Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"JiHoon, con đưa SangHyeok ra ngoài đi dạo chút đi."

"Dạ?"

"Đừng nghệch ra đó nữa, tập làm quen với vợ tương lai của con đi."

"!"

'Vợ tương lai' trong câu nói của bố Jeong nhấn mạnh khiến con trai cả của ông giật mình.

Jeong 'Chovy' JiHoon 22 tuổi chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác có 'gấu' là như thế nào. Ở thế giới này Jeong JiHoon 17 tuổi đã nhắn tin tán tỉnh với các Omega một cách lưu loát như thể đó đã là chuyện cơm bữa. Hơn hết, có một thứ Jeong JiHoon có mà Chovy không có, đó là 'vợ tương lai'.

Càng không ngờ tới người vợ ấy lại chính là Lee 'Faker' SangHyeok ở thế giới này!!

JiHoon âm thầm mếu máo rơi nước mắt, tuyển thủ Faker ở kia trông lãnh cảm đáng sợ thế, có phải Lee SangHyeok ở đây cũng thế không?!

Nhưng khi nghĩ đến khoảng thời gian chung đội Asiad 19 vừa rồi, JiHoon như được trấn an vài phần. Nhớ lại những cái vuốt lưng an ủi, đập tay sau trận thắng, càng làm cậu thả lỏng hơn.

JiHoon nhìn sang người ngồi bên cạnh, hóa ra SangHyeok cũng đang nhìn cậu.

Em nghiêng đầu, chờ đợi phản ửng của JiHoon.

"..."

Môi mèo cong cong như đang cười mà cũng như không cười. Bà Jeong càng yêu dáng vẻ này của em.

"Đáng yêu quá đi.."

Ở nguyên tác, ngay khi Jeong JiHoon vừa dùng bữa xong trong lúc mà cả nhà vẫn đang chậm rãi cùng nhau trò chuyện, Jeong JiHoon đã rời đi ngay lập tức, chỉ để lại một câu 'tạm biệt cả nhà' rồi khuất dạng sau cánh cửa. Cậu ta đến sân bóng rổ với các anh em trong câu lạc bộ để đấu tập với câu lạc bộ của trường SunRin.

SangHyeok không rõ là vì đâu mà thay đổi, hay đây là giấc mơ của em nên có sự khác biệt so với nguyên tác. Nhưng Jeong JiHoon này không vội vàng rời đi, thậm chí sau khi ăn xong còn cùng mọi người ngồi ở sô pha ăn tráng miệng.

"Chúng ta đi chứ?"

SangHyeok hỏi đối phương, người bây giờ đang dùng ánh mắt lúng túng nhìn em.

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu Jeong JiHoon từ chối, thế mà thực tế đi ngược lại mọi thứ.

"Vâng."

Em nhìn JiHoon nhấc người khỏi ghế, đứng thẳng dậy nhìn em từ trên xuống, một tay đưa tới trước mặt em.

"Vậy mình đi thôi anh."

Là sao nữa vậy???

Tâm trí SangHyeok bắt đầu ong ong, không phải tình huống bây giờ hơi sai sai sao? Kể cả chính JiHoon bây giờ cũng khiến SangHyeok ngẩn người mất vài giây.

"Anh?"

"À, ừm."

Nhận ra mình thất thố, SangHyeok hơi ngại nhưng vẫn hờ nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước không trung, tay kia vuốt vuốt phần tóc sau tai.

"Ui chùi uii!"

"Vậy, chúng con đi một lát ạ."

"Con lên phòng nghỉ trước đây." Jeong Jiwon thấy anh trai cùng 'chị dâu tương lai' của nó rời đi rồi, chẳng còn chuyện vui để xem nữa, nó cũng đành rời đi để người lớn bàn bạc thôi.

MinHyung cũng chả ham gì việc hợp tác công ty của hai nhà cho lắm. Cậu không phải kế thừa hay nối gót ai nên bây giờ chỉ việc học và tìm ra đam mê thôi. Sau này khi học xong Đại học, MinHyung vào công ty của nhà làm văn phòng một thời gian rồi tách ra đi theo đam mê. Nếu MinHyung có dự định xa hơn thì chắc chắn là cưới Ryu MinSeok.

Không ai hỏi nhưng cậu vẫn nói.

MinHyung ngồi nép vào một góc ghế sô pha, giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể để một mình lướt điện thoại.

Theo thói quen nhấn vào lướt Insta nhưng chưa tới 1 phút đã thoát ra. Chỉ toàn các Omega nóng bỏng mà từ lâu MinHyung đã không còn thấy thú vị nữa, chính xác là từ lúc gặp Ryu MinSeok.

Học sinh trường Mappa mỗi khi được ra sớm đều ghé qua một nơi, hoặc thậm chí là không cần được cho ra sớm đi, tụi nó vẫn tới, là quán cafe Wind Cat. Lý do đầu tiên và tiêu biểu nhất chính là do nó gần trường, chỉ cách vài bước chân là có thể thấy chiếc quán mang đậm màu sắc thanh tĩnh, nhẹ nhàng. Thứ hai là các món ở đây rất đa dạng, có đủ loại bánh và nước, món đặc sắc nhất chắc phải nói là Pudding đặc biệt của quán và Oreo đá xay thêm vụn bánh. Và cuối cùng là, tụi nó có nghe tin đồn rằng chủ quán cafe này là một giáo viên trong trường nên tụi nó tới rình; đáng tiếc là chẳng bao giờ bắt gặp được.

Đợt mới vào trường đấy Lee MinHyung cũng bị Moon HyeonJoon rủ rê, thế là cũng đi theo. Cậu chẳng quan tâm gì mấy cái tin đồn ở trường cho cam, được bạn chí cốt rủ thì đi thôi, dù sao thì về cũng chẳng có gì làm. Vừa vào quán đã bắt gặp một nhan sắc mà từ đây tới cuối đời MinHyung sẽ chẳng thể nào quên được. Vóc dáng nhỏ nhắn thấp bé đứng trong quầy, vì quá nhiều đơn nên cứ loay hoay tới lui mãi trông cứ như một chú cún tăng động, vừa đáng thương vừa buồn cười. Vậy là MinHyung ngày ngày tới quán để chỉ ngắm người này thôi. Đến một ngày quán đăng bài tuyển nhân sự, MinHyung ứng ngay. Nếu chỉ gọi một món mà cứ ngồi mãi thì có hơi kì, thay vì vậy thì mình ứng vào làm ngay ca có người ta luôn. Cuối cùng thì Lee MinHyung cũng được trao đổi liên lạc với Ryu MinSeok.

Ryu MinSeok học bên trường Shinil, cùng tuổi với MinHyung.

Nghe tới trường Shinil là mắt MinHyung giựt giựt rồi. Đó chẳng phải là trường mà đời đời làm đối thủ không phân thắng bại của câu lạc bộ bóng rổ trường Mappa mà cậu tham gia sao.

Thế là cậu nghĩ tới một chuyện:

Nếu mai sau MinSeok làm người yêu mình rồi, thì bạn ấy sẽ cổ vũ cho bên nào nếu bên mình đấu với bên trường bạn ấy nhỉ?

Lee MinHyung đau đầu vấn đề này. Nhưng vấn đề trước tiên vẫn phải là khiến Ryu MinSeok thành người yêu mình đã. Nếu vấn đề này mà không thành thì còn có vấn đề sau kia sao?

MinHyung vào lại Insta đọc lại đoạn tin nhắn của mình và MinSeok. Rõ là bạn cũng có gì đó với mình rồi, nhưng MinHyung biết MinSeok chưa hoàn toàn tin tưởng vào mình, nên đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

Mà nói đến câu lạc bộ bóng rổ, hình như có gì đó cấn cấn thì phải...

Đột nhiên điện thoại trong tay MinHyung rung lên liên tục khiến cậu phải thoát ra khỏi đoạn chat giữa mình và MinSeok.

Ok, MinHyung biết vì sao nó cấn rồi. Đợt này Jeong JiHoon bị sấy cho giòn luôn.

Trong đầu MinHyung đột nhiên lóe lên một chuyện khác, nó làm cậu lo lắng rằng: Liệu thằng JiHoon có bỏ chú nhỏ nó lại một mình rồi chạy đi không vậy?

Nhìn biểu hiện của thằng đó hôm nay, MinHyung nghĩ là không. Nhưng cậu vẫn bất an.

___

10012024

TOI MUỐN GÁY THẬT TOOOOOOOO

MẮC J ĐỨNG GẦN!!?!
NHÀ CÓ THIẾU ĐẤT ĐÂUUUU

BIẾT THÍCH LẮM K HẢ?!
tôi có thể gáy đến tận năm sau☺️
sẵn thì đợt này ai cũng dịu keo hết nhoa

NHẤT LÀ NHỎ NÀY!!!

mà dạo nì đi học lại á
nên tốc độ ra chương mới chậm hơn tíi
mí bạn ráng đợi tui nhenn💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro