[𝐥]𝐢𝐞𝐫
𝐥𝐢𝐞𝐫: ai mới là người nối dối?
ꨄ
ꨄ
❧
những giấc mộng luôn đeo bám jeong jihoon hàng đêm, hầu hết tất cả đều là cảnh lee sanghyeok anh ấy rời xa cậu, bỏ lại jihoon một mình và không bao giờ quay trở lại.
số còn lại thì là giấc mơ về một cuộc sống đơn độc, chẳng có anh sanghyeok và cũng chẳng có ai cả, ryu minseok cũng không, kim hyukkyu hay tất cả mọi người đều biến mất.
jeong jihoon bị rối loạn lo âu, lo âu về việc mọi người sẽ rời bỏ cậu.
sanghyeok chưa từng hé nửa lời hỏi về quá khứ jeong jihoon đã trải qua những chuyện gì, chỉ nghe qua lời người xung quanh nói trước đây gia đình cậu bị tai nạn với lửa và chẳng còn ai sống sót ngoại trừ jeong jihoon.
đó là lí do trong căn nhà họ sống chung không bao giờ được phép xuất hiện một tia lửa hay kể cả là khói. trước đây sanghyeok có thời gian từng hút thuốc, anh bảo để giải toả áp lực nhưng tới khi quen jeong jihoon thói quen đó đó không cánh mà bay, cũng chẳng vật vã khó khăn như cách người ta thường cai thuốc.
kể về thời gian cả hai mới quen, jihoon là bệnh nhân của tiền bối hướng dẫn cho sanghyeok, trong ấn tượng đầu của anh thì đó là một cậu thiếu gia cao ráo, trắng trẻo, và nỗi buồn ngập tràn trong màu mắt. cậu bé chỉ ngồi thừ một chỗ trong phòng trước mặt tiền bối bae không hé nửa lời về mình.
thế mà khi nhìn thấy sanghyeok thì lại ậm ừ như có ngàn lời muốn nói với anh nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. tiền bối bae thực ra không đánh giá cao lee sanghyeok, vì một kẻ đến tâm lý của bản thân còn không bình ổn được thì làm sao chữa lành nổi cho người khác.
ừ thì tiền bối đã nhầm, jihoon và sanghyeok đã ngồi cả buổi với nhau ngoài vườn hoa của bệnh viện, họ nói gì có lẽ chỉ mấy đoá hoa ở đó mới biết, nhưng sau ngày hôm ấy luôn sẽ thấy hình ảnh jeong jihoon đến khoa tâm lý tìm lee sanghyeok, không gặp được anh thì sẽ không chịu về, gặp rồi thì bám dính cả ngày không buông.
sau khi biết anh sống một mình thì cậu ngày nào cũng lôi lôi kéo kéo vòi vĩnh, đủ trò làm nũng đòi anh tới ở chung với mình. mỗi lời nói ra đều mang theo thái độ "anh thử từ chối thì em chết cho anh xem" khiến sanghyeok có chút áp lực. dù gì cũng là bệnh nhân, lại còn nhỏ tuổi, cảm giác muốn che chở một lần nữa thổi phồng trong lồng ngực anh mặc cho chủ nhân nó liên tục khước từ.
và thế là vào một ngày nắng nhẹ đầu mùa hè, lee sanghyeok chuyển đến dinh thự nhà họ jeong. một toà nhà lớn nhưng lại vắng bóng người, chỉ có vài người giúp việc mỗi ngày lui đến dọn dẹp làm đồ ăn rồi lại ra về, cơ bản chỉ có mỗi jeong jihoon là người sống ở đây. mà cũng không phải lắm, cậu mỗi ngày chạy tới bệnh viện đeo bám lee sanghyeok từ sáng đến đêm mới chịu về nhà, có hôm còn không chịu về mà một mực đòi ở lại thì anh cũng phải chiều theo. giờ thì hay rồi, jeong jihoon không phải chạy qua chạy lại mà lee sanghyeok cũng không phải nhận mấy ánh nhìn kì cục từ mấy chị y tá trong khoa như kiểu "bác sĩ lee thế mà lại đi dụ dỗ trẻ nhỏ chưa thành niên", nghĩ tới đã đủ đau đầu.
☙
"vẫn là giấc mơ đó à?"
sanghyeok nhìn người đang chôn chặt mái đầu trong lồng ngực mình thở dài, người jihoon đầy mồ hôi lạnh, hơi thở thì gấp gáp đứt quãng, dù không thấy mặt nhưng anh dám chắc gương mặt ấy giờ cũng xanh xao đầy hỗn loạn.
"anh sẽ không bỏ em phải không anh?"
"ừ, anh vẫn ở đây với jihoon mà."
nắm lấy bàn tay cậu, sanghyeok thả rơi dần những nụ hôn xuống phần cổ tay trắng nõn gầy gò đầy những vết dằn xéo qua lại ngang ngang chéo chéo.
"em ngủ tiếp đi..."
vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu, người gì cao lớn nhưng lại gầy thế nhỉ, bao năm qua mà vẫn lom com như thế, chẳng có chút thịt mỡ nào, ôm cũng chẳng vừa tay mềm mại lắm.
như em ấy vậy.
lắc mạnh đầu để những suy nghĩ kia rơi khỏi, sanghyeok muốn tự tát mình tỉnh ra khỏi đám bòng bong vớ vẩn trong đầu anh thì jeong jihoon đã làm điều đó giúp.
cái cắn mạnh vào bả vai từ cậu lôi anh tỉnh táo trở lại, ở vết cắn còn vương dư vị của máu thịt, jihoon có hai chiếc nanh mà trông như một chú mèo nhỏ, đó chỉ là ấn tượng thoáng qua của người qua đường, còn đối với sanghyeok thì jihoon giống như một con cáo hơn.
"anh không được nghĩ về thứ gì khác ngoài em."
nhóc con gằn giọng cảnh cáo, môi lưỡi khẽ liếm qua vết cắn để lại trên vai anh, đèn ngủ vàng le lói rọi lên khắp vùng vai cổ đầy cái dấu tích rướm máu mới chồng lên cũ, jihoon nhìn mới yên lòng vùi lại vào người anh nhắm mắt yên giấc.
5 năm sống cùng jeong jihoon, từ lúc nó còn chưa thành niên tới khi đã đủ tuổi, lớn thế này rồi suy cho cùng vẫn là bắt nạt anh thôi, sanghyeok cũng thấy uỷ khuất nhiều chút.
vì chính cái đau xác thịt jihoon mang lại mới khiến sanghyeok tạm quên đi người trong quá khứ, quên đi cậu bé hậu bối từng khiến thần hồn anh chao đảo nhiều năm, và cho tới tận bây giờ vẫn thường nhầm lẫn hình bóng em ấy với jeong jihoon trước mặt.
anh biết lấy một người để quên đi người kia là tồi tệ, nhưng chỉ có vậy mới khiến lee sanghyeok thấy tâm trạng bất ổn của mình phần nào khá hơn.
trong mối quan hệ này, ai cũng có lợi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro