
7. thương lấy cả một đời
Ngày giọt nắng nhuộm vàng mái đầu đen, Jeong Jihoon kịp nhận ra giữa một trời đông vẫn le lói đâu đó ấm áp mà cả mùa ngóng đợi. Tuyết chẳng còn, muộn phiền cũng tan, cậu thoáng chốc cảm thấy lạc lõng, chôn mình trước sắc tươi của những loài hoa.
Kể cả hoa cũng nghiêng về phía cậu như tò mò vì sao cậu buồn đến thế?
"Mua nhanh, sắp trễ rồi." Ryu minseok ré lên bên cạnh, nó huých vào vai cậu một cái như muốn đánh thức thần trí cậu trở về sau khi đã rong chơi quá lâu.
"Đây đây, đại ca bớt nóng."
Jihoon cười khờ khạo, nó cúi người xuống tỉ mỉ lựa lấy mấy loài hoa lạ. Chủ tiệm hoa nhàn nhạt đứng tựa hết người vào bức tường gỗ đằng sau, anh ló đầu ra nhanh mồm nhanh miệng tư vấn.
"Hoa gypsophila ý."
"D..dạ?"
"Nếu là tặng người yêu thì tặng hoa ấy đi, cũng lãng mạn đó. Bây giờ tặng hoa hồng là xưa rồi."
Minseok đánh mắt một vòng, nó ồ à đầy thán phục rồi mạnh dạn phán:"Công nhận anh trai rất có kinh nghiệm đó, nhưng hình như anh nhập hoa này về hơi lố đúng không?"
"Hehe, không có. Anh nói thật đó, ai lại vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm như vậy."
"Ui, lần trước em mua hoa này đi đám tang á anh."
"..."
Jeong Jihoon ho khan, nhận thấy tình hình có vẻ đi quá xa thì liền nhanh chóng ứng cứu.
"Em hỏng có người yêu anh ơi, thôi chắc phải mua hoa khác rồi."
Người nọ nghe thấy, chẳng khác gì cá gặp nước. Cười hề hề tiếp chuyện:"đúng đúng, chọn hoa khác. Mới nhìn em là anh biết em ế chổng mông rồi, nào xem thử, hoa hướng dương không?"
"... không.. không mua nữa."
Ryu minseok cười đến méo miệng, nó vỗ bôm bốp vào lưng thằng bạn nhanh nhảu cướp lời.
"Chạm vào lòng tự ái của nó rồi, thôi anh lấy đại cái đấy cũng được. Bọn em mà trễ làm là anh cũng chuẩn bị tinh thần đi."
-_
Hoà mình giữa phố đông người, cậu đi cùng một đoạn đường với Ryu minseok, cảm giác rất lạ. Chẳng giống ở cạnh anh, càng chẳng khiến con tim đập lên một xúc cảm nào khác. Đồng hành suốt tuổi thanh xuân, ánh nhìn duy nhất dành cho người này chỉ ngưng đọng ở mức tình bạn, còn kẻ nào đó, thoáng qua như cái chớp mắt vô vị. Lại rắc ngàn vạn thương nhớ suốt quãng đời cậu còn tồn tại trên nhân gian.
Ôm chặt bó hướng dương vàng, như đang ôm lấy một mảnh hy vọng nhỏ nhoi để kéo dài sức sống cho mối quan hệ chẳng có nổi một cái tên của họ.
Anh vô tình lắm, nhưng những gì tốt nhất đẹp nhất. Anh đều phải có, Jeong Jihoon hạ quyết tâm, cậu nung nấu trong mình một khát khao cháy bỏng về tương lai mịt mù bị vùi lấp bởi sương mờ định kiến.
Trót thương rồi thì thương lấy cả một đời. Hà cớ gì dừng bước khi đã chọn lãng phí quá nhiều thời gian?
Đèn giao thông như cũng biểu tình, ưu tiên cậu trên bước đường duyên phận. Từng giây trôi đi như đang chạy nước rút, cậu ngẩng người lẩm bẩm mấy giây lẻ còn lại.
Ba.
Hai.
M-..
Sau đó, hình như không còn sau đó nữa. Jihoon chẳng thể chờ đến lúc đèn chuyển màu, tai ù đi mà chẳng hiểu lý do là gì, trước đó còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, tiếng va chạm và còn có cả giọng hét thất thanh của Ryu minseok.
Toàn thân cậu thoáng qua một cơn đau âm ỉ, giờ đây việc cử động cũng đã là một thử thách quá đỗi khó nhằn. Như thể bất cứ đâu cũng đều đang rỉ máu không ngừng, Jeong Jihoon mê man, lí trí dần mờ mịt, cậu hững hờ dõi theo bó hướng dương dập nát. Sức lực còn lại chỉ có thể vô vọng thốt lên mấy tiếng thều thào đầy yếu đuối.
"Sa.. Sanghyeok, Lee Sanghyeok..."
Cả kể khi mi mắt sụp xuống, chạm tới mấy giọt lệ chưa thành hình. Sâu trong thân tâm vẫn không ngừng nghỉ kêu gào cái tên làm cậu tổn thương sâu sắc.
Về phần Ryu minseok, nó cuống cuồng ôm thấy phần cơ thể nhuộm hương máu. Nước mắt dàn dụa lắc lắc người cậu để kiểm chứng sự sống.
"Sanghyeok... không có, mày câm đi, tao gọi cấp cứu rồi." Cậu em mếu máo, nhìn chung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.
Đợi một lúc, tiếng còi chói tai mới truyền đến từ nơi xa. Vài người đàn ông trưởng thành phụ một tay dìu cậu lên giường cấp cứu, khung cảnh vốn nhốn nháo giờ đây bớt đi phần ồn ào, Minseok vò đầu đến rối, tay nó run không sao kiểm soát được, máu trên người vì đông lạnh mà dần khô đi, kể cả mấy giọt nước mắt lăng dài cũng đọng lại trên má.
Trời lạnh, lòng cậu cũng lạnh lẽo vô cùng. Bao nhiêu cuộc gọi bao nhiêu tin nhắn, người nhận đều bặt vô âm tín, Ryu minseok thôi cố gắng, nó đờ người buông thõng chiếc điện thoại trên tay. Cảm thấy chua xót thay phần Jeong Jihoon, bỗng tự hỏi trong lòng.
Bấy lâu nay mày sống với mớ buồn tủi ấy kiểu gì vậy?
-*-
"Đi đâu? Vừa họp xong cơ mà? Dạo này mày rảnh nhỉ?" Lee Sanghyeok khoanh tay. anh không thôi nhíu mày đăm đăm nhìn thằng em đang luống cuống tìm đồ.
"Minseok gọi, có việc gấp. Em phải đi rồi."
"Sáng nay nó không đi làm à?"
"Chắc vậy, anh Sanghyeok chìa khóa xe đâu rồi?"
Anh quay đầu tỏ vẻ không quan tâm, trực tiếp bỏ đi một mạch khỏi văn phòng làm việc mặc cho có người lườm đến nóng mắt. Lee Minhyung nhìn bóng người xa dần thầm chửi bới trong lòng, không quên rút điện thoại liên lạc với người tình nhỏ của mình.
"Ah... Minseokie à, mình đang gặp chút rắc rối có lẽ sẽ không tới ngay được."
"Sanghyeok đâu? Mẹ nó, cậu bảo anh ấy check tin nhắn ngay. Nhanh lên, điên mất thôi."
"Vâng vâng, cậu bình tĩnh mình nói ngay, nói ngay đây."
Sau đó, hắn chặn anh ngay trước cửa thang máy, ánh mắt anh dần chuyển hướng xa cách. Muốn lách người trốn đi cũng không sao trốn được.
"Điện thoại anh đâu?"
"Không nhớ, chắc bỏ quên ở phòng."
"Thế nhanh kiểm tra đi, em khuyên thật đó, giờ em đi đây."
Đối với lời nói chẳng đầu chẳng đuôi, Sanghyeok chỉ cười khẩy để cho biết anh đã nghe hết. Còn về nguyên do của sự bất an ấy, anh còn không thèm để vào mắt, mỗi bước chân thong thả bước gần bàn làm việc vẫn đang không ngừng reo inh ỏi, chẳng cho thấy có sự lo lắng nào được vẽ lên khuôn mặt.
Ngón tay anh lướt qua khung chat ngập mấy lời van cầu mong sự xuất hiện, anh nheo đôi mắt trầm uất gặm nhấm đôi ba câu được thốt lên bởi giọt nước mắt của một tấm lòng.
Em ơi, em thiết tha gì ở một trái tim đập loạn chỉ để sống?
-*-
Sanghyeok núp sau thành cầu thang, anh chợt thấy nghĩ một cái cớ thật rườm rà, đối mặt với loại chuyện như vậy thật chẳng phải ưu điểm của anh. Cứ ẩn mình trong bóng tối của ân hận, mà không rõ bản thân vốn góp phần ở đâu trong tai nạn lần này.
Người ta sống vốn đa sầu đa cảm, liệu nhân thế có chỗ chứa kẻ vô vị như anh không? Mảnh thủy tinh bị nghiền thành vụn mà tan vào không khí, anh thấy mỗi lần hít thở cũng khiến tim gan thắt lại, buồn vì nỗi đau của người khác là cảm xúc của con người. Giây phút ấy, anh dường như ngộ ra mình cũng có lòng xót thương.
"Anh đến lâu chưa?" Giọng Ryu minseok khàn đặc, nó hiện nửa người qua bức tường trắng, toàn thân mệt rả rời như giây sau liền có thể ngã khụy xuống.
"Lâu rồi..."
"Ở đây khá lạnh, anh qua kia đợi cùng mọi người nha? Cảm ơn anh đã đến."
Lee Sanghyeok ngước nhìn, chỉ kịp ghi nhớ bóng lưng rời đi ấy. Câu cảm ơn sao nặng lòng đến thế, anh nghe như thể nó sắp khóc, là vì sự vô tâm của anh hay vì thương cho bạn của nó? Hoặc có thể cả hai đều là lý do.
Lee Sanghyeok bước tới, lẳng lặng chẳng một ai hay. Có những khuôn mặt từng lướt qua trong kí ức, cũng có những kẻ là lần gặp mặt đầu. Anh nhìn dãy ghế chờ chật kín mấy người trưởng thành đang bận ôm nét mặt buồn rười rượi, thấy vậy cũng chẳng buồn quan tâm đến chỗ ngồi mà chọn một góc tối gần đó để làm điểm nghỉ ngơi. Chỉ Ryu minseok là biết sự hiện diện này, nó khom người trên ghế, tựa đầu lên vai bạn nhìn hoàn toàn chẳng có chút công kích nào.
Nhưng cũng chỉ có Lee Sanghyeok biết ánh mắt đang dán chặt lên người mình toát ra một sự phẫn uất, thù địch. Anh không sao hiểu được tại sao mình lại phải chịu đựng sự ghét bỏ thầm lặng này.
Kể cả người ngoài cũng biết kẻ tồi tệ là anh, cớ sao Jeong Jihoon mãi đâm đầu vào vực thẳm chẳng có chút hy vọng nào? Bấy nhiêu lần dẫm đạp tình cảm vẫn không khiến cậu trai ấy từ bỏ việc yêu sâu đậm một người.
13 năm, 13 năm rồi.
Sao em cứ cố chấp mãi, kể cả khi cái chết chỉ cận kề ít phút giây ngắn ngủi. Em vẫn không ngừng nghỉ việc trân quý mảnh tình duyên sớm đã đứt đoạn cách đây 13 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro