
chương 19
Sáng Jeong Jihoon đi học chung với Choi Hyunjoon, trên đường đi học, cả hai cứ nói về vấn đề "bị crush phũ thì làm gì?" đến cả vị tài xế của nhà Choi Hyunjoon cũng tham gia.
Cả ba ngồi nói về chuyện này gần đến trường vẫn chưa kết thúc câu chuyện.
Với một người chưa từng có một mối tình vác trên vai như Choi Hyunjoon không biết là đưa ra lời khuyên gì cho cậu em cưng nhà mình nữa.
Đến lớp, Jeong Jihoon đặt chiếc balo đen của mình xuống bàn, Kim Hyukkyu đi tới hỏi.
- Mặt sao đây?
- Hôm qua có chuyện xô sát với anh nhà
- Mặt chưa bôi thuốc à? Xuống phòng y tế đi
- Thôi, em lười
Han Wangho ngồi xoay người quay xuống
- Mày thì lúc nào siêng
- Kwanghee chưa tới à?
Kim Hyukkyu lên tiếng
- Đi lấy lịch đấu rồi
Choi Hyunjoon cất cặp xong thì đi tới chỗ Jeong Jihoon
- Mai đấu rồi đó bây, tao nghỉ được không, tay tao đau
Han Wangho đánh vào đầu Choi Hyunjoon
- Mày đau cái nỗi gì? Hôm qua làm cả trận game với tao tới sáng thấy tay bấm bàn phím khỏe re mà
- Nó khác nhau
- Liên quan ghê
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một bạn học nữ trong lớp đi tới gọi Jeong Jihoon.
- AnChovy, có người gọi cậu kìa
Jeong Jihoon nhìn theo hướng tay bạn học nữ chỉ ra ngoài cửa, là Lee Minhyung tới tìm cậu.
Jeong Jihoon đứng dậy, tay đút túi quần đi tới chỗ Lee Minhyung.
- Sao nhóc? Đội hình thi đấu anh gửi trong nhóm rồi, còn thắc mắc gì à?
- Không, vấn đề khác cơ, anh nói chuyện riêng với em đi
Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, vấn đề gì riêng cơ? Hay là hỏi vụ "sao lại đi không nói"
Cả hai cùng lên tầng thượng của trường
- Nói đi
- Anh thật sự thích chú nhỏ nhà em à?
- Ừm
- Nghiêm túc?
- Ừm, nghiêm túc
- Nhưng anh ấy không thích anh, hôm qua anh tỏ tình rồi
- Hả? Anh nói gì vậy?
- Tỏ tình ấy, nói rồi, bị từ chối không thương tiếc
- What? Hay do anh tỏ tình nên chú nhỏ mới xỉu?
- Sanghyeokie xỉu?
- Ừm, hôm kia đi học tối về thấy chú nhỏ nằm một cục dưới sàn á
- Sao lại xỉu? Anh ấy có sao không? Tình trạng như nào?
- Bình tĩnh đi đồ bê tráp, chú nhỏ bị căng thẳng quá nên mới xỉu
- Hôm qua chú ấy tỉnh dậy nhìn trông phờ phạc lắm, không biết sao không chịu ăn, đến tối ăn được một miếng thì bỏ, anh có đi thăm chú ấy không? Về em chờ.
Jeong Jihoon rũ mặt xuống, quay đầu đi, hình như là cậu đang muốn né tránh cái gì đó.
Lee Minhyung nhìn vào khuôn mặt của Jeong Jihoon, bạn gấu lớn biết chắc có chuyện đã xảy ra không hay ngày hôm kia rồi, chắc hẳn là chú nhỏ không chỉ từ chối Jeong Jihoon bình thường đâu.
- Anh không đi đúng không?
- Ừm, chiều nay tập bóng mai đấu rồi, anh hay cúp tập nên chiều tập bù, nhóc cứ về nhà chăm anh ấy cho đàng hoàng, đừng để anh ấy căng thẳng quá, mua đồ bồi bổ cho anh ấy giúp anh.
Jeong Jihoon đặt tay lên vai Lee Minhyung rồi rời đi sau khi dặn dò.
Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, chuyển khoản cho Lee Minhyung, bởi cậu biết, giờ gặp anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ tức điên lên mất.
Vậy còn tối nay? Lee Sanghyeok sẽ tới không? Điều đó Jeong Jihoon không biết được, cái đấy còn phải tùy tâm Lee Sanghyeok.
Buổi chiều như Jeong Jihoon nói, cậu ở lại sân để tập bóng cùng một số người trong đội tuyển.
Lee Minhyung đi tới siêu thị, mua vài thứ để nấu cho chú nhỏ ăn bồi bổ như Jeong Jihoon dặn.
Đến cả bạn gấu lớn không hiểu sao bản thân lại đi giúp cái tên bê tráp kia, lỡ như tên đó cũng trap luôn chú nhỏ thì sao?
Điều đó không thể xảy ra, bởi vì Jeong Jihoon lại tự động tỏ tình thế này, thêm cả việc Lee Sanghyeok đã từ chối Jeong Jihoon.
Nghe đau đớn giùm bạn cá cơm nhỉ? Lee Minhyung lượn đi mua những thứ cần nấu, đến quầy tính tiền, bạn gấu lớn mở điện thoại ra chuyển khoản.
Mua xong cậu bạn của chúng ta hai tay xách nhiều túi lớn nhỏ khác nhau ra ngoài bắt taxi, cậu thở dài.
- Haizzz, người giàu chi tiêu đáng sợ thật, mua một đống thế này mà còn dư hơn 100.000 won, thấy sợ quá.
Lee Minhyung về tới nhà, bạn gấu lớn gọi Lee Sanghyeok
- Chú nhỏ ơi, chú mở cửa giúp cháu với.
Tiếng bịch bịch ở trong đi đến trước cửa mở ra, không phải là chú nhỏ mà là bạn cún cưng nhỏ dễ thương của bạn gấu lớn.
- Ô? Minseokie? Bạn nhỏ ở đây lúc nào vậy? Cả mấy đứa trong kia nữa?
- Bọn tớ đi học xong là tới đây ngay, anh Sanghyeokie ở nhà có một mình, không biết cậu đi đâu mà chưa về, ra là đi mua đồ ăn à?
- Ừm, tớ sẽ nấu đồ ăn tối
Choi Wooje ở trong hét lên
- ÁAA~~~, anh Hyunjoon với anh Sanghyeok bắt nạt em, em đã bảo đừng chặt đôi heo rồi mà.
Moon Hyunjoon cười lớn như được mùa
- Anh có thì anh chặt thôi, ai kêu em lanh chanh làm gì? Anh Sanghyeok đi đôi ba thì mình chạy đôi nhỏ thôi, ai kêu em đi đôi heo.
- Minseokie, anh Hyunjoon bắt nạt em kìa
Bạn cún nhỏ khuôn mặt khó hiểu nhìn Choi Wooje.
- Ai kêu em chạy đôi lớn, còn đôi bảy trên tay em làm gì?
- Aizz, đến anh cũng thế á? Đánh vậy mới mau tới chứ
Lee Sanghyeok ngồi cười vui vẻ, Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok, trông anh giờ đã ổn hơn rồi nhỉ?
Thật sự ổn sao? Chút nữa anh ấy có lịch đi điều trị cho Jeong Jihoon, cả hai sẽ chạm mặt nhau, điều đó thật sự ổn không?
___________
Tự nhiên nhức nhức cái đầu, tôi đang đọc thử mấy câu tiếng Pháp mà lưỡi sắp bị lẹo luôn rồi 😿🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro