Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.24

lee sanghyeok nằm ườn ở sô pha, thấy chồng iu của mình một thân bảnh bao hướng về cửa ra vào thì bật người dậy.

"chú đi đâu thế?"

"chú lên công ty một chút"

"gì? lên công ty mà mặc này á?"

"hm? sao thế?" jeong jihoon nhìn em, lại nhìn xuống bản thân một lượt.

áo thun quần dài bình thường, lúc trước lên công ty hắn cũng mặc thế này có sao đâu, không có mặc phản cảm quần đùi, caro gì mà. sao đột nhiên hôm nay lại thế?

cơ bản là jeong jihoon dáng người cao ráo, không còn tập gym nhưng trông vẫn đô con cân đối, mặc bình thường thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của các nàng ngoài phố rồi.

thêm nữa là lee sanghyeok thấy chồng mình mặc gì cũng đẹp hết, cho dù là quần caro bo ống, áo croptop đi nữa.

dính vào con đĩ tình yêu nó thế..

"hôm nay là chủ nhật mà?"

"có việc đột xuất"

"việc đột xuất là việc gì?"

"nói ra thì em có hiểu không?"

"hiểu thì sao mà không hiểu thì sao?"

"..."

"chủ nhật mà công ty có việc gấp, còn ăn mặc thế này, chú nói xem là đi đâu?"

"chú lên công ty thật mà"

lee sanghyeok híp híp mắt, hắn cũng im lặng căng thẳng quan sát vẻ mặt của em không dám lên tiếng.

mấy hôm gần đây vợ hắn dường như trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, hắn đi tắm hay đi đâu ở trong nhà thôi em cũng phải hỏi cho cặn kẽ ra xong rồi mới yên tâm để hắn đi. lúc đang làm tình hăng say em đột nhiên thút thít khóc lên như em bé thấy thương khiến hắn giật mình phải dừng lại dỗ dành trong khi buồi vẫn bị kẹp chặt.

lâu lâu đang ngồi vui vẻ tự dưng em quay sang trừng liếc hắn với ánh mắt sắc lẹm, rồi không thèm nói chuyện với hắn nữa, làm hắn phải tự hỏi mình có lỡ lời hay làm gì sai để em bực mình không.

"hay là đi chơi, chú cứ nói thật đi?"

"chú nói thật mà, công ty có chút chuyện bên khâu sản phẩm, mà nay thư ký na về quê rồi, chú không nhờ cổ lên thay được nữa."

"..."

sanghyeok vẫn chưa buông tha cho hắn, em cẩn thận ngó nghiêng chồng mình từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra điểm bất thường.

"..."

jeong jihoon cũng bất lực đứng im chờ vợ iu, dù cơ thể có hơi biểu tình một chút. cụ thể là hắn lỡ lộ liễu chuyển động yết hầu lên xuống để nuốt cái ực để em bắt được.

"sao chú lại nuốt nước miếng? chú chột dạ chứ gì?!"

"không--"

"việc gì phải thế? chú đang giấu gì mới chột dạ đúng không?!"

"sanghyeok--"

"chủ nhật mà đi ra ngoài, chú đi với con nào thì nói đi! bộ tưởng em không biết hả?!"

vợ hắn đứng trên sô pha cách vài bước chân hét vào mặt hắn, không ngừng tra hỏi mấy câu hắn không thể trả lời được.

"sao chú không trả lời?"

có đéo đâu để mà trả lời?

"em nói đúng rồi chứ gì?!!"

"em có để ch--"

"bộ em không thỏa mãn được nhu cầu của chú hả?! hay con quỉ đó quyến rũ hơn em, trẻ hơn em?!!"

"lee sanghyeok!"

"!"

jeong jihoon gằng giọng cắt ngang em, sau đó liền nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của em.

"chú..."

"..."

em im lặng, môi mèo run run mím lại thành một đường, đôi mắt khi này còn đang cau có nhìn hắn bỗng dưng long lên, khóe mắt trở nên đỏ au, những giọt nước lưng tròng không thể giữ được nữa lăn dài trên gò má.

".........."

jihoon đơ cái người ra, mãi một lúc sau mới định thần lại tới dỗ em bé đang tủi thân khóc huhuhuhu trên sô pha.

"jeong-jeong jihoon..."

"chú đây..."

hắn cuống cuồng đưa tay nâng mặt em lau đi dòng lệ trong suốt, thế mà em lại đẩy hắn ra khóc ré lên muốn banh nhà.

"bộ chú không có lương tâm hả?!!"

"chú đã nói gì đâu..."

"chú vì con đó mà quát em! chú hết thương em rồi!!!"

"chỉ có em thôi, làm gì có con nào.."

"chú nói đi, con đó đẹp hơn em chứ gì?"

"không có, không có, không có con nào đẹp hơn em hết."

jeong jihoon ôm con mèo nhỏ đang làm nũng với mình vào lòng, để mặc vai áo chuẩn bị đi ngoài thấm ướt, vỗ vỗ lưng dỗ em nín khóc.

"chú-hức.. đi chơi với con đó chứ gì..."

"có con nào đâu, chú lên công ty thật."

hắn ngã lưng xuống sô pha, để em nằm lên người thút thít.

"hức... chú cũng ôm con đó... như này đúng không... ức..."

"con này chứ con nào"

tay ở thắt eo thon thả, hắn tiện đưa xuống bốp một phát lên miếng thịt mông căng đẫy của em.

"hức-ứm!"

dạo đây không biết vì sao mà khẩu vị của sanghyeok thay đổi bất ngờ, bỏ gì vào miệng cũng thấy ngon nên ăn nhiều hơn hẳn bình thường. cơ thể cũng nhờ đó mà trở nên đầy đặn, chỗ nào chỗ nấy nét căng

nhìn là cửng.

"hức... chú không đi nữa à?"

sau khi trây trét hết nước mắt nước mũi lên áo của chồng, sanghyeok mới bình tĩnh lại hỏi hắn.

"không, giờ thì đuổi chú à?"

"... thế mà bảo gấp..."

"..."

"ưm... đừng, còn ban ngày mà..."

"cũng không có chơi bên ngoài, lo cái gì?"
___

30062024

viết séc k thể nhanh được
ae đợi đi=)))

đọc tạm 24 đã
23 lên sau🫶🏻🫶🏻🫶🏻

gửi bé dâu chu che ở đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro