Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chuyện hồi bé

   Lee SangHyeok được sinh ra trong một gia đình không mấy đủ đầy tình yêu thương. Mẹ em đã bỏ lại bố con cậu và trốn đi cùng tình nhân khi cậu còn rất nhỏ. Điều này là một đả kích rất lớn đối với bố và bà nội . Vì sự việc xảy trong giai đoạn rất nhạy cảm khiến công ty của bố em lâm vào tình trạng suy thoái. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng bố Lee SangHyeok vẫn vô cùng vững vàng, bước chân vào thương trường khi còn rất trẻ trải qua vô vàn chông gai để có sự nghiệp ngày hôm nay ông không cho phép mình bỏ cuộc.

   Và còn phải dốc sức cố gắng vì sinh linh nhỏ đáng yêu của ông, em như tia sáng cuối con đường đang thôi thúc, động viên ông không được phép gục ngã. Ông yêu cục bột nhỏ của mình lắm, vậy nên ông đã không ngần ngại yêu thương em một cách vô điều kiện, nâng niu bảo bọc như viên ngọc quý hiếm. Mặc dù đã phải bán đi căn nhà cũ để gán nợ nhưng ông vẫn không bỏ cuộc mà dốc lòng làm ăn chỉ mong bé con sau này không phải sống cuộc sống khổ sở.

   Sau bố thì bà nội cũng yêu thương em lắm lắm luôn, bà là người chăm sóc em khi mẹ em bỏ đi vì lúc đó công ty của bố gặp rất nhiều rắc rối nên hầu như bà là người em tiếp xúc nhiều nhất. Bà em phúc hậu, tốt bụng lắm bà lúc nào cũng sẽ đọc truyện cho em vào mỗi tối. Em thương bà lắm dù tuổi tác đã cao nhưng bà em sẽ luôn tìm hiểu nhiều công thức nấu ăn mới lạ giúp em thêm phần nghe miệng trong mỗi bữa ăn.

   Vì được sống trong tình yêu thương của bố và bà em bé lúc nào cũng tươi cười, chỉ cần nhìn em vui vẻ thôi trả giá bao nhiêu cũng chiều. Em bé với làn da trắng như trứng luộc không tì vết, môi mèo chúm chím, chu chu trông yêu vô cùng, không thể bỏ qua cặp má thương hiêu được đâu, thật sự có thể giết người bằng sự đáng yêu này đó.

________________________

   Năm Lee SangHyeok lên tiểu học thì bố cậu cũng đã vực dậy được lại công ty với sự kiên cường không bỏ cuộc, quyết tâm không để bột nhỏ thiệt thòi. Gia đình em chuyển đến một ngôi nhà rộng lớn trong trung tâm Seoul sầm uất.

   Ngày đầu vừa chuyển đến căn nhà rộng lớn ấy thì bà nội đã ngỏ lời muốn cùng em sang nhà xóm chào hỏi cũng như tặng quà gặp mặt. Lee SangHyeok không chần chừ mà gật đầu lia lịa.

   Sau khi chào hỏi căn nhà đầu tiên thì cậu không có ấn tượng tốt lắm về chú chó Pitbull mà họ nuôi. Hàng xóm thì SangHyeok rate 9/10 còn thú cưng của họ thì chắc 6 thui... Huhu ai bảo nó cứ nhìn em ý.

   Cứ ngỡ đó là điều tồi tệ nhất rồi nhưng KHÔNG. Đứng trước cửa ngôi nhà sát vách nhà mình, cậu không khỏi bàng hoàng trước căn nhà rộng lớn. Mặc dù nhà em cũng lớn lắm nhưng mà chắc chỉ mới bằng 1/3 ngôi nhà hào nhoàng trước mắt. Không lẻ đây là toà lâu đài hùng vĩ mà em vẫn thường hay thấy trên phim truyền hình đấy ư. Vài phút sau có một cô gái mặc đồ hầu bước đến mở cửa mời hai bà cháu vào nhà.

   Trái ngược với vẻ ngoài đồ sộ thì bên trong căn nhà mang lại cảm giác khá ấm cúng. Nhìn sơ những món nội thất bố trí trong căn phòng khách to bự này thôi mà cậu thấy bắt mắt vô cùng. Cái gì cũng chiếu sáng blink blink như sao ý, siêu đẹp luôn.

   Lia mắt xung quanh cậu phát hiện một người phụ nữ rất xinh đẹp đang ngồi trên chiếc sofa rộng lớn lật từng trang sách một cách tao nhã. Thật sự là công chúa trong truyện cổ tích đây ư thật choáng ngợp quá đi. Lee SangHyeok mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ như thể cô là nàng tiên bước ra từ trong truyện tranh bà hay đọc.

   Người phụ nữ ấy dường như nhận ra sự có mặt của hai bà cháu nên đã vội đóng cuốn sách đang đọc dang dở. Lia mắt đến chỗ hai bà cháu đang đi đến rồi đưa tay mời em và bà ngồi. Cậu ngồi im trên ghế ngoan ngoãn lắng nghe bà cùng cô trò chuyện. Em nghe thoáng thoáng thì cô tên là Park JiShin nhưng mọi người vẫn thường gọi là cô Jeong hơn

   Em không biết có phải do bản thân ảo tưởng hay không mà người phụ nữ ấy cứ nhìn cậu mãi. Từ đầu đến cuối dù trò chuyện cùng bà cậu nhưng cậu vẫn thấy cô có đôi lần liếc mắt nhìn cậu. Vừa nghĩ ngợi một xíu thôi mà mặt em đã ngơ ra trông ngốc xịt lắm nhưng mà đáng yêu chết đi thôi.

" Mà cô chưa biết tên cháu. Cháu tên là gì vậy nhỉ? " Cô Jeong nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, cô đã phải kiềm nén giữ lắm mới không nhào tới mà nựng chiếc má sữa núng nính ấy.

   Lee SangHyeok sau một hồi suy nghĩ linh tinh thì chợt được kéo về thực tại, đứng trước câu hỏi tuy đơn giản nhưng làm em rối tung lên.

" D-dạ là Lee SangHyeok ạ." Như chợt bừng tỉnh em lắp bắp trả lời.

  Cô Jeong gật đầu với cậu rồi tiếp tục nói chuyện cùng bà.

   Sau một hồi đắn đo em quyết định liều một phen thì ra đời người ta mới nể mình. Đợi bà và cô kết thúc câu chuyện em mới mạnh dạn hỏi

" Cô Jeong là công chúa ạ?"

   Em chớp chớp ánh mắt trong veo nhìn cô khiến trái tim của người mẹ trẻ suýt thì tan chảy mất thôi.

" Sao chau lại nghĩ vậy? " Cô dịu dàng đáp lại cậu.

   Như chỉ chờ có thế Lee SangHyeok vội nói

" Cô Jeong là người xinh đẹp nhất mà con từng được thấy từ trước đến bây giờ luôn ấy ạ. Cô còn sống trong toà lâu đài rộng lớn này nữa. Con còn được nghe bà nội kể nhiều câu chuyện về cô công chúa sống trong toà lâu đài lắm ạ."

   Môi mèo vừa chu vừa nói lia lịa làm cô Jeong đây không kìm lòng được mà nựng má em một cái. Đúng như cô nghĩ cặp bánh bao này thật chất lượng ai như oắt con cá cơm nhà cô vừa còi vừa láo.

" Cô không phải công chúa đâu." Cô liền giải đáp thắc mắc cho cậu mặc dù đang rất sĩ vì được bé xinh khen.

" Vậy cô là cô tiên ạ." Lee SangHyeok vội cất lời.

   Ai cản cô Jeong lại đi chứ cô cười sắp đến mang tai luôn rồi. Được trẻ con khen cô sướng lắm huống chi đây còn là mà em bé bột siêu siêu đáng yêu chứ. Phải chi thằng con trời đánh mà được 1/10 em thì cô đã đỡ vất vả hơn là bao rồi. Nhóc con ấy hở tý là chê cô mãi thôi. Nhóc thối!!!!

   Khi nãy thấy em bước vào cô Jeong đã tự dặn bản thân không được sổ sàng chạy lại với ý muốn được âu yếm bé con rồi. Thế nên cô đã dành toàn bộ công lực để vận nội công diễn vai một đại phu nhân lạnh lùng giống trong những bộ tiểu thuyết trên mạng. Trong lúc nói chuyện với bà của bé không ít lần liếc đến chỗ bé con. Vậy mà lại thấy em bé lại nghệch mặt ra trông xinh yêu vô cùng, nhưng mà em có vẻ buồn lắm. Có phải vì cô liếc mắt nhìn em nên em tưởng cô đang đá xeo em bé bột không. Và từ giây phút ấy cô Jeong đã bộc lộ độ simp của mình không thể rõ ràng hơn đối với bé con mới gặp

   Còn đang mãi mê xoa xoa mái tóc mềm mượt của bé con thì bỗng xuất hiện thêm tiếng kêu lảnh lót của một bé con khác khiêns cô Jeong cảm thấy quen thuộc vô cùng.

" Mẹ à!! Mẹ thật sự có con riêng bên ngoài sao. H-u...hu không chịu đâuuu." Jeong JiHoon từ xa đã oang oang cái giọng lảnh lót của mình.

   Bỗng một cậu bé trạc tuổi cậu với thân hình có hơi gầy nói thẳng ra là còi như cá cơm lao đến, trên mặt lấm lem nước mắt nước mũi, khóc ư ử đòi mẹ. Cô Jeong bất lực đi đến vươn tay ôm cậu nhóc vỗ lưng xoa xoa rồi nói

" Mẹ cũng ước điều đó là thật JiHoon à." Cô Jeong vừa dứt lời cậu liền gào lên khóc to hơn.

________________________

   Quay lại 5p trước, Khi Jeong JiHoon vừa được bác quản gia đón về từ lớp học năng khiếu về, vừa định bước chân vào nhà thì đập vào mắt cậu là một đôi giày hình con vịt vàng đáng yêu đang được đặt ngay ngắn trước cửa. JiHoon dụi mắt vài cái rồi bắt đầu vận dụng toàn bộ trí não để nghĩ xem đây là giày của ai. Cậu chưa từng đưa bạn bè về nhà chơi cũng như không thể nào là mẹ cậu mua cho được, cũng bởi vì năm ngoái mẹ đã mua cho cậu một đôi giày hello kitty màu hường đầy nam tính, lịch lãm, cao sang, quý phái. Đó là mẹ cậu nói vậy chứ cậu thấy thật sự nó trông như l nên đã thẳng tay cho đôi giày một vé vào thùng rác.

   Với trình độ over thinking thượng thừa được thừa hưởng từ người mẹ yêu dấu thì họ Jeong đã nghĩ ra được hơn 1 tỉ khả năng có thể xảy ra. Và cậu lại chọn lý do nghe có vẻ khó tin nhưng rất thuyết phục trong hàng tá khả năng.

   Đó là mẹ cậu có tình nhân bên ngoài và đã có con nên bây giờ bà mang đứa con kia đến đây để tranh giành danh phận. Vừa nghĩ đến đó nước mắt nước mũi đã chảy dài, câu tức tốc chạy thẳng vào nhà.

   Cô Jeong vì quá hiểu cái tính over thinking của nhóc con này rồi nên cố tình trêu nhóc một chút. Sau khi giải thích rằng SangHyeok là hàng xóm mới bên cạnh nhà họ và kia là bà nội cậu ấy thì Jeong JiHoon mới không thút thít nữa.

________________________________
  
(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)   
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro