Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Chú nhỏ!"

"Hửm?"

"Jeong JiHoon vậy có sao không?"

"?" SangHyeok nghiêng đầu.

"Là sao?"

"Ý cháu là nó làm vậy chú ổn chứ?"

"... À, ý MinHyung là đám fan của JiHoon à?"

"Ừm.. ủa?" MinHyung gật gù gật gù, không hổ là chú nhỏ của mình, nói vậy mà cũng hiểu. Nhưng giây sau nó mới nhận ra điều bất thường trong câu nói của chú ta.

"Chú với nó thân mật như vậy từ bao giờ??!"

"Có gì hả?"

"Có - à cũng không.."

"?" Đầu của em vừa mới thẳng thóm lại bởi sự khó hiểu của thằng cháu mà nghiêng nghiêng một lần nữa.

"Nay MinHyung bị khùng hả?"

"Ya, do ai chứ?" MinHyung day day trán, là nó lo xa rồi phải không?

"Ý là chú xử lý được đám fan của Jeong JiHoon không?" Nó vừa nói, vừa đưa hộp sữa dâu cho người trước mặt.

MinHyung nó lo vãi lồn, cái sự ngố ngố của SangHyeok đó giờ luôn làm nó không thể an tâm nổi mỗi khi chú đi ra ngoài một mình. Đụng cái gì cũng cười ngây ngốc cả, té ra rồi thì cũng phải cười hề hề trước rồi mới đứng dậy phủi phủi. Một phần cũng do sự bảo bọc của nhà họ Lee quá, tới MinHyung nó trong vô thức cũng bị cuốn theo.

Jeong JiHoon được cái đẹp mã, chơi thể thao nên cũng có vóc dáng ngoại hình cao lớn khỏe khoắn, vừa vào trường không bao lâu đã được khối chị em hâm mộ.

MinHyung cá là thằng chả có cả cái fanclub riêng ấy chứ. Cũng không phải là vô căn cứ, thằng HyeonJoon nói nó mới biết đấy, thằng đó bảo chắc cũng mấy trăm ngàn người like cái page ấy, trường này có mà trường khác cũng có. Chắc chắn là nhờ mấy trận đấu hồi đầu năm rồi, chưa kể đợt đó bọn họ cũng được giải nhì mà.

SangHyeok thì chỉ mới chuyển tới hôm qua, chỉ có MinHyung nó chống lưng. Còn thằng JeongJiHoon, fan của thằng chả ăn tươi nuốt sống nó còn được.

"Hửm? Có gì mà không được?" SangHyeok cầm lấy hộp sữa thằng cháu đưa tới.

"Chú định làm sao?"

MinHyung không tin lắm, chú lớn của nó nói câu này thì còn nghe được chứ, chú nhỏ này thì... thì thôi.

"Cứ trốn trong thư viện thôi, họ mà dám làm can ở trong đấy sẽ bị đuổi ra liền mà."

"Thế lỡ họ chặn đường đi đến thư viện thì sao?"

"..."

"Chú không nghĩ ra chứ gì?"

MinHyung chống nạnh, lại day day trán.

Đau đầu thật chứ...

"Ờ ừm..."

SangHyeok né tránh ánh mắt của thằng cháu, đảo đảo xung quanh giả bộ suy nghĩ. Cuối cùng lại á khẩu chẳng phát ra được từ nào nữa.

"Haizz..."

"... MinHyung cứ vậy là mau già đấy..."

"Là do ai?"

"..." Em lại đánh mắt đi.

"SangHyeok biết MinHyung lo cho SangHyeok mà..." Vừa nói, em vừa chu chu môi.

Được rồi, SangHyeok cũng không thể nào phủ nhận sự bảo vệ hết mực của Lee MinHyung dành Lee SangHyeok nguyên tác, cả ông Lee, anh trai Lee KangHo nữa.

Hầu hết những cái chết của họ là để bảo vệ Lee SangHyeok, và em biết điều đó. Lee SangHyeok sau đó luôn tự trách mình, dằn vặt đến ám ảnh. Sau khi mất đi phòng tuyến cuối cùng là Lee MinHyung, em trốn chui trốn lủi khỏi phe cánh của Jeong JiHoon và Kang Noori. Lần nào đụng mặt xong cũng mang về mình những vết thương chí tử. Không còn bất cứ ai để nương tựa, và luôn phải trong tâm thế sẽ có người tập kích, antifan đó như muốn Lee SangHyeok sống không bằng chết vậy.

"Chú cứ ở yên trong lớp, đợi cháu tới rồi sẽ hộ tống chú đến thư viện, có được không?"

"Hửm, thế thì phiền MinHyung quá."

"Gì thế? Nhỏ tới lớn gì cũng kéo cháu theo mà nay lại nói câu đó à?"

"Mà MinHyung không phiền thì thôi."

Lee MinHyung: ...

"À ừm... anh SangHyeok à..."

MinHyung lại nhìn ra sau liếc thằng ôn một cái, cũng tại nó mà mới thành ra như này.

Xem bộ dạng nó kìa, giả nai cho ai coi vậy?

Bày đặt ngại ngùng gãi đầu nữa, sao trước mặt người khác mày không vậy đi mà trước mặt chú tao lại thế?

MinHyung nhìn Jeong JiHoon dần dần tiến lại gần mình, không, là tiến lại gần chú nhỏ của nó mới đúng.

"Mẹ bảo muốn thường xuyên mời anh về nhà ăn cơm.."

"Vậy à? Bảo mẹ anh cảm ơn nhá."

"Cảm ơn gì chứ... ừm, hôm nay luôn được không ạ?"

"Hửm?"

"A, ý em là--"

"Ý nó là nó muốn mời chú tối nay đến nhà nó đấy."

"..."

MinHyung nhìn không nổi cái bộ ấp a ấp úng của Jeong JiHoon nữa, chen giọng vào nói dùm thằng chả luôn.

Nó không định làm thế đâu, trong lòng còn thầm cầu mong là chú nhỏ đừng có mắc lừa bởi cái vẻ ngoài của Jeong JiHoon. Vậy mà giờ lại đi giúp nó một tay.

Muốn tát cho mình một cái.

"Ồ..." Miệng mèo phát ra một tiếng kêu có thể hiểu như là đã nghe đuọc rồi, tay theo thói quen định đưa lên xoa xoa cằm, suy nghĩ.

Jeong JiHoon thấy SangHyeok như vậy còn tưởng đối phương bân việc gì không thể đến, liền chêm vào một câu: "Nếu hôm nay anh bận thì hôm khác cũng được!"

Cậu Alpha đâu hề hay biết đây chính xác là điều SangHyeok mong muốn.

Vài phút trước thôi SangHyeok còn đang lo phải làm sao để lấy được sự tin tưởng từ nhà họ Jeong. Tuy rằng hôm qua bà Jeong đã tỏ ra vô cùng yêu thích em, nhưng ai biết được, sau này sự yêu thích ít ỏi đó lại xoay chuyển thành sự ghét bỏ thấu tâm can thì sao?

Cho nên, trước tiên hết là phải lấy được lòng tin và tình thương yêu của nhà họ Jeong đã, Jeong JiWon em trai Jeong JiHoon cũng không ngoại lệ.

Bây giờ chàng Alpha này mở lời như vậy, SangHyeok lại chả vui mừng quá, nhưng em phải làm ra bộ suy tư một chút.

"Hm... không đâu, hôm nay anh tới được mà."

"Vâng?"

"Ya! Jeong JiHoon!!"

Một lực đạo kẹp cổ, kéo JiHoon ra sau, khiến cậu nuốt hết lời muốn nói xuống cổ họng.

"Éc!"

"Mày hay ha? Lên kèo xong rồi sủi?" Ahn SongKyu gằn giọng. Thằng Jeong JiHoon này hôm qua sủi mà không báo làm xém mất uy tín đội, thêm hôm nay nó không biết điều mà đứng thân mật với người đẹp.

"Kh-Không phải em cố ý đâu..."

JiHoon chỉ kịp vội nói một câu với con mèo đang giương đôi mắt ngơ ngác, nhìn mình bị cánh tay lực lưỡng của vị đàn anh lôi dần ra xa.

"Vậy học xong em đợi anh ở trước trường nhá?!"

"..." Lee 'con mèo ngơ ngác' SangHyeok thẫn thờ mất vài giây sau đó mới âm ừ với người lên đáp lại: "Ah, ừm."

Sau đó nhìn thấy trong mắt cậu Alpha nhỏ tuổi kia đầy sự an tâm, cậu ấy không chống cự sự lôi kéo của người kia nữa.

"Ngộp thở đấy..." Em thì thầm, dù rằng biết bị kẹp cổ thì sẽ chẳng ăn nhằm gì với những thứ Jeong JiHoon phải chịu tiếp theo sau khi bỏ kèo anh em mà đi với mình.

"Chú đừng có lo cho nó làm gì, không chết được đâu!"

'Mắc gì tai thính như chó vậy?'

Cái môi mèo đang bĩu ra, MinHyung nhìn thôi cũng biết chú ta đang nghĩ gì.

Đừng hỏi nó tại sao, chắc là do nhà họ Lee dùng chung hệ điều hành.

"Chú nhỏ."

Đột nhiên, MinHyung đặt hai tay lên vai em, xoay người đối mặt lại với nó, mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"?" SangHyeok hơi nhướn nhướn lông mày, thằng cháu bất ngờ hành động như vậy làm em cũng có chút bị cuốn theo.

"Chú đừng để bị Jeong JiHoon lừa nhé?"

"..." Nó dùng vẻ mặt nghiêm túc để thành khẩn như vậy làm gì? SangHyeok còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Mày coi thường ai đó hả MinHyung?"

Em gạt đôi bàn tay đang giữ lấy vai mình, đã định quay ngoắt đi không thèm nhìn thằng cháu ruột thừa này nữa, lại nhìn thấy tay nó đang cầm gì đó.

"Này, cháu nói thật! Chú mà không cẩn thận rồi bị đắm như cái tàu ngầm nào đó!!"

"Dỡn mặt hả? Cái đó liên quan gì?"

"Tới lúc đó rồi đừng trách tại sao cháu không nói!"

"Khùng quá đi MinHyung, tay cầm cái gì đấy?"

"Hả? Cái gì cơ?"

Nó nhìn xuống tay mình, thấy hộp sữa chuối mới chợt nhớ ra mình còn việc phải làm.

"Ah!"

"Sao thế?"

"Mau mau về lớp! Cháu phải đi đây nữa!"

"Đi đâu cơ?"

"Đi ấy ấy!"

"Ấy ấy là đâu?!"

"Là ấy ấy!!"
___

14022024

quà valungtung cho mn🤗
có điều viết đuối đuối, thông cẻmm

mà thấy con geng tặng quà cho mn dui gê🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro