Đúng là ở sân thi đấu rồi, nhưng sao cảm giác lạ quá vậy? Hơn nữa, người kia là ai? Sao lại có tới hai 'mình' thế kia?
JiHoon nhìn lên hành lang phía trên, cậu nhớ rõ chính mình đã đưa anh SangHyeok lên vị trí kia đứng, xong bản thân thì đi xuống chuẩn bị vào sân đấu mà. Vậy mà giờ thì đã kết thúc hiệp 2, cậu đứng ngoài sân, một kẻ y hệt cậu ở trong thi đấu, và Lee SangHyeok thì không đứng ở chỗ đó.
Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy cơ thể cậu, từng chuyển động của cậu nhẹ tênh như thể không có trọng lực. Liên tuic đưa mắt nhìn toàn bộ sân, cuối cùng cũng tìm thấy người thương.
Đóa hoa rực rỡ lu mờ tất cả bông dại bên cạnh, đến nổi thu hút mọi sự chú ý dù ở khoảng cách nào. JiHoon chẳng phải ngoại lệ, nhưng cớ sao tươi đẹp ấy lại nhuốm u buồn. Đôi mi rũ xuống tựa một cánh hoa phải đến ngày héo tàn.
Rồi JiHoon thấy cặp mặt trong veo ấy hướng đến cậu, nhưng không phải nhìn cậu, mà là nhìn người kia, người mà mang gương mặt y hệt cậu.
JiHoon xoay đầu, hướng tầm mắt ra sau, Jeong JiHoon kia vẫn đang nói chuyện với Omega bên cạnh, giữ nguyên khuông mặt lanh tanh đó ậm ừ cho có lệ, ánh nhìn thì chăm chăm lên hành lang người xem phía trên.
Cậu nhìn theo, là Lee SangHyeok, họ chạm mắt nhau. Cỡ một phút, người dời đi đầu tiên lại là anh ấy, Jeong Jihoon thì không như thế, hắn ta nhìn anh không rời, như muốn dán đôi mắt của mình lên trên người đối phương luôn vậy, cho tới kia bóng lưng Lee SangHyeok bị cánh cửa che khuất, Jeong JiHoon vẫn chưa rời ánh nhìn đi.
Nơi đáy mắt đó, JiHoon biết, cố gắng đè nén cảm xúc lại, nó là nuối tiếc, lưu luyến, mãnh liệt muốn níu kéo, nhưng không thể. Đôi ngươi cáo của cậu nghệch ra. Tại sao anh SangHyeok không ở lại chờ cậu vậy? Đã nói về chung với nhau mà? Ánh mắt hai người nghĩa là sao?
Vừa lạ vừa quen, cậu chẳng thể hiểu ra được.
"Jeong JiHoon."
"..."
"Chovy."
"?!"
Cậu lại nhìn đến Jeong JiHoon, hắn ta đang nhìn cậu, không phải xuyên qua cậu để nhìn một ai khác, mà là nhìn chính bản thân cậu.
Bỗng dưng, khung cảnh mờ đục xung quanh bị kéo xuống đổi thành một màu trắng xóa. Jeong Jihoon không biết từ khi nào đã đứng dậy, thẳng tắp đối diện cậu, dung mạo không lệch đi đâu được khiến JiHoon cứ ngỡ như mình đang đứng trước một cái gương.
Cậu bối rối không dám nhúc nhích, nếu như khung cảnh như trong mơ khiến cảm giác khi nãy của cậu là mơ hồ thì bây giờ cậu lại cảm thấy căng thẳng.
Đột nhiên một người giống hệt mình từ mọi thứ, xuất hiện và đứng trước mặt mình ai mà không hoảng cho được chứ.
Jeong JiHoon nọ mấp máy môi như đang muốn nói gì đó, JiHoon chau mày, cố gắng tập trung hết năng lực đọc khẩu hình miệng đến mấy cũng không thể nghe hay đọc được, giống tựa bị ai đó bịt tai vậy. Cậu tiến tới gần, dường như càng gần thì càng nghe rõ vậy.
'Một chút nữa..'
"___"
"Jeong JiHoon, mau tỉnh dậy!"
Một tiếng bốp kèm theo sự đau đớn truyền từ trán lên đại não.
"Ô Shits!"
Cậu bật dậy, xung quanh không phải là một vùng trắng xóa nữa, đó là căn phòng mà cậu đã sống một tuần vừa qua.
"Chovy?"
"... Purin? Tôi vừa ngủ à?"
"Ừ... Cậu tỉnh táo rồi chứ?"
"... Ừm."
"Vậy mau xuống nhà đi, chẳng phải Lee SangHyeok cùng cậu về sao?"
Chú mèo trắng cao ngạo thường ngày nay lại lộ ra một chút sự lo lắng trong giọng điệu, mèo ta nhảy vào lòng JiHoon ngồi, ve vẩy đuôi, chăm chú nhìn gương mặt hoang mang của cậu.
"Đi rửa mặt đi, cậu đần thối cả ra rồi, đừng để Lee SangHyeok phải chờ."
"... Ừm."
JiHoon nghe vậy thì ngay lập tức rời giường, chạy biến vào phòng tắm. Purin, không phải là cậu không biết mèo ta đang âm thầm dò xét cậu đâu. Nhưng mà, vấn đề là lí do tại sao cơ?
Ký ức cuối cùng của cậu là lúc chuẩn bị vào sân bắt đầu hiệp 1, sau đó thì không nhớ gì cả, có ý thức tỉnh lại thì đã đang ở nhà rồi.
JiHoon không ngừng đặt ra câu hỏi.
Tại sao? Tại sao lại không nhớ gì cả? Giấc mơ đó là sao? Tại sao Purin lại có biểu hiện như vậy? Tại sao cậu có thể về nhà được? Anh SangHyeok không biết lái moto thì không thể là anh ấy được.
Và, Jeong JiHoon vừa định nói gì?
Sắp nghe được rồi mà bị buộc phải tỉnh giấc, nói thật thì JiHoon có chút giận chiếc mèo trắng kia đấy.
Cậu đành nén sự cục tức xuống bụng, dẫu sao thì mèo ta cũng có lo lắng cho cậu mà. Thế mà khi xong xuôi bước ra, Purin đã đứng đợi cậu trước phòng tắm, dùng đôi đồng tử xanh tươi như viên đá Saphire trong vắt hướng vào cậu. JiHoon đã vô thức nheo nheo mắt lại.
"... Xong chưa?"
"Rồi... Cậu có xuống ăn luôn không?"
"Có."
Thế là có một người đưa hai tay ra và một mèo nhảy lên cho bế.
Vừa xuống lại tiếp tục thấy khung cảnh quen thuộc, mẹ Jeong ngồi bên cạnh hết xoa nắn má bư đến sờ sờ tay mảnh mềm của Lee SangHyeok, mà ảnh thì cũng ngoan ngoãn để yên cho mẹ Jeong là gì làm luôn. Ngồi đối diện là thằng em Jeong JiWon ngao ngán cảnh này tới mức chả thèm phản ứng nữa.
Purin đang từ trên tay JiHoon nhảy xuống, nó nghênh ngang đi tới chỗ Lee SangHyeok rồi trèo vào lòng anh ấy nằm, thậm chí còn thoải mái dụi dụi vào tay ảnh làm nũng nữa chứ. Trêu ngươi thằng này hả?
"JiHoon."
Dời mắt khỏi cái cục trắng ở trong lòng Lee SangHyeok, JiHoon đưa mắt nhìn lên, anh ấy vẫn dịu dàng xinh đẹp như ngày thường, má phớt ửng, môi mèo hồng hào, mắt nhu thuận long lanh. Bất chợt, cậu đã đem hình ảnh của Lee SangHyeok trong giấc mơ vừa rồi đặt cạnh người trước mặt.
Rõ là cùng một người, thế mà bầu không khí xung quanh lại rất khác.
"Em còn mệt à?"
"Vâng? Không, em khỏe mà."
"... Vậy thì tốt rồi."
JiHoon thấy nét mặt anh ấy dãn ra, yên tâm hơn.
"Sao mày lúc nào cũng lâu hết vậy con? Cứ phải làm Hyeokie của mẹ chờ."
"..." Chắc là quen rồi.
"Meow..."
"Hôm nay bố không về ạ?"
"Ừm, hình như dạo này trên công ty có chuyện."
"Meoww..."
"Purin đói rồi hả? Để bà cho con ăn nha?"
"Meow.."
"Chuyện gì mà mấy hôm liền không về nhỉ?"
"Mày đi mà hỏi ổng đấy."
"..."
"... Tập đoàn Jeong bị rò rỉ thông tin?"
Sáu con mắt liền đổ dồn về phía người mà chưa một lần lên tiếng trong suốt cuộc trò chuyện, JiWon ngơ ngác nhìn vào tiêu đề tờ báo hiện trên điện thoại nó, rồi ngước lên nhìn ba người trước mặt.
"..."
___
08052024
cổ bảo cổ sủi 1 tuần mà h cổ ngồi đây đăng chương mới😔
dù sao thì, chúc mừng sn Lee SangHyeok muộn👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro