#5: Tạm biệt ba nhỏ
Jihoon quanh trở lại phòng bệnh cũng là việc của nửa tiếng sau, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở như chẳng muốn đánh thức người đang ngủ say ánh mắt hắn hiện lên lấy hình ảnh con người kia đang ngồi trên giường, hai tay vân vê lấy nhau, khuôn mặt chẳng có giấu hiệu của việc muốn ngửng lên để ý bất cứ thứ gì.
" Em làm anh tỉnh giấc sao?" - Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.
Nghe thấy có tiếng nói quen thuộc anh như một thói quen mà ngước mắt lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói, khi nhìn thấy hắn anh cũng chỉ đơn giản lắc đầu.
" Không, anh khó ngủ chút thôi."
" Vậy anh muốn đi lại chút không?"
" Không cần, anh ngủ lại bây giờ."
Anh nói dối đó.
Chắc chắn đó là lời nói dối của Lee Sanghyeok, khẽ mím môi lại như kiên nhẫn về một thứ gì đó. Anh lại nói dối rồi, từ trước đến nay vẫn vậy bản thân anh cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh nói dối cậu từ khi còn yêu nhau. Và Lee Sanghyeok biết, nói dối không phải là việc gì hay ho cả.
Nhưng biết sao được đây, khi mà giờ đây mỗi khi anh nhắm mắt lại hình ảnh, tiếng khóc của trẻ em lại cứ văng vẳng bên tai anh.
Chỉ nửa tiếng trước thôi, khi bản thân anh còn đang chìm vào trong giấc mộng. Đột nhiên bản thân anh như bị đưa đến một thế giới khác, tối đen mà lại chẳng có một thứ gì.
Lee Sanghyeok theo bản năng mà ngó nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đối với anh lúc đó như một sự vô vọng trong không gian tối tăm, một luồng ánh sáng nho nhỏ dần mở ra mà hướng về anh. Sanghyeok ngơ ngác, ánh mắt vẫn luôn dõi theo luồng ánh sáng ấy từ khi nó chỉ là một đường nét mỏng manh đến khi bao trùm lấy bản thân anh.
Đôi chân vô thức bước về phía trước, cả đôi mắt anh như chứa đựng lấy tất thảy hết những gì xảy ra trước mắt. Con ngươi đen ấy ánh lên hình ảnh của chiếc cửa gỗ được chạm khắc đơn giản, bàn tay chậm chạp đặt lên tay nắm bằng sắt hơi lạnh truyền tới khiến anh khẽ run lên.
Cạch...
" Aaa... Ba lớn ơi, con thích bay cao như mấy bạn chim kia kìa."
Tiếng nói của đứa bé gái khiến đôi mắt anh chợt tìm kiếm về một nơi xa xăm, hình ảnh trước mắt anh lại đẹp đến lạ thường. Một cánh đồng trải đầy hoa cỏ lạ thơm ngát, ánh nắng trong vắt chiếu xuống như ánh lên khung cảnh yên bình ấy, xa xa phía trước mắt trên ngọn đồi phủ xanh bởi cỏ non hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đứng đó. Người lớn cõng đứa trẻ trên vai, nhóc con mặc bộ váy màu trắng tóc thắt nơ hai bên nhìn từ đằng sau đáng yêu vô cùng. Loáng thoáng trong không gian ấy anh có thể nghe thấy tiếng cười nói của hai người ấy.
" Aa ba nhỏ quay lại rồi kìa ba lớn."
Đứa trẻ thấy anh từ đằng sau đã vui mừng reo lên, cô bé mỉm cười trên người là bộ váy công chúa màu trắng tinh khôi dù không nhìn rõ mặt nhưng Sanghyeok dường như có thể cảm nhận cô bé với mái tóc kẹp nơ đáng yêu đó đang cười với mình.
" Ba nhỏ, ba ra chơi với ba lớn và con nè."
Cô bé cất tiếng gọi với anh lại, Sanghyeok mỉm cười đôi chân vô thức bước đến đi qua những con đường hoa thơm ngát. Trên môi anh vẫn nở nụ cười xinh đẹp nhưng kì lạ làm sao khi anh cứ bước mãi, bước mãi dù khoảng cách nơi hai người đang đứng không xa mà tại sao anh mãi chưa thể tới. Tiếng đứa trẻ gọi anh một tiếng "ba nhỏ" ngày trở nên dồn dập như thúc giục anh tới nhưng sao lại chẳng thể với tới.
Lee Sanghyeok dần trở nên hoảng hốt, đôi mắt anh vẫn chất chứa hình ảnh đẹp đẽ ấy nhưng tại sao chân anh lại mãi chẳng bước tới.
Hoảng hốt.
Sợ hãi.
Và... Vội vã...
Là tất thảy những gì có thể nói về anh lúc này, Lee Sanghyeok hoảng hốt khi chẳng thể bước tới gần hơn ánh sáng chói lóa mà xinh đẹp, trong lòng dâng lên một cỗi sợ hãi đến đáng sợ biết nhường nào và cuối cùng là những cố gắng, nỗ lực đến vội vã của anh nhưng nhận lại chẳng được chút gì.
" Ah..."
Lee Sanghyeok chợt vấp ngã, cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn anh cố gắng gượng dậy nhưng bao cố gắng cũng trở thành con số không tròn trĩnh bất lực nhìn lấy hình ảnh kia cứ xa mờ dần cho dù Jeong Jihoon trong giấc mơ của anh chẳng hề bước đi lấy dù chỉ một bước chân.
" Ba nhỏ, ba không cần con nữa sao? Sao ba không đến chơi với con vậy ạ?"
" Không...Không có..." - Anh ấp úng vô thức trả lời giọng nói của đứa trẻ kia.
Bóng tối chợt từ đâu bao phủ lấy khắp quang cảnh trước mắt, tiếng trẻ con khóc ngày một lớn dần đến thảm thương đan xen là tiếng trách móc nghe qua có vẻ như vô cùng ngây thơ nhưng mấy ai có thể hiểu rằng đối với Lee Sanghyeok lúc này chính là dần nhen nhóm dâng lên cảm giác tội lỗi với đứa trẻ chưa thành hình.
" Ba nhỏ ơi...Sao ba không cần con nữa vậy? Sao ba bỏ con? Con ghét ba nhỏ...."
Lời trách móc vẫn văng vẳng bên tai, mặt đất nơi anh vừa ngã khuỵu bỗng mang lấy vài vết nứt màu trắng phát sáng đến chói mắt. Lee Sanghyeok hoảng loạng, nước mắt anh vô thức rơi trên khuôn mặt như những giọt nước đã đến phút tràn ly. Vết nứt dần tan vỡ kéo Sanghyeok xuống bờ vực trắng xóa chẳng có lấy một vệt màu khác.
" Không..."
Bật dậy khỏi cơn ác mộng, cái âm ấm đến nóng hổi ở gò má như vẫn còn lại thành dòng. Đưa bàn tay lên quệt đi những gì còn sót lại, tay anh vô thức chạm xuống sinh linh đang ngày một thành hình, bản thân vẫn còn chút hoảng sợ về giấc mơ kia. Đôi mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc quanh căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng nhưng lại chẳng có lấy một chút.
Đêm nay... Với giấc mộng này....
Lại khiến Lee Sanghyeok khó ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro