1
- Kết gì lãng xẹt vậy mắ!!!!!!
Lee Sanghyeok thật sự tức sắp chết rồi! Anh không hiểu nổi sao nam phụ bộ truyện này có thể ngốc nghếch như vậy chứ. Cậu có tiền tài, thời gian và cả nhan sắc, sao lại phải bám theo nam chính chỉ có cái mã hotboy cơ chứ?
Nếu không phải do Minseokie giới thiệu thì không đời nào anh đọc những truyện như này. "Mau tránh xa tôi ra tiểu biến thái", nghe cái tên thôi cũng đã ngán ngẩm rồi, thật hối hận khi đã nghe lời đàn em mà. Là 1 học bá, anh cảm thấy nam phụ thật quá rảnh rỗi, có mọi thứ người khác ngưỡng mộ thì tại sao lại không nâng cao giá trị bản thân mà làm nhiều chuyện thật quá vô sỉ. Vốn dĩ vì nhà không có điều kiện nên anh cũng có chút ghen tị với nam phụ, nếu Sanghyeok mà được làm nam phụ, chắc chắn anh sẽ hưởng thụ cuộc sống và học thạc sĩ, đó vốn là ước mơ của anh.
Cùng lúc này, Jeong Jihoon đọc xong chỉ biết cười khẩy. Chắc hẳn tác giả phải có cuộc sống nhạt nhẽo lắm mới có thể viết ra 1 bộ truyện nhảm l như này. Theo cốt truyện thì có vẻ nam phụ khá đẹp, tóc đen môi hồng da trắng, đúng gu hắn ấy chứ. Rồi đột nhiên gã lóe lên 1 suy nghĩ, sao không đụ rồi vứt bỏ, như vậy không là giải quyết được vấn đề ròi hay sao? Ý tưởng quá là tuyệt vời!!
Ngay khi 2 luồng ánh sáng chạm vào nhau, 1 tia chớp được đánh xuống phía 2 người và cả 2 đã bị xuyên không vào bộ truyện này.
---------------------------
Đến lúc mở mắt ra lần nữa thì trước mặt Lee Sanghyeok là 1 cậu trai cao hơn anh 1 cái đầu, da trắng, mái tóc bông xù và có hẳn 3 cái nốt ruồi. Từ từ, sao cứ thấy quen quen ta, chẳng phải đây là nam chính của bộ truyện xò chám 'Jeong Jihoon' ấy chứ! Còn anh, sao lại đang nắm tay người ta thế kia, mọi người đang chỉ chỏ kìa, người kia cũng có vẻ khó chịu. Không lẽ anh là nam phụ biến thái đấy chứ!!!! Trời ơi sao có thể xui xẻo như vậy chứ, anh tuyệt vọng rồi!!!
Hửm! Sao nãy vẫn đang trong phòng mà giờ hắn đã ra đây rồi? Rồi lại còn ở tình cảnh gì đây, xuyên không à? Tưởng chỉ có trên phim mà giờ được trải nghiệm luôn này=))) Mà mình là nam chính hả, cơ thể này ok ấy chứ. Bây giờ đang là tình tiết nam phụ giữ nam chính lại không cho đi học nhóm với đàn chị khóa trên.
Jeong Jihoon sau khi nhìn 1 vòng thì mới quay sang nhìn Sanghyeok. Woah! Không ngờ nam phụ 'Lee Sanghyeok' lại có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Nước da trắng ngần như sứ, cơ thể mỏng manh tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ thì tan ra vậy. Nhưng thứ hắn thích nhất chính là đôi môi mèo gợi cảm, nó hồng hào mọng nước nhìn chỉ muốn đè ra đá lưỡi, quả thật như 1 thiên sứ khiến người khác muốn vấy bẩn.
Lúc này Jihoon cảm thấy con quái vật trong mình bắt đầu rục rịch rồi, nhưng không thể cứ vậy đù ra đẹ ngay giữa trường được, mèo nhỏ sẽ sợ hãi tới nỗi chạy trốn mất.
Thế là trước ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn học và cả anh, Jihoon đã kéo Sanghyoek đi.
- Này! Cậu đưa tôi đi đâu vậy, bỏ ra!
Sanghyeok đột nhiên bị kéo đi như vậy thì hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy nhưng cũng chỉ vô ích vì người kia thật sự khỏe hơn anh rất nhiều. Đến khi tới nhà kho thì Jihoon mới dừng lại và ép anh vào tường, bỉ ổi nói:
- Nghe nói anh khá thích tôi, trông anh cũng được đó, hay là chúng ta chơi trò chơi đi!
Rồi chẳng để anh nói câu nào, hắn liền vùi đầu vào hõm cổ anh mà hít hà hương thơm ngọt ngào như kẹo dâu của anh, bắt đầu để lại những dấu vết ửng đỏ trên đó. Sanghyeok sợ rồi, sao tên này không giống nguyên tác gì hết vậy, chẳng lẽ mới xuyên truyện đã mất đời trai hay sao? Urihyeok hông muốn đâu, giữ gìn 20 năm làm sao có thể để mất dễ dàng như vậy cơ chứ. Anh sợ hãi giãy giụa dùng hết sức đẩy hắn ra, rồi bỗng quỳ thụp xuống chắp tay lại:
-Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ bám theo cậu nữa đâu, làm ơn tha tôi đi.
Nhìn dáng vẻ mèo con này của anh, hắn chỉ cảm thấy thật đáng yêu, muốn trêu đùa người này thêm chút. Hắn lưu manh cười khẩy, nâng người anh lên rồi cho tay vào áo nắn bóp eo xinh, thì thầm vào tai anh:
-Không sao đâu, anh cứ đeo bám tôi cũng được, tôi cũng muốn được vui vẻ với anh chút.
Bị tấn bởi cả thể xác lẫn lời nói khiến cơ thể anh có phản ứng phòng vệ, "bốp" 1 cú tát giáng xuống mặt hắn. Sanghyeok bị chính hành động của mình dọa sợ, hắn sau này sẽ giết mình, liệu bây giờ đánh hắn thì có làm đấy nhanh tình tiết đó không chứ.
Jeong Jihoon đen mặt. Không phải chứ? Chưa ai từng dám chê gương mặt đẹp trai này của hắn chứ đừng nói là đánh, vậy mà 'tiểu biến thái' này lại khiến hắn đỏ mặt.
Sanghyeok thấy biểu cảm đáng sợ này thì trực tiếp chạy biến đi, phải mau chạy trốn! Vừa đi, mèo nhỏ vừa niệm chú, mong rằng ông bà sẽ phù hộ cho anh qua lần này, anh sợ đau lắm, không muốn chết đâu!!!!
---------------------------------------------------------------------
Sao thấy truyện mình xàm nhỉ😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro