Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu.

Đoạn đường đi từ quán ăn về kí túc xá không dài cũng chẳng ngắn, hai cậu trai 1 cao 1 thấp cứ vậy mà từng bước từng bước đi về. Được đoạn, Sanghyeok quay sang hỏi

" Jihoon, em có định hướng gì cho giải đấu sắp tới chưa? "

Suy nghĩ 1 hồi, Jihoon nhẹ giọng trả lời

" Em muốn vô địch, điều ai cũng muốn thôi. "

Sanghyeok lại quay sang nhìn phía trước, dùng giọng hơi nghẹn vì lạnh, nói

" Anh thì lại khác, nửa muốn, nửa lại không. "

Jihoon khá bất ngờ trước câu trả lời của anh, Faker cũng có ngày không muốn vô địch 1 giải đấu á? Quay phắt sang hỏi ngược lại

" Sao thế anh? "

Sanghyeok không nhìn cậu, nghe xong thì vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng nghe kĩ lại nghe ra có chút nghẹn lòng

" Ừm, em biết đó, Wooje vừa đi rồi. Nói không buồn là nói dối, dù gì đó cũng là đứa trẻ bên cạnh anh từ lúc nó mới ra mắt, là đứa trẻ cùng anh 2 lần bước lên đỉnh cao, cùng anh trải qua không biết bao nhiêu lần đau buồn, thất vọng. Có lẽ thằng bé muốn trải nghiệm những điều mới hơn, em nhỉ? Anh nhớ rõ hôm nó đi, Hyeonjun buồn ra sao, cả Minseok và Minhyung nữa. Anh sợ bây giờ anh vô địch, họ sẽ nói, ai mà cần thằng bé?, thằng bé sẽ buồn đấy em ạ, nó chỉ mới 20 tuổi thôi. "

Đến đây, anh lại mỉm cười

" Nhưng mà, anh lại có thêm 1 đứa nhóc, thằng bé rất thân với em nhỉ, Doran ấy? Thằng bé ngày hôm đó anh nghe bảo là, đã rất vui mừng khi được đầu quân cho T1. Thằng bé rất đáng yêu, nó hơi ngại ngùng chút em ha? Nhưng mà là 1 em bé ngoan, cũng rất giỏi nữa. Anh muốn vô địch, muốn mọi người công nhận thằng bé, muốn thằng bé sẽ khoác lên mình đồng phục mà thằng bé luôn yêu mến mà nâng cúp, anh quý thằng bé thế đấy em ạ. "

Jihoon nhìn anh, nhìn rất lâu, nhìn ra từng mảng cảm xúc thay đổi trong mắt anh, từ buồn bả, hối tiếc, chấp nhận, tự hào và cuối cùng mong chờ. Chần chừ 1 hồi, cậu mở miệng hỏi

" Còn anh, anh có muốn không? "

Rồi cậu thấy, anh sững lại 1 lúc.

Lee Sanghyoek, anh lớn đến bằng này rồi, lại chỉ biết nghĩ đến những đứa em của mình muốn gì, thế còn anh, anh có từng nghĩ mình sẽ muốn gì chưa?

Anh nói, anh không muốn vô địch vì anh sợ bé em nhỏ của anh sẽ bị người ta khinh thường, vậy anh có nghĩ nếu đứa bé đó vô địch, mũi giáo liệu có sẽ chỉa thẳng vào anh hay chưa?

Anh nói, anh muốn nhìn thấy cậu nhóc anh mới nhận vô địch, muốn cậu bé đó được hãnh diện trong đội tuyển mà cậu ấy luôn yêu mến, vậy còn anh? Anh có thật sự hài lòng hay không?

Jihoon nhìn chầm chầm vào anh, ánh mắt cậu lúc này, chỉ có anh, và cậu ước, cậu có thể ôm anh ngay lúc này, an ủi anh thật nhẹ nhàng. Nhưng mà, cậu chỉ là " Tuyển thủ Chovy " thôi mà.

Sanghyeok lúc này mới chợt nhận ra, điều mình muốn là gì nhỉ? Nghĩ 1 lúc, anh lại nói

" Ừ nhỉ? Anh muốn vô địch, anh phải vô địch chứ. Hyukkyu cũng nói rồi, thay đổi là chuyện tốt mà, em nhỉ? "

Nghe đến cái tên người anh thân mến lại khiến Jihoon khẽ cười nhẹ, đáp

" ừm, thay đổi là chuyện tốt mà. "

" Tuyển thủ Chovy cũng phải cố lên đó, anh đây sẽ đẩy chú về cho Doran hứng đó nha? "

" Thôi thôi em xin, em không muốn làm podcast giúp ăn cơm ngon cho ai đâu anh ạ "

Cả 2 cười lớn, phần nào lại xoá đi cái lạnh thấu xương của đại hàn lúc bấy giờ. Đứng trước toà nhà ktx của đội tuyển T1, Lee Sanghyeok lại bất ngờ xoa xoa đầu cậu em đối diện, mở miệng nói

" Cảm ơn em, hôm nay cùng em nói chuyện giúp anh thoải mái hơn nhiều. Cố lên nhé, em luôn là cậu em anh quý đấy. "

Nói rồi anh vẫy vẫy tay tạm biệt, Jihoon ở đây cũng chào tạm biệt anh, nhìn bóng lưng mỏng manh ấy mờ dần, cậu thầm nghĩ. Tuyển thủ Faker này, thật biết cách làm cho người khác nhớ thương nhỉ?

Ngày hôm đó, hàn quốc rất lạnh, nhưng trái tim của Jeong Jihoon lại rất ấm áp.

Ngày hôm đó, bên trong tuyển thủ Chovy lại thêm 1 nguồn động lực, rằng bởi vì bản thân là cậu em mà vị kia luôn yêu quý, nên phải cố gắng hơn những người khác 1 tí.

Ngày hôm đó, tình cảm mà Jihoon dành cho Sanghyeok lại lớn thêm 1 chút, những đoạn kí ức về anh lại lưu luyến bên cậu lâu thêm một chút.

Và Jeong Jihoon ngày hôm ấy cũng như Jeong Jihoon ngày hôm nay, đều là yêu Lee Sanghyeok bằng cả linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro