
Vua?
LOL - 1 tựa game nổi tiếng mang tính chất đồng đội do Riot phát hành.
Lee " Faker " SangHyeok - vị quỷ vương bất tử vẫn luôn nắm giữ ngôi vị nhà vua với 5 chiếc cúp vô địch thế giới. Đã gắn bó cùng tựa game này 11 năm có lẻ, anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ từ bỏ tham vọng làm bá chủ tựa game này và cũng chưa từng nghĩ mình có 1 ngày sẽ bị đem ra so sánh với 1 progamer nào khác của giới esprots. Nhưng người ta vẫn thường có câu " đời người ai lường trước được chữ ngờ ".
Jeong " Chovy " Jihoon - một game thủ đường giữa với tài năng hiếm gặp, người xuất sắc thường được ví von là kẻ sánh ngang với thần khi cậu là tuyển thủ có khá nhiều duyên nợ với vị " Thần " của giới Liên Minh Huyền Thoại lúc bấy giờ - tuyển thủ Faker. Debut ở vai trò người chơi đường giữa vào năm 2017, cậu chàng đã có nhiều cơ hội chạm trán cùng Faker, gây ấn tượng với lối chơi có 102 cũng như chưa từng khiến người xem thất vọng với kĩ năng của mình, Chovy chứng minh mình thật sự đã khiến cho vị vua kia phải dè chừng trên mọi chiến trường.
Là 1 fan của tựa game này, bạn sẽ không khó bắt gặp 2 luồng dư luận bem nhau khốc liệt chỉ để tranh luận xem ai mới thực sự là " Vua " của tựa game LOL.
Và những kẻ đứng lên " giành công lý " cho tuyển thủ Chovy ngoài kia làm sao biết được rằng, tuyển thủ nhà họ ở bên này chỉ muốn quấn lấy Lee Sanghyeok, 1 tiếng nói yêu 2 tiếng nói nhớ. Nhưng mà chớ trêu thay rằng, dù không muốn thừa nhận thì Jeong Jihoon rén vãi, không dám tỏ tình người ta đâu.
Jihoon vẫn nhớ rõ, vào cái buổi tối sau khi vô địch Season Kick Off của LCK, cả team Mid hoàng gia đã kéo nhau quậy tung cái Haidilao của người ta theo ý của POM ngày hôm đó, anh Boseong.
Vốn là món tủ của mình, miệng mèo của Lee SangHyeok từ đầu tới cuối chưa từng ngừng cong vút xinh đẹp. Còn về phần của Jihoon, các người làm sao biết hôm ấy cậu liếc nhìn anh đến mức xém lé mắt bao nhiêu lần. Thôi được rồi, cậu chấp nhận mình là 1 thằng simp lỏ...
Nhưng mà đm các người nhìn xem, Hyeokie xinh như thế là phạm luật rồi đó ạ?? Nhưng mà xinh như thế thì mới xứng với Jihoon ta chứ, đúng là Top - Jung tôi yêu!!! Ê nhưng mà nếu lỡ ai khác cướp mất anh ấy đi vì anh ấy xinh đến thế thì sao nhỉ??? Không được, tôi không cho phép đâu nhé ????? Jeong ( simp lỏ nhưng hèn nên chỉ biết tự kỉ ) Jihoon nghĩ thế thật sự sắp tức đến xì khói rồi, đập mạnh bàn đứng phắt dậy, khiến cả bàn dồn ánh mắt về mình. Và đương nhiên trong đó có Lee SangHyeok đang ngồi đối diện ăn rất ngon lành.
" Em có ý kiến gì à Jihoon ? "
Sanghyeok nhìn cậu em cao lớn trước mắt, hai má vẫn đang căng phồng do đồ ăn còn chưa nhai xong, mắt tròn tròn mở to xuyên qua lớp kính cận dày, hơi hơi nghiêng đầu hỏi.
Jihoon đơ ra vài giây, 1 phần vì thức tỉnh sau cái đống suy nghĩ đầy drama như phim truyền hình của mình, 1 phần vì... vãi l, sao anh ta đáng yêu thế? bị điên à?????, đm chuồn vội, nhìn kiểu này 1 hồi có khi bắn mẹ luôn mất??
" Em đau bụng, cả lò nhà mình cứ ăn ngon miệng nhé!! "
Nói xong, cậu liền 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài, vọt thẳng vào nhà vệ sinh, để đây là cả 4 người ở lại giương mắt theo nhìn bóng lưng người nọ, có thể dính hàng trăm dấu hỏi trên đầu.
Lee Sanghyoek ngơ ngác, quay qua nhìn tuyển thủ BDD, biểu cảm trên mặt in ra mấy chữ " Cậu em này bị sao thế ? "
Nổi danh là hội trưởng hội người simp Dae Sanghyeok, cậu em này ngại ngùng đỏ mặt, bẽn lẽn nghĩ vội. Mấy khi anh ấy chịu nhìn thẳng vào mình, phải làm ngay thôi!! Nghe theo trái tim mách bảo, cậu liền vội mở miệng :
" Anh!! Cho em số điện thoại anh đi nhé !! "
" ? "
___________________________________
Ở phía bên này, Jihoon thầm nghĩ. Đm hên vãi, chạy chậm tí nữa chắc trái tim mềm nhũn, mất kiểm soát quỳ xuống ngay tại đó cầu hôn người ta bằng 100000 nổi lẩu Haidilao từ đây đến cuối đời thay vì 1 chiếc nhẫn kim cương luôn quá.
Ngồi trong toilet tự vấn lương tâm được khoảng 30p thì Jihoon nhà chúng ta cũng bình tĩnh, mở cửa phòng nhà vệ sinh bước ra đi thẳng về bồn rửa tay. Nhìn mình trong gương lúc này đã lấm tấm mồ hôi trên trán vì trong nhà vệ sinh này quả thật hơi nóng, cậu liền vặn mở vòi nước, rót từng dòng nước lạnh lên mặt giúp mình phần nào tỉnh táo từ đống suy nghĩ linh tinh kia.
Jihoon trở lại bàn ăn, thấy mọi người cũng đã ăn gần xong. Lúc cậu ngồi xuống chỗ của mình, mới biết mọi người đang chúc nhau thuận lợi trong mùa giải LCK sắp tới, nhìn Sanghyeok trước mặt vẫn điềm đạm, dịu dàng như mọi khi, trái tim Jihoon lại khẽ rung động thêm 1 chút.
Thật sự thì cậu thích anh đến thế nào, đến đâu cậu còn chẳng rõ. Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy anh tim cậu lại hẫng đi 1 nhịp, khi quá lâu không được cùng anh đứng chung 1 chỗ trong lòng sẽ bứt rứt, khó chịu như thể thiếu đi 1 thứ gì vậy.
Lee Sanghyeok ấy hả, không có gì để chê đâu. Mặt thì xinh khỏi phải bàn, tính cách thì đáng yêu hết phần người ta, vừa dịu dàng, vừa thẹn thùng bẽn lẽn, thật sự là chỉ muốn bắt về nhà trói chặt vào bên mình mà thôi.
Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, anh ấy tuyệt vời đến thế, mình có gì để có thể ở cạnh anh ấy đây? Mọi người bên ngoài đều nói rằng là, cậu là người duy nhất có tư cách sánh ngang với thần, nhưng mà cậu nghĩ, cậu đã làm được gì đâu? Bản lĩnh thì có đấy, nhưng có bao nhiêu người ngoài kia vượt trội hơn cậu? Có trời mới biết, Jeong Jihoon mỗi ngày đều luyện tập từ sáng sớm đến tận tối mờ là vì cái gì, là vì muốn đứng cạnh anh ấy, là vì muốn quang minh chính đại đi cùng anh ấy, muốn là " Kẻ hộ vệ của thần ".
Vị thần cậu tôn thờ, tín ngưỡng của đời cậu, anh ấy vượt trội như vậy đấy, anh ấy là lẽ phải của cậu, là điều vĩnh viễn cậu muốn đoạt lấy, là tham vọng lớn nhất trong đời cậu chứ không phải là bao nhiêu chiếc cúp lớn nhỏ bên ngoài kia.
" Jihoon à, chúng ta về cùng nhau nhé? "
Giọng nói nhẹ nhẹ, trầm ổn làm cậu chợt bừng tỉnh, nhìn lên phía đối diện, thấy anh nảy giờ vẫn đang nhìn về phía mình. Cậu liền gật gật đầu rồi đứng dậy mặc vào chiếc áo phao dày, anh cũng theo đó mà đứng dậy, đợi cậu đến bên cạnh. Trước khi ra khỏi cửa, cậu không quên tạm biệt mọi người.
" Em cùng anh Sanghyeok về trước, mọi người cũng về nhà cẩn thận, hẹn gặp ở chung kết LCK nhé, hehe. "
Nói rồi cậu cùng anh ra về, 3 người còn lại cũng cười mỉm rồi tạm biệt 2 người nọ. Họ biết, trong lời của cậu không câu nào là chúc họ may mắn, chỉ có chúc họ vào được chung kết để gặp cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro