19.
dạo này lee sanghyeok rất lạ, jeong jihoon thấy thế.
từ sau cái đêm ở thành đô đó, dường như cậu không còn quá bám lấy hắn nữa. tất nhiên là cậu vẫn quấn quýt bên hắn những lúc họ rảnh rỗi chỉ ở trong nhà. thậm chí tần số họ tiếp xúc da thịt còn nhiều hơn trước.
tuy trước đây họ đã có những hành động mà chỉ hai người yêu mới dành cho nhau, nhưng tới tận bây giờ, cái khoảnh khắc môi chạm môi, hay là những lần ôm ấp, khoác tay cũng mang lại xúc cảm đặc biệt hơn.
trước mỗi lần hôn nhau của họ, sanghyeok đang ngồi tựa vào chồng mình sẽ đột nhiên ôm tay hắn một cách chậm rãi. tới lúc đối phương hỏi sao thế thì không trả lời, lơ đãng nhìn hắn từ trên xuống, một bên tay khoác, bên còn lại thì mân mê bàn tay thô ráp gân guốc. những khi như vậy đều khiến jeong jihoon bỏ dỡ việc đang làm mà nhìn về cậu, đôi mắt xanh tươi cũng đang hướng đến hắn, môi mèo hơi chu chu ra, mấp máy hỏi rằng: 'chú có yêu em không?' và hắn đáp lại 'có, tôi yêu em' bằng cái cổ họng khô khốc. sau đó liền kéo cậu vào nụ hôn nồng nhiệt khiến cậu không lối thoát, xụi lơ trong lòng người lớn. và đôi bàn tay hư hỏng của hắn sẽ chẳng bao giờ chịu để yên mà chui vào bên trong áo phông vuốt ve cơ thể ngọt ngào của thiếu niên.
ồ, nhưng vấn đề không phải ở đó. ngược lại, jeong jihoon rất hài lòng khi thấy cái con người chuyên gia đi trêu chọc mình kia vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt sóng nước đê mê, hai phiến môi bị giày vò đến sưng tấy cùng cơ thể nhạy cảm mất sức lực mềm nhũn, chỉ đành phụ thuộc vào hắn.
rốt cuộc vấn đề ở đâu nhỉ?
chắc chắn rằng là jeong jihoon cũng không có ý kiến gì về việc này cho lắm, chỉ là hắn thấy lạ. mà tại sao hắn có thể nhận ra được?
là bởi vì gần đây jeong jihoon đã 'được phép' ra khỏi nhà để lên công ty hoặc đi đâu đó.
mới tầm một tháng trước thôi hắn còn phải tắt cả thông báo nhóm ba anh tài để khỏi thấy tin nhắn tụi nó rủ đi bida, bàn công việc tại nhà vì vợ nhỏ không muốn rời khỏi hắn (hoặc một lí do nào đó khác).
nhắc tới ba anh tài mới nhớ, sau khi họ trở về từ thành đô, vừa mở cửa nhà ra đã thấy hai thằng ôn đó chềnh ềnh trên ghế sô pha, sanghyeok còn hơi giật mình nép về sau hắn cơ.
"nó dề rồi kìa mày."
"ồ, lâu quá không gặp."
"gặp cái địt mẹ mày, sao bây dô được?"
"à, tụi tao cạy cửa." moon hyeonjoon ngang nhiên đáp.
"..."
hắn day trán, không biết hàng xóm có báo công an chưa nữa.
"chú à..." sanghyeok níu áo vị hôn phu thu hút sự chú ý.
"hm, em đừng để ý hai thằng điên này, lên phòng cất đồ đi."
"..."
"lee sanghyeok đúng không? anh là moon hyeonjoon, bạn hồi cấp 3 của jeong jihoon và lee minhyung."
"... chào chú."
"..."
jeong jihoon đắc chí cười khẩy khóe miệng cứng đơ của thằng đầu bạc khi nghe tới chữ 'chú'.
mà hắn bất ngờ một cái là, lee minhyung và sanghyeok chỉ nhìn nhau không nói tiếng nào, người cúi đầu người gật một cái rồi liền thôi.
chờ tới lúc nghe thấy tiếng đóng cửa trên tầng, jeong jihoon ngồi xuống ghế sô pha, hỏi:
"mày nói sanghyeok là cháu trai mày cơ mà, minhyung?"
"cháu trai thì cháu trai chứ đó giờ ít gặp, ít nói chuyện."
"ủa? tao tưởng sống chung nhà?" hyeonjoon ngờ nghệch thắc mắc.
"trước khi bố mẹ sanghyeok mất thì họ gửi cho tao chăm sóc, tới khi lên lớp 10 thì sanghyeok xin ra ở riêng."
"ồ... giỏi ghê."
"ha! còn phải nói, cháu tao còn đại diện đi thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lấy huy chương vàng kia mà!"
"..."
có ai nói thằng minhyung là bây giờ trông nó giống mấy bà mẹ tự hào khoe mẽ con mình với hàng xóm không?
"mà sao bữa giờ không thấy rep tin nhắn nhóm?"
"ừ, seen cũng không thèm seen."
"... hơi bận."
"hơi của mày là 4 tháng trời đó hả?"
"ê, hay là bị xích thật rồi?" moon hyeonjoon cợt nhả hỏi.
"..."
"ô fuck! thật luôn!"
"đéo ngờ jeong jihoon lại có ngày này!"
hắn tối sầm bị hai thằng ôn kia cười vào mặt.
"mày chịu bị xích luôn đó hả?"
"ê vậy mà 5 tháng trước có kẻ bảo xích kiểu gì nổi."
"đĩ mẹ! cười vãi cả lồn!"
"im coi, nói kiểu đó ẻm nghe thấy rồi hiểu lầm."
"ừ, ok, rốt cuộc là tại sao?"
"... có chút chuyện."
"chuyện gì mà tao thấy mối quan hệ của mày với cháu tao cũng thay đổi luôn vậy?" vẫn là lee minhyung tinh mắt phát hiện ra.
"..." giờ mà nói thì có bị đấm không nhỉ? mà hình như không nói cũng bị đấm.
"đừng nói mày--" thấy jeong jihoon đánh mắt đi chỗ khác không trả lời, minhyung chỉ có thể nghĩ tới duy nhất một trường hợp đó.
"ê bình tĩnh mấy fen!"
thằng gấu bỗng dưng bật dậy, cách một cái bàn vẫn với qua phía đối diện mà nhấc cổ áo thằng jihoon lên được khiến moon hyeonjoon cũng hoảng loạn đứng lên, muốn can ngăn mà không biết phải làm thế nào.
"minhyung, mày bĩnh tĩnh chút!"
"mấy người... đang làm gì thế?"
"..."
"..."
sanghyeok ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, sao chú và chồng tương lai của cậu lại trông như sắp hôn nhau tới nơi vậy?
"..."
"trôn, trôn kô re a..."
chính xác là hôm đó! không phải từ sau khi ở thành đô, mà là sau khi hai thằng trời đánh kia tới! chắc hẳn là lee sanghyeok đã nghe thấy cái đoạn xích xích gì đó rồi. không biết em ấy có suy nghĩ lung tung gì không nữa...
bảo sao mấy hôm gần đây tần suất hắn được ra khỏi nhà nhiều hơn hẳn. lên công ty, hay đi với hai thằng kia (hết đi bar rồi) đều là do cậu 'đuổi' đi chứ đâu.
nhưng kể ra như vậy thì cũng không đến nổi, khi mà mỗi lần đi thì đều có người tiễn, về thì cũng là một người chờ đón bằng những nụ hôn (tiễn cũng hôn).
"tôi về rồi."
căn phòng khách tối mịt chỉ duy một ánh đèn hắt ra từ chiếc tivi đang chiếu kênh hoạt hình trẻ em, lee sanghyeok nằm co ro trên ghế sô pha, cơ thể đã chìm vào giấc ngủ phập phồng đều đặn.
"..."
jeong jihoon ngồi xuống ngay cạnh, vòng tay ôm lấy eo nhỏ lộ ra do áo ngủ xộc xệch bị vén lên.
"ưm... chú à..."
"ừm, sao lại ngủ ở đây?"
hắn nhấc cậu dậy, để hôn thê nhỏ mơ màng ngồi tựa vào lòng mình.
"em... chờ chú mà... hôm nay có gì vui không?"
"vẫn là đám cấp dưới ồn ào thôi." dù có đi nữa cũng không cho em biết, chỉ cần chú ý tới mình tôi là được rồi.
"ah... nhột em"
tên hôn phu lớn tuổi dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương dâu tây tràn ngập trên cơ thể.
"em chán tôi rồi à?"
jeong jihoon hôn lên vành tai mềm mỏng, âu yếm đến từng nơi trên gương mặt người thương.
"đâu có, sao chú lại hỏi thế?"
"dạo này em hay đuổi tôi ra ngoài, tôi nghĩ em không muốn ở cùng tôi nữa?"
"à... không phải đâu, chú nghĩ nhiều rồi." sanghyeok đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn xoăn của hắn, nở nụ cười trấn an.
"..."
"em chỉ muốn chú không bị mất các mối quan hệ ở ngoài thôi..."
sanghyeok vương tay ôm lấy cổ hắn, cảm nhận đôi bàn tay chai sạn đang nắm thắt eo mình, cậu ngả lưng xuống ghế, dùng chút lực kéo đối phương nằm đè lên người.
"em yêu chú mà."
môi mèo mềm mại chạm khẽ lên khóe mắt xếch của jeong jihoon, khiến hắn cảm thấy cả cơ mặt như bị tê dại theo câu nói yêu của người bên dưới.
jeong jihoon thật sự không mong là lee sanghyeok nghĩ rằng do bản thân cậu mà hắn bị mất kết nối với bên ngoài. cơ bản là nếu hắn không muốn thì từ đầu đã chẳng để cậu quấn quýt ở bên, còn bản thân thì chiều chuộng dung túng làm gì.
"chú có yêu em không?"
"có, chú yêu em."
"nhiều không?"
"nhiều lắm."
"nhiều thế nào?"
"..."
"sao vậy? không trả lời được à?"
"nhiều không thể trả lời nổi, nhiều hơn cả các mối quan hệ ngoài kia cộng lại."
môi cười xinh phát ra những tiếng khúc khích khiến jeong jihoon lại chẳng thể kìm lòng được mà hôn lên.
"cưng à, em đừng nghĩ nhiều"
"ngoài kia thế nào cũng đều có thể thay đổi, còn em chỉ có một thôi."
lee sanghyeok nhìn bản thân trong đôi ánh mắt của người đối diện, dù trong ánh sáng mờ ảo không rõ ràng, vẫn chỉ có mỗi một hình ảnh cậu được phản chiếu lại.
"ưm"
"tỉnh ngủ chưa?"
"rồi"
"vậy làm một hiệp đi."
"..."
sẵn tiện thì, mấy bộ đồ ngủ đó quay trở lại rồi.
___
07062024
người k ngủ là người thắng (hoặc thua)
kco sếch nữa đâu nhé🥸
mấy hôm vừa rồi sủi là do mình bị bí sau khi viết sếch í
giờ quay lại ròi nè
báo trước chắc 1 2 chương nữa là end cho mn chuẩn bị
hí hí
2h08: hí hí, đói bụng quá mấy ní
mà cổ nãy giờ cứ vào check thông báo xem có ai đọc chưa, mặc dù chắc mn i ngủ hết ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro