𝐩𝐬𝐲[𝐜]𝐡𝐨
𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨: ta là kẻ điên trong mắt người đời nhưng là duy nhất trong mắt nhau.
[sưu tầm]
❦
"tình trạng của em ấy như thế nào?"
kim hyukkyu liếc nhìn người bạn đồng niên trước mặt, nghĩ ngợi một hồi cứ thở dài rồi lại đăm chiêu nhìn vào bệnh án của người họ jeong kia. vị bác sĩ tâm lý họ kim cố gắng sắp xếp đống lộn xộn trong đầu mình một cách ngăn nắp hơn, hoặc anh cố gắng lựa lời để lee sanghyuk có thể hiểu những thứ phức tạp của căn bệnh tâm lý này.
mà thật ra kim hyukkyu vẫn chưa chắc đó là bệnh gì. ám ảnh lo âu? rối loạn nhân cách? trầm cảm? và hàng loạt các căn bệnh khác được liệt kê trong sổ tay nhưng những cái tên cứ viết rồi gạch liên tục đến mấy trang giấy để rồi cuối cùng, cái tên được khoanh tròn làm bác sĩ kim không khỏi thích thú.
"ám ảnh những giấc mơ?"
"jeong jihoon ngủ rất nhiều phải không? nhưng đêm đến cậu ta không ngủ, tôi nhớ cậu từng nói đã cố thay đổi giờ giấc sinh hoạt của cậu ta nhưng không thể." kim hyukkyu ngưng một chút ngẫm nghĩ khi nhìn vào những kết luận trên giấy của mình. "cậu ta có chút, rối loạn giấc ngủ. và luôn nằm mơ, còn về việc jeong jihoon mơ thấy gì tôi nghĩ bản thân cậu rõ rất."
"có thể cậu ta đang bị ám ảnh bởi một ai đó hoặc một chuyện gì đó trong giấc mơ hàng ngày, tôi không dám chắc giấc mơ có bắt đầu từ ngoài đời không, nhưng nhìn chung ảnh hướng của nó lên jeong jihoon rất rõ ràng và nặng nề, có lúc như thể bị truy sát mà sợ hãi run rẩy, có lúc lại phát điên mà gào thét thất thanh..."
lee sanghyuk mang máng hiểu những điều mà bác sĩ kim nói. bởi mỗi khi jihoon thức dậy đều là những biểu hiện kì lạ. em run rẩy ôm đầu co ro một góc giường, em to tiếng đập phá đồ đạc, hay em chỉ im lặng đưa mắt nhìn anh nhưng ánh mắt ấy của em khiến anh thấy lạnh cả người.
có chút không thực.
"từ giờ hỏi thăm cậu ta nhiều một chút, nghe cậu ta kể rồi ghi âm gửi cho tôi."
❦
"anh lại tới gặp kim hyukkyu?"
chào đón anh khi trở về nhà là hình ảnh con mèo béo to cao khoanh tay ngồi trên sofa, sanghyuk đảo mắt một vòng quanh phòng và không khó nhận ra nơi nay vừa được dọn dẹp sau một trận phát điên của họ jeong.
"em có bị thương không?" lee sanghyuk quyết định lơ đi câu hỏi của jihoon và hỏi ngược lại em. đặt gói bánh jeong jihoon thường ngày thích ăn lên bàn nhưng anh đoán có lẽ hôm nay jihoon sẽ không động tới.
jeong jihoon cau mày liếc bóng dáng anh đi thẳng vào bếp, lee sanghyuk lơ y, lơ jeong jihoon? vừa đi gặp người khác về liền lơ em người yêu? cậu cảm thấy từng dòng máu chảy trong người như sôi sục, hình ảnh lee sanghyuk ôm một người khác loé lên rồi đậm màu trong tâm trí y.
một giây nhìn thấy con dao gọt trái cây được anh cầm ra toan để cắt hoa quả cho cậu, lòng jihoon có vài tia khó chịu thôi thúc.
"giết anh ấy rồi anh ấy sẽ mãi là của mày."
❦
anh lee không điên, em jeong không điên, vậy thì ai điên?
tôi điên 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro