oneshot.
được viết dưới góc nhìn của lee sanghyeok.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
hôm nay tuyển thủ chovy hẹn mình ra ngoài.
(không biết em ấy lấy đâu ra kakaotalk của mình.)
mình đã rất bất ngờ, bởi vì mình và em chẳng thân xíu nào.
kiểu như là, chỉ dừng lại ở mối quan hệ hậu bối tiền bối bên ngoài và đối thủ trên sân đấu ý.
cơ mà mình cũng rất quý chovy, nên mình đã đồng ý.
-
"tiền bối sanghyeok."
mình đến chỗ hẹn, thấy em đứng vẫy mình từ xa.
(mấy đứa nhóc kia sẽ thấy mình thật kì lạ cho mà xem, mình vốn chẳng đi hẹn riêng với ai bao giờ mà.)
mình vẫy tay lại để báo hiệu đã thấy em rồi, nhưng em không để mình đi tới chỗ em đang đứng.
"sanghyeok hyung, anh đứng im nhé, để em qua."
thế mà mình đứng im thật, mình chờ em qua.
mình không rõ lắm, nhưng không khí cứ kì kì thế nào. mình thấy em lại gần mình, hai tay giấu sau lưng, như là chuẩn bị tặng món quà gì bất ngờ cho mình ấy.
chovy trông có vẻ khá sượng sùng, khác với hình ảnh mọi ngày mình thấy em trên stream và khi em ở cùng đồng đội.
bọn mình rất ít nói chuyện với nhau, và mình nghĩ em đang không thoải mái, nên mình đã mở lời trước.
"tuyển thủ chovy hẹn anh ra đây có việc gì không?"
"sanghyeok gọi em là jihoon đi, mình đâu có ở trên sàn đấu nữa đâu anh."
mình không quen gọi em như thế.
tụi mình còn chẳng gặp riêng nhau bao giờ, lần này là lần đầu tiên.
nhưng mình nghĩ là gọi cũng chẳng sao, mình cũng không mất gì.
"jihoon hẹn anh ra đây có việc gì không ạ?"
hồi nãy jihoon đã gọi mình trống không, mình không khó chịu đâu, chỉ là mình muốn trêu chọc em một chút.
jihoon cao hơn mình nhiều, em đứng khá sát mình, cúi đầu xuống, gãi tóc. mình thấy rồi, mình thấy bó hoa em giấu đằng sau, mình biết em đang ngượng.
"sanghyeok hyung đừng trêu em mà... anh ơi, anh từ từ nghe em nói cái này nhé?"
mình vẫn đang chờ em nói nãy giờ nè?
jihoon trông căng thẳng quá đi, nên mình không dám giục em. mà trông em bối rối vậy có chút mắc cười.
hậu bối đáng yêu ghê.
mình không nói dối đâu, trước đó dù không thân thiết nhưng mình nghĩ mình và jihoon đều có hảo cảm đặc biệt với nhau.
jihoon lùi xa mình một bước, em cầm bó hoa, tặng mình.
"ôi em căng thẳng quá. sanghyeok hyung này, anh đừng sốc nhé. ừm thì, em thích anh ạ, em thích sanghyeokie, anh ơi, em thích anh được 2 năm rồi. là thích như kiểu muốn gân gũi hơn, muốn thân thiết hơn, muốn yêu đương với anh ấy ạ."
jihoon ngừng lại, và mình vẫn đang nghe em.
"anh ơi, em chưa cần câu trả lời vội. em hẹn anh ra đây cũng do cảm xúc bộc phát thôi, như kiểu em không nói thì một ngày nào đó nó sẽ tuôn trào ra ấy. anh cho em một cơ hội theo đuổi anh, anh nhé?"
mình đứng đó, tay nhận bó hoa từ em. mình nghe toàn bộ những lời em nói, nhưng mình nghĩ lúc ấy não mình như kiểu quá tải, hoặc là nhận thức của mình bay đi đâu rồi.
phải mất hai tiếng "sanghyeok hyung" của jihoon mới khiến mình dường như tỉnh táo lại. mình sắp xếp mọi thứ trong đầu ổn thỏa, bình tĩnh hơn, và mình lại trêu jihoon.
"sanghyeokie đang suy nghĩ ạ."
và mình không nghĩ em chặn họng mình được.
"em đã tỏ tình sanghyeok hyung rồi mà sanghyeok hyung còn bắt bẻ kính ngữ sao ạ?"
em có vẻ bớt căng thẳng hơn, và mình thấy em vừa nói vừa cười phì, hai bên má cong lên, như mèo ấy.
"jihoon nghe anh nói nhé."
mình chỉ nói thế thôi, chứ mình biết em đang nghe mình.
"ừm, jihoon này, cảm ơn em đã thích anh nhé. anh không bài xích đâu, thật á. nhưng anh nghĩ ta chưa đủ thân, và anh cũng chưa nghĩ tới việc hẹn hò với em bao giờ. hay là em cứ theo đuổi anh một thời gian đi, anh sẽ có câu trả lời cho em, jihoon thấy được không ạ?"
mình nói một lèo luôn, và jihoon ngớ người ra. lại giống mình lúc nãy, nhưng em chỉ mất một tiếng "jihoon" của mình để kéo hồn về lại.
jihoon đang vui, mình biết.
hai đứa mình, không ai nói gì nữa. jihoon lại gần mình, em ôm mình, nhẹ nhàng thôi, và mình ôm lại em.
áo jihoon mặc có mùi thơm dịu và nịnh mũi, khiến mình bắt đầu thấy buồn ngủ.
hình như jihoon biết, và em bảo hai đứa cùng lên lại kí túc xá.
ừm, vậy đó, giờ jihoon chính thức theo đuổi mình rồi.
-
jihoon dạo này rất hay qua kí túc xá của t1.
mình không thấy lạ lắm, vì hôm trước em đã nói sẽ theo đuổi mình. có điều, tần suất sang cứ tăng dần tăng dần.
mà mỗi khi sang, em lại mang theo một cái gì đó tặng mình. hôm thì là một nhành hoa nhỏ thôi, hôm thì là cốc trà sữa, không thì em lại rủ mình đi haidilao (mình sẽ không nói là mình thích lắm đâu.)
nói chung thì, mình thấy bản thân có hơi rung động với em rồi.
nhưng nó chỉ nhẹ nhàng thôi, và chưa mãnh liệt như mình nghĩ. giống kiểu như khi gặp em, hay lúc em lại gần mình, mình có cảm giác như tim bị móng mèo cào nhẹ vào vậy.
mình sợ rằng bản thân quá khó tính và không chịu mở lòng, rồi một ngày nào đó jihoon sẽ không còn hứng thú với mình nữa.
và thật ra là, không biết từ bao giờ, em đã trở thành một người vô cùng quan trọng với mình rồi.
em chiều mình vô cùng. hôm nào đi chơi với em, em cũng sang đón mình, em không để mình qua kí túc xá của em đâu. em mua cho mình mấy thứ lặt vặt (mà mình thích), làm phòng mình hết mất chỗ để. thậm chí có lần em từng quỳ xuống buộc dây giày cho mình khi mình bĩu môi một cách trẻ con và than rằng buộc dây giày vừa phiền vừa tốn thời gian.
mấy cuộc nói chuyện của mình và em có vẻ nhiều hơn, tuy là nội dung sẽ chẳng đâu vào đâu, nhưng cả hai đứa đều vui.
như kiểu là:
"anh ơi, anh cho em gọi là sanghyeokie nhé?"
"không phải em gọi đó giờ rồi à?"
lúc ấy thì jihoon cười, hai mắt em híp lại, trông thiệt giống con mèo.
vậy đó, đối với người khác thì chẳng có gì thú vị, nhưng mình thấy thế là ổn rồi. và mình cũng biết rằng, cứ thế này thì tình cảm của mình dành cho jihoon sẽ tăng dần lên thôi.
mình nghĩ là, mình sắp có câu trả lời rồi.
-
tối đó, em hẹn mình tới nơi em từng tỏ tình mình. em, và mình nữa, cả hai đều biết việc bản thân sẽ làm.
mình ấy, thật sự là thích jihoon rồi. mình không muốn em phải chờ nữa.
đáng ra phải là mình hẹn em, nhưng em lại đi trước một bước, mình giận ý (nhưng xíu xíu thôi.)
em lại đón mình như những lần trước, tay em cầm một bó hoa, không giấu sau lưng nữa, nhưng nó y hệt như bó hoa lần đầu em tặng mình. em không đưa nó cho mình, mình đoán là em chờ đúng lúc.
mình và em đi dạo với nhau, nhưng chẳng ai nói gì cả. đến khi mình nghĩ là bản thân phải chủ động thôi, thì em là người dừng lại trước và nói với mình trước.
lúc nào jihoon cũng trước mình hết á, không thích đâu. (thật ra là cũng có.)
mình vẫn như khi ấy, mình vẫn muốn nghe em nói.
"sanghyeokie nè"
"ơi, jihoonie gọi anh gì ạ?"
"sanghyeokie ơi, em theo đuổi anh được một thời gian rồi ạ. em nghĩ mình phải dừng lại thôi."
nói tới đây, em cúi mặt xuống. mình thấy em thở phào và tiếp tục.
"anh ơi, bó hoa này y hệt bó hoa đầu tiên em tặng anh, nhưng không phải em mua đâu. em đã tự trồng và học gói cho anh đấy."
"cũng khó vì em chưa gói hoa bao giờ anh ạ, em đã phải thử đi thử lại nhiều lắm, và anh nhìn nè, em gói đẹp không?"
mình nhìn bó hoa, và mình gật đầu.
"nên là, anh ơi."
jihoon lại ngừng một lát, rồi em nói tiếp.
"nhân lúc hoa vẫn còn tươi, anh nhận anh nhé?"
đoạn, em đưa bó hoa cho mình, và mình ôm lấy nó. lần này thì mình đã thấy em cười rồi, dù chỉ cười nhẹ thôi.
"cũng như em ấy ạ. nhân lúc em vẫn còn đang thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em nhé? sau này thế nào thì em chưa dám chắc, nhưng hiện tại tim của jeong jihoon đang bị lee sanghyeok chiếm giữ rồi ạ."
em cười hì hì. và đáng ra, đáng ra ấy, mình sẽ đồng ý câu tỏ tình của em cơ. nhưng mình không nói gì. mình lại gần em, và mình nhón chân lên, thơm nhẹ môi của em khi nó còn đang cong cong chờ câu trả lời của mình.
mình chỉ thơm em một cái thôi, như chuồn chuồn lướt, hai giây là cùng, nhưng em hiểu, và em biết, hiện giờ, jeong jihoon là bạn trai của lee sanghyeok rồi.
em không đòi hỏi câu trả lời của mình, em cười rất tươi, ôm mình như hôm ấy, nhưng chặt hơn và em dụi đầu vào cổ mình, làm mình nhột.
mình không đẩy ra, và mình cũng không nói gì nữa. mà giả như có nói gì, thì sẽ là "anh đồng ý."
-
🍓: thật ra "i do" sẽ hợp hơn trong lúc cầu hôn, nhưng mình thích một câu chuyện của hai bạn mèo mà nó chỉ nhẹ nhàng đáng yêu thôi, như kiểu chỉ dừng lại ở mqh "bạn trai" ấy. đương nhiên nó không có nghĩa là hai bạn sẽ không bước tới hôn nhân, nhưng mình sẽ dừng lại ở khúc này thôi. một ngày vui vẻ 〜(꒪꒳꒪)〜.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro