Chap 3: Chuyện hồi bé (2)
Sau khi khóc đã đời trong vòng tay của mẹ thì lúc này cậu ấm họ Jeong mới quay mặt lại để nhìn rõ xem hàng xóm mới kiêm chủ nhân của đôi giày vịt vàng. Thật sự là lúc đầu JiHoon có hơi khinh người một chút vì giẫu sao giày của cậu cũng toàn là hình siêu nhân đỏ đẹp trai hoặc người nhện ngầu lòi nên có thể lấy ra khè đôi vịt vàng kia.
Khi nhìn thấy cậu bé trước mặt Jeong JiHoon dừng khoảng chừng là 5s. /Ê ê dễ thương vậy/ Ý nghĩ loé lên trong đầu khiến cậu giật mình. Chợt nhận ra mặt mình đang dính đầy nước mắt nước mũi có thể làm giảm sự đẹp trai được thừa hưởng từ bố. Cậu thoát khỏi vòng tay mẹ vội lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, mẹ cậu cũng khá hỏi chấm vì bình thường nhóc con luôn tự tin về ngoại hình nhất mà nay lại sợ mất hình tượng.
____________________
Trong nhà vệ sinh, vì JiHoon còn quá thấp nên cậu phải bắc ghế lên cao để rửa mặt, đồng thời soi xem tóc tai đã ổn chưa để còn tạo ấn tượng tốt cho cậu nhóc sữa bột kia. Đứng tập thoại hơi 5p đồng hồ thì chợt nghe thấy tiếng mẹ mình đang muốn tiễn bà cháu nhóc kia về.
Nghe vậy cậu liền dùng tốc độ ánh sáng chạy thật nhanh ra cửa chính, kết quả là đứng thở hổn hển mãi không rặn được chữ nào. Khi Lee SangHyeok sắp xỏ xong đôi giày vịt vàng vào chân thì cùng lúc đó giọng Jeong JiHoon cất lên:
" C-cậu tên là gì vậy?"
" Lee SangHyeok " em vừa xỏ giày vừa đáp.
Nghe được câu trả lời mình muốn Jeong JiHoon bắt chước dáng đứng của mấy nam chính tổng tài tài thượng trên phim. Khoanh tay, nghiêng người dựa vào góc tường, ánh mắt triều mến nhìn Lee SangHyeok. Cậu cất giọng nói:
" Còn tôi là Jeong JiHoon, tôi cho phép cậu làm bạn của tôi. Nhưng nhớ đừng bám riết lấy tôi, tôi không thích những người phiền phức."
Nói xong Jeong JiHoon cảm thấy bản thân oách xà lách vô cùng tận luôn. Cậu mà là Lee SangHyeok lúc này chắc cậu sướng chết mất vì được một người lạnh lùng lãnh hàn như cậu add friend.
Trong lúc Jeong JiHoon bên này tự mãn thì Lee SangHyeok chỉ cười mỉm gật đầu đáp lại:
" Cảm ơn JiHoon ! Từ giờ chúng ta là bạn của nhau nhé!"
Em cầm tay bà còn tay còn lại vẫy chào tạm biệt cô Jeong và JiHoon rồi còn cười híp mắt. Em vừa đi vừa thầm nghĩ / Người bạn đầu tiên của mình ở chỗ ở mới có vẻ hơi tẻn tẻn math math nhưng mà không sao mẹ cậu ấy là một nàng tiên chắc chắn cậu ấy cũng sẽ rất tốt bụng /
Duy nhất nãy giờ chỉ có một người im lặng chứng kiến toàn bộ sự việc mà không lên tiếng. Tại bị xịt keo cứng ngắt trước hành động của cậu con trai láo toét của mình rồi. Bây giờ thật sự cô cảm thấy bản thân rất đúng đắn khi xem phim tổng tài tài thượng từ lúc mang thai cậu nhóc. Để bây giờ mới có tý tuổi đầu nít ranh đã biết gây ấn tượng với trai rồi. Con trai lon cua me biet co hieu voi trai roi.
_______________________
Lee SangHyeok vừa về đến nhà thì được bà dẫn ngay nào phòng tắm rửa sạch sẽ. Vừa mặc xong quần áo em đã vội chạy ra chiếc sofa cỡ lớn trong phòng khách mà nằm lăn qua lăn lại. Được một hồi thì thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi em thức dây thì bà cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, hương thơm nức mũi quá khiến chiếc bụng đói của em phải đứng lên khởi nghĩa thôi.
Sau khi ăn no căng bụng em bé sữa bột liền muốn đi bộ khắp quanh nhà, bà hỏi em sao lại cứ đi loanh quanh mãi thì em cũng thật thà bảo rằng bản thân muốn có cơ bụng sáu múi như mấy chú trên tv. Bà nội nghe xong thì liền cười nắc nẻ ôm em vào lòng r hôn liên tiếp vào cặp má bầu bĩnh.
Hai bà cháu còn đang giỡn với nhau trên sofa thì bỗng có tiếng xe chạy vào gara, em viết bố đã về liền chạy ra rước ông. Bố em thấy cục bột nhỏ đang lao đến liền ẩm em lên mà hôn tới tấp, phải nói rằng hôm nay ông khá mệt khi phải tăng ca đến đếm mới về tới nhà. Nhưng khi nhìn thấy bé con lon ton chạy đến thì mọi muộn phiền như tan biến ngay tức khắc.
"SangHyeok à, vì ta mới chuyển đến nơi ở mới nên bố đã chuyển trường cho con và mai con sẽ bắt đầu đi học. Con có háo hức không? " Ông vừa ôm bé con vừa nói
" Thật ạ. Vậy là con sẽ có thêm nhiều bạn mới ạ?" SangHyeok nghe vậy thì vô cùng phấn khích đáp
Ông gật đầu thay câu trả lời của mình. Hyeokie kể ông nghe về chú chó Pitbull hàng xóm tuy nhìn hung dữ mà lại rất hiện. Rồi còn cô công chúa và toà lâu đài nhà hàng xóm. Và không thể thiếu công tử họ Jeong tẻn tẻn là người bạn đầu tiên của cậu. Ông Lee thấy con trai mình vui vẻ như vậy bản thân cũng an lòng phần nào.
_______________________________
Tối đó Lee SangHyeok trằn trọc mãi trên chiếc giường rộng rãi mà vẫn không ngủ được. Không phải vì chỗ ngủ chưa quen mà là một phần do ban chiều em ngủ hơi nhiều nên giờ chưa buồn ngủ lắm nhưng một phần cũng do em quá háo hức chờ đợi buổi đi học đầu tiên của năm cấp 1.
Trước đây em đã từng học mầm non rồi, có cả bằng tốt nghiệp cực oách luôn. Nhưng mà nghe các cô bảo mẫu bảo nhau rằng lén tiểu học sẽ được học thêm nhiều kỹ năng và môn học mới làm em thích thú lắm. Lăn qua lăn lại mãi thì em cũng đã chìm vào giấc ngủ.
_________________________________
Sáng hôm sau, em đã thức dậy rất sớm, được bà vệ sinh cá nhân cho rồi sau đó xuống phòng khách ăn sáng. Lee SangHyeok thật sự rất mong chờ được gặp những người bạn mới, thậm chí em còn dục bố ăn thật nhanh để đưa em đến trường.
Vì đến khá sớm nên trong trường chỉ lác đác vài bạn nhỏ cùng cha mẹ của chúng. Lee SangHyeok được bố dắt tận tay đến đứng trước lớp 1A. Bố bảo Lee SangHyeok phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, hoà đồng với bạn bè, nếu như bị ai bắt nặt thì phải nói liền cho bố để bố xử lý. Em bé gật gù liên tục như đã học thuộc câu thoại này từ lâu.
Em tiến vào trong lớp rồi lựa cho mình một chỗ ngồi lý tưởng. Thấy chỗ bên cạnh cửa sổ chưa có ai nên em liền đặt balo xuống rồi sát vào phía trong cạnh cửa sổ. Em thích nhìn ngắm mọi thứ lắm, chỉ cần im lắng và nhìn cảnh vật thôi mà em cũng sẽ bị cuốn vào mà quên cả giờ giấc. Khi còn đang thẫn thờ ngắm cảnh bỗng một bàn tay chạm khẽ lên vai em. Em quay đầu nhìn người ấy thì phát hiện đó là một bạn nữ xinh xắn tóc được tết thành hai chùm.
" Ở đây có ai ngồi chưa? Liệu tớ có thể ngồi đây được không?" Bạn nữ cất giọng nhẹ nhàng hỏi
SangHyeok thấy vậy liền lắc đầu bảo chỗ này chưa có ai ngồi cả. Cô bé nghe vậy thì trên mặt liền lộ rõ ý cười, ngồi xuống bên cạnh Lee SangHyeok. Tromg lúc Lee SangHyeok định mở miệng hỏi tên bạn nữ thì bỗng giọng nói quen thuộc vang lên.
" Này SangHyeok!"
Em ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa lớp, em thấy bóng dáng quen thuộc của Jeong JiHoon đang từ từ tiến đến gần bàn của cậu.
" Cậu là ai sao lại ngồi cạnh bạn Lee SangHyeok của tôi." Jeong JiHoon đến trước mặt bạn nữ và nói.
" M-mình không biết. C-cậu ấy nói chỗ này không có ai ngồi nên m-mình mới ngồi thôi." Cô bé rưng rưng nhìn Jeong JiHoon.
" Mình xin lỗi JiHoon nha do cậu không nói trước với mình nên mình không biết." Lee SangHyeok nói
" Cậu không muốn ngồi với mình hả?" Jeong JiHoon nhìn Lee SangHyeok bằng ánh mắt long lanh như những vì tinh tú.
SangHyeok thấy người bạn mới quen hôm qua nói vậy cũng hết cách đành ngồi với Jeong JiHoon. Còn bạn nữ kia chắc do bị JiHoon doạ sợ nên đã chuyển luôn cả lớp.
SangHyeok tưởng rằng bản thân có thể sẽ có thể có thêm thật nhiều bạn mới khi bắt đầu đi học. Nhưng mà thầy bói bảo rằng cậu bị một con rắn cản trở đường kết bạn. Con rắn đó không ai khác ngoài thiếu gia họ Jeong.
Mỗi lần Lee SangHyeok có ý định muốn tìm thêm bạn mới thì y như rằng Jeong JiHoon sẽ dở cái giọng mè nheo nũng nịu rồi tự cho rằng Lee SangHyeok không cần hắn nữa. Mặc đù đã thuộc lòng cái kịch bản ấy rồi nhưng lần nào cậu cũng xiu lòng. Một chiêu xài hơn 13 năm đúng là Jeong JiHoon cao tay bái phục.
________________________________
(人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro