Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tán mèo bằng súp thưởng

7:15 sáng hôm sau, dường như anh bị đánh thức bởi thứ gì đó thay vì chiếc đồng hồ như thường lệ.

Một mùi hương lạ lẫm, thoang thoảng len lỏi qua khe cửa.

'Thơm quá…’ - dụi dụi đôi mắt lờ mờ buồn ngủ, Sanghyeok xỏ vào đôi dép bông, lết tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Lấy lại sự tỉnh táo thường lệ, nhưng anh dường như lại quên bẵng mất sự tồn tại của cậu thư ký mới.

"Thư ký Kim, cô nấu cái gì mà thơm vậy?”

Bộ đồ ngủ còn nguyên trên thân, hơi lệch về một phía, lộ lớp da trắng nõn cùng xương quai xanh mảnh mai. Giọng nói lè nhè đôi phần nũng nịu khiến tim người muốn nhũn ra.

"Ngài Lee? Em vô tình đánh thức ngài sao ạ?”

"Huh?” - đôi chân dừng bước, mắt mở to đối diện hiện thực.

"Đây, ngài ngồi xuống đi, em lấy bát đũa cho, cũng xong hết rồi”

Cậu trai này, đeo một chiếc tạp dề màu xám ngà kẻ vuông, dây buộc hình nơ chỉnh chu. Mái tóc không vuốt keo, giờ đây xõa xuống, bông xù, nhìn hiền hậu hơn so với lần đầu gặp mặt.

Khung cảnh này có hơi…quá ngọt ngào rồi?

"Cậu làm cái gì vậy?”

“Hm? Em nấu bữa sáng cho mình, tiện nấu cho ngài luôn. Sẽ thật vô lễ nếu chỉ biết bản thân thôi đúng không?”

Anh đứng đó, không nói gì.

“Hay…ngài không ưng món này ạ? Vậy ngài chỉ bảo chút ít, em ghi chú lại sở thích của ngài”

"Cậu ấy, không cần lấy lòng tôi bằng cách này đâu” - anh nhếch một bên lông mày, dựa người vào tường.

“...Em đâu có ý đó…” - nụ cười đã vơi đi, cậu dường như hiểu rõ sự khó chịu từ đối phương.

"Ăn đi, tôi lên thay quần áo”

Sanghyeok xoay người rời đi, bước chân gấp gáp hơn bao giờ hết.

Jihoon nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn chạy trối chết, lòng trùng xuống không ít. Trả lại chiếc bát về vị trí, cậu dựa người vào bếp ăn từng thìa cơm.

'Khó nuốt quá…mình nấu chẳng ngon gì hết’ - cổ họng ran rát, khô khan, đôi mi nhẹ buông lơi, buồn tủi.

Cánh cửa đóng lại cái rầm, Sanghyeok ngả người lên cửa, thở dốc. Nhịp tim tăng lên 128 nhịp mỗi phút chưa bao giờ là dấu hiệu tích cực.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối trái tim anh đập nhanh tới vậy, từ lần cuối biết rung động với Eon-Yeong?

Khuôn mặt đỏ rần rần không thể che giấu phản chiếu qua tấm gương cỡ lớn, khiến anh hẫng một nhịp.

‘Không…ổn rồi’

Tiếng chuông lần này vang lên, thúc giục anh phải đi làm việc. Công tư phân minh, cũng không thể mãi trốn chạy được.

Hít một hơi thật sâu, anh dứt khoát rời giường, thay y phục mới, uống nước thay cơm rồi tới phòng làm việc.

Jihoon đã ngồi ở đó, quần áo chỉnh tề lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Mím nhẹ đôi môi, anh bước vào, thẳng tiến tới bàn của mình, ngồi phịch xuống ghế.

Cậu thấy anh bước vào liền nhanh nhảu đứng lên chào, không thấy lời hồi đáp cũng biết điều ngồi lại về chỗ.

Ngồi im lìm đã được khá lâu, Sanghyeok cảm thấy vô cùng ngột ngạt, rời khỏi chỗ rồi đi thẳng ra ngoài vườn.

Đã gần 12 giờ trưa, nắng lên tới tận đỉnh đầu, hai tay anh cầm chiếc dù trắng đi dạo qua lại dưới tán cây.

Viết đã xong phần nào, cổ tay Jihoon mỏi dừ, dừng bút xoay mấy cái. Tiện mắt, cậu liếc nhìn xuống gốc cây đổ bóng râm đang che chắn cho omega mà cậu thầm thương.

Nắng trong mắt cậu cứ long lanh, rơi lên bàn tay Sanghyeok khi anh chìa ra đón gió.

Lúc này, anh như cô vợ nhỏ đang thả hồn theo mây trời, còn thân làm chồng, cậu đứng từ trên ngắm nhìn nàng thơ của cậu mà lòng ấm áp theo.

Ước gì đó chẳng phải là "giá như”.

Jihoon thở dài, lại tiếp tục quay cuồng với công việc.

Dưới này, Sanghyeok lén liếc lên khung cửa sổ văn phòng. Không có ai cả.

'Hứ, mình mà thấy hắn la cà là mình đuổi việc liền’

Vung vẩy đôi chân dài của mình trên xích đu, anh ngẫm lại những lúc Jihoon một mình quán xuyến công việc.

Anh vứt cậu ở trên đó với núi giấy tờ, còn bản thân thì tốt rồi, an nhiên đu đưa trong nắng.

"Chậc, khó chịu thật”

'Trưa rồi, ăn gì nhỉ?’ - ngón tay anh lướt trên điện thoại, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ.

Dạo này anh tự nhiên biếng ăn, khá kén chọn, đành chẹp miệng cho qua buổi trưa.

Tính ngủ một giấc quên đi cơn đói, anh nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt của cậu từ trên cầu thang bước xuống.

“Cũng tới trưa rồi, ngài ăn gì chưa ạ?” - cậu hành xử như thể chuyện sáng nay chưa từng diễn ra vậy.

"Không cần, ngủ là đủ rồi” - định bụng chuồn trước, ai ngờ Jihoon nhanh tay níu lại.

"Ngài ăn gì em nấu, được không?” - giọng nói chắc nịch, ánh mắt như muốn khảm cả vào người anh.

"Bỏ ra, vô lễ” - hoảng, xong anh vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Em xin lỗi, nhưng…cho em một cơ hội, chỉ cần ngài chê dở, em lập tức từ bỏ” - cậu buông tay, nhưng cố ý nhích người chặn đường lui của anh.

“...”

"Chỉ một miếng nhỏ thôi cũng được. Em là lo cho ngài mà…” - lần nữa thấy được dáng vẻ cún con chết tiệt này, anh cắn răng, cảm thấy bản thân thua thảm.

“Chưa gặp được ai cứng đầu như cậu hết. Được thôi, nói trước, tôi vô cùng khó tính, đừng chạnh lòng khi thấy tôi nôn ra đấy”

Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn ăn, chân vắt chéo, ngón tay gõ gõ vài cái lên mặt bàn thị uy.

Như chó được thả xích, cậu xông xáo lao vào bếp, nấu món ăn cậu thấy tự tin nhất.

Lửa bếp bùng cháy, hất lên khuôn mặt cậu một màu cam nóng bỏng. Đôi mắt cứ híp lại, không giấu được sự nhiệt huyết đến phiền não.

'Vui tới vậy sao? Có gì thú vị chứ?’ - anh chống cằm, đăm chiêu nhìn bóng lưng vững chãi kia.

Có lẽ anh thấy được bản thân ngày xưa, cũng hứng khởi khi tận tay nấu cho Eon-Yeong một bữa ăn như vậy.

Như một liều thuốc phiện, anh cảm thấy hạnh phúc trào dâng mỗi lần hắn khen ngon.

Ngây thơ. Thứ tình yêu tạm bợ ở tuổi mới lớn luôn "ngọt ngào” như vậy, yêu tới thần hồn điên đảo, yêu đến mù quáng.

Chưa đầy 30 phút sau, một bàn thịnh soạn bày ra trước mắt omega đã đói meo vì nhịn từ sáng tới giờ.

Anh vô thức nuốt nước miếng, hầu kết trượt một cái. Jihoon thấy vậy liền cười thầm trong lòng.

'Trong ngoài bất nhất, rõ ràng là rất đói’

"Ngài nếm một chút, xem hợp khẩu vị không”

Nói rồi Jihoon lấy đũa, gắp lên miệng miếng nhỏ, đầu gật gật.

"Không có độc đâu ạ”

Nhìn vở diễn ngốc nghếch của cậu, anh phì cười. Tự nhiên được lên làm vua, có người hầu kẻ hạ cũng không tệ.

Sanghyeok cầm đũa gắp một miếng cá, đưa lên miệng nhai từ tốn. Đôi mắt nhắm nghiền, không nói một lời.

Jihoon bấu lấy tạp dề, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hồi hộp chờ đợi kết quả.

Sau khi nuốt xuống miếng đầu tiên, anh đặt đũa xuống bát, tiếng "canh” phát ra làm Jihoon thót tim.

“Chế biến quá non tay. Thịt cá thái thành nhiều thớ không đều, rút xương mà nát cả một góc. Gia vị nêm kiểu này…là theo khẩu vị của cậu hả? Quá cay”

Anh nói một tràng dài, cậu nghe không sót chữ nào, nhưng đôi mắt đượm buồn, bởi cậu biết cậu hết đường lui rồi.

"Cậu nấu dở như vậy, ai mà ăn cho được?”

"Em xin lỗi, khiến ngài phật lòng rồi…”

"Rốt cục cậu lấy đâu ra tự tin mà đòi nấu ăn cho ta vậy? Đã từng học làm đầu bếp, muốn thể hiện tài năng?”

“Chưa từng đi học, là em tự mình nấu lấy…”

"Vì nấu dở như vậy, phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn để lần sau tôi còn ăn chứ?”

"Em xin lỗi-…?”

Bộ não thường ngày nhanh nhạy bao nhiêu, giờ lại trì độn bấy nhiêu.

"Em…em cảm ơn ngài. Chắc chắn sẽ không phụ ngài lần sau! Em hứa”

"Đừng nói nhiều nữa, đau đầu”

"Dạ vâng!” - chú cún to xác vẫy vẫy chiếc đuôi vô hình của mình, đáng yêu muôn phần.

Bữa ăn đầu tiên cậu có với anh, sao mà hạnh phúc quá.

Ngày thứ hai anh ở với cậu, thực ra cũng không quá tệ, đồ ăn cũng chẳng tới nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro