Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.25

có ngày đó tôi lên công ty về ghé mua cho sanghyeok vài món đồ ngọt... chắc thế, tôi cũng không biết món này phải gọi là bánh ngọt hay bánh chua nữa.

dạo này em ấy ngoài cáu gắt nhạy cảm hơn ta thì khẩu vị thay đổi, thèm ăn và ăn tốt hơn lúc trước nhiều.

hỏi tôi thích không hả? thích chứ, cơ thể em ấy từ đó cũng phổng phao ra hẳn, ôm đầy tay chứ không chỗ thịt chỗ xương nữa. nào là hai cái má bư hây hây hồng như con mèo, mông ngực cũng đẫy đà, da dẻ căng mịn như của em bé, sờ tới đâu là sướng tay tới đấy.

nhưng khẩu vị thay đổi như vậy hơi lạ một chút, kiểu... em vòi tôi cho ăn đồ chua nhiều vãi ra ấy, mà chua là phải chua cỡ một lát chanh không đường không thêm nước pha loãng ra em ấy mới chịu nhé.

ẻm bảo ẻm cũng không biết, không để ý chuyện này lắm.

mà tôi thấy mấy món đó cũng không vấn đề gì nên cứ để em ăn những gì em muốn.

nuôi rồi mình được hưởng thịt thôi chứ ai vào đây.

tôi đem vài miếng bánh ngọt (chua?) đó về nhà, thầm nghĩ nếu giờ này chắc em ấy cũng ăn cơm trưa rồi, vừa vặn ăn bánh này là ok.

nhưng bất ngờ là lúc tôi mở cửa ra thì thấy em đang ngồi trên sô pha xem tivi, miệng ngậm mấy lát chanh được thái mỏng thế mà mặt trông không có vẻ gì là chua chát hơn nữa còn vô cũng tận hưởng...

... và cơm vẫn còn y nguyên trên bàn ăn.

"sao em chưa ăn?" tôi liền tiến tới chỗ em tra hỏi.

"... hỏ?"

"chú hỏi sao em chưa ăn cơm?"

"ah... em hong có đói..."

"không đói mà ăn chanh à?" tôi cướp lấy dĩa chanh trên tay em đem bỏ vào tủ lạnh cùng với mấy miếng bánh mới mua về.

em í ới muốn đòi lại, còn dùng điệu bộ đáng iu như mèo con dụ dỗ tôi.

sống chung 2 năm, cưới nhau về đã gần 5 năm, em vẫn nghĩ tôi sẽ mắc vào mấy cái bẫy em tạo ra sao?

"không được, bộ muốn bị cào ruột à? mau đi ăn cơm đi!"

"..."

em nhăn nhó, chu môi, phồng má như con thỏ giận dỗi. còn tôi đánh mắt đi chỗ khác, một tay vỗ mông em cái bép sau đó kéo em tới bàn ăn.

rốt cuộc sanghyeok vẫn phải chịu thua tôi mà ngoan ngoãn ngồi ăn cơm thôi.. mặc dù cơ mặt em có vẻ biểu tình không ngoan ngoãn lắm.

chịu thôi, cái gì thì tôi còn có thể đầu hàng trước em được chứ việc ăn uống ngày 3 bữa tôi không để em bị sụt mất kí nào đâu.

ting!

nhạy cảm có,

thích ăn đồ chua có,

nghén không có.

tôi nhìn sang con mèo nhỏ của mình đang ngồi bên cạnh nhâm nhi miếng bánh ngọt vị chua lè, lòng ngổn ngang.

thôi thì nói chung là tôi đưa em đi khám, bác sĩ nói thai nhi được 1 tháng 2 tuần rồi.

mà đừng ai hỏi sao cưới về gần 5 năm mà bây giờ chúng tôi mới có.

sanghyeok lúc gả cho tôi mới có 18 tuổi, tương lai phía trước của em sáng lạng rộng mở, tôi không muốn em vì tôi mà lại bị trói buộc phải lo con cái nước nôi ở cái tuổi mà đáng lẽ em đang tận hưởng cuộc đời đại học, đi chơi bời vui vẻ với đám bạn đồng niên.

đến vài tháng trước, dự lễ tốt nghiệp xong xuôi, em mới dụ tôi chơi trần lần thứ 2 (lần thứ nhất ở đêm tân hôn tôi cũng không hiểu sao nó lại không dính), thế đéo nào mới đêm đó đã dính ngay???

triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.

vừa về tới nhà, trong lúc em còn đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ thì tôi đã vui mừng đến nổi đè em ra chụt chụt mấy phát vào mặt bư bư xinh xắn kia.

cơ địa của em vốn là loại khó mập, 1 tháng 2 tháng khó phát hiện, trộm vía là tới hiện tại đã hơn 4 tháng, em không bị nghén và ăn rất tốt, bụng tròn của em nhô nhô lên trông ra dáng một bà bầu hơn rồi.

bị cái là em nhạy cảm quá, nhảy cảm hơn những lần nhạy cảm trước luôn.

điều đó khiến tôi suy (nghĩ) rất nhiều..

"chị ơi! chú ấy thay đổi rồi! muốn ly dị rồi!! huhuhuhuhuhu..."

"chú bảo thế hồi nào?!!"

tôi đứng nhìn sanghyeok và thư ký na ngồi trên sô pha, em đang khóc lóc sướt mướt về tôi trong khi tôi còn chả nói gì với em, em ôm cứng lấy cánh tay của thư ký na không buống.

"chú vừa bảo khi nãy!!!"

"chú không có!!"

"chú có!! chú nói muốn ly dị!!!"

"chú chỉ bảo chúng ta hạn chế làm tình trong thời gian này thôi!!"

"..." mặt thư ký na tái mét, bất đắc dĩ ngồi giữa vợ chồng tôi. hơn nữa còn phải nghe chúng tôi nói về đề tài này.

vì thư ký na có kinh nghiệm chăm bà bầu và tôi thì không biết cái mẹ gì hết nên cổ thường xuyên đến giúp đỡ tôi chăm sóc sanghyeok trong khoảng thời gian này. còn việc trên công ty thì đã có người khác lo rồi.

"thì đó còn gì?! chú không muốn làm tình với em nữa!!!"

"tch! không phải, em đang mang thai nê--"

"chị ơi!! chú bảo không thương em nữa!!!!"

"chú bảo thế lúc nào!?!"

"thứ 7 tuần trước lúc 6 giờ 34 giây thứ 49!"

"lúc đó chú bảo là không đi ăn hadilao nữa vì thứ 4 đã ăn rồi mà!!"

"đó! vậy là chú không thương em nữa rồi!!"

"..." tôi bất lực đứng chống nạnh, tay day day trán.

"oeoeoeoe... chú ấy chán chả muốn nói với em nữa rồi..."

em thút thít nỉ non với thư ký na khiến cổ cũng quay sang vỗ vỗ dỗ dành em. nhưng đm, cái khiến tôi chú ý nhất là từ nãy đến giờ hai bầu sữa căng tròn của ẻm cứ dí sát vào cánh tay của ả mà cả hai không để ý.

tôi thì có, giờ tách nhau ra nhanh không thì bảo?

tôi đi vòng sang phía bên kia kéo tay em đứng dậy lên phòng ngủ, vẫn không quên nhẹ nhàng với em dù đang chíu khọ lắm đấy nhé.

"thư ký na, hôm nay tới đây thôi, cô về được rồi."

"ức-sao chú đuổi chị ấy? giờ chú còn định không cho em chơi với ai nữa à?! sao chú chiếm hữu vậy!?!"

"em lên đây"

"chú-chú... chú định làm gì em?!"

"em bảo muốn đụ mà?"

"hức..."

"..."

"vậy... tôi xin phép về ạ..."
___

13072024

cuối cùng thì người khổ nhất trong mối quan hệ hôn nhân này là thư ký na😌

còn 1 ét tra nữa thôi
mà kh có séc đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro