Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khai xuân bằng 1 chap mới, định bụng viết fic ngắn 2 3 chap mà có vẻ không ngắn nổi hai ơi hai...

Chúc các bạn đọc được chương này 2025 tình tiền đủ đầy, có tất cả trừ vất vả nhé <3

--------------

Bẵng đi một thời gian ngắn sau kick off thì LCK cup 2026 khai màn, T1 và GenG ở cùng bảng Baron nên tạm thời vòng bảng hai đội sẽ không đối đầu nhau.

Đội hình hai đội vẫn giữ nguyên như năm ngoái, vòng quay của một tuyển thủ kéo Jeong Jihoon và Lee Sang Hyeok bận rộn quay cuồng trong lịch tập luyện và thi đấu. Lee Sang Hyeok nhận ra, hoá ra cũng không quá khó khăn để anh không nghĩ về Jeong Jihoon, anh còn có công việc, có đồng đội, có gia đình T1 bên cạnh, có thể trước lúc ngủ một chỗ nào đó trong lòng hơi nhoi nhói, rồi ngủ một giấc dậy lại bắt đầu một ngày mới bình thường như bao ngày khác.

Yêu đơn phương quả nhiên là tự gặm nhấm tự liếm láp vết thương, rồi cũng sẽ tự lành thôi.

Về phía Jeong Jihoon, cái người không yêu đơn phương ai hết, thì lại không dễ dàng như vậy.

Jeong Jihoon gần đây hay nhớ lại ánh mắt lúc Lee Sang Hyeok nhìn nó khi anh nói tạm biệt sau Kickoff. Đó chỉ là một lời chào bình thường để ra về, nhưng tại sao nó cứ có cảm giác mình đã để vuột mất một cái gì đó. Nguyên ngày diễn ra kickoff Lee Sang Hyeok hiếm khi nhìn vào mắt nó lâu như vậy, bình thường chỉ một hai giây anh đã vội quay đi, nhưng anh đã nhìn nó rất lâu, sau đó mới mỉm cười và tạm biệt.

Hoặc kể từ lúc anh không chọn nó chung team, đã có gì đó xảy ra, khiến Lee Sang Hyeok đột nhiên trở nên...xa lạ? Jeong Jihoon không rõ nữa, mặc dù từ trước đến nay cả hai không thể gọi là thân quen, nhưng nó không xa lạ như hiện tại.

Mình bận tâm vấn đề này đến vậy sao?

Jeong Jihoon bực bội vò tóc, bức bối nhất là nó không rõ bản thân đã làm gì, chẳng lẽ lại vì kỳ chung kết vừa qua? Nó có solo kill anh 1 lần, nhưng anh cũng gank nó vài lần cơ mà?

Ruler đang ngồi cày rank bên cạnh, anh khó hiểu nhìn Jeong Jihoon cứ một chốc lại thở dài rồi một chốc lại vò tóc, khiến mái tóc vốn đã không mượt mà gì bông xù lên như tổ quạ.

"Mày sao thế?"

Jeong Jihoon lắc đầu, nó chán nản thả người ngửa ra ghế, Ruler thầm cảm thán, dù Jeong Jihoon đang trông rất uể oải và tóc tai xấu ớn nhưng nó vẫn trông đẹp trai một cách lười nhác. Đáng ghét thật.

Ruler định quay về với cày rank thì thằng em bỗng hỏi:

"Anh có xem kick off năm nay không?"

Ruler vừa vào hành đợi vừa gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì mà khoé môi giần giật:

"Xem chứ, thú vị muốn chết."

Jeong Jihoon bật dậy:

"Anh có thấy Lee Sang Hyeok rất kỳ lạ không?"

Ruler cố gắng suy nghĩ:

"Lạ hả? Ý mày không chọn mày là lạ hả?"

Jeong Jihoon hơi quê độ đá vào ghế ông anh, nó cau mày:

"Thái độ trong chương trình, anh có thấy lạ không?"

Ruler sợ hãi nép vào góc, anh cố gắng nhớ lại các video mình đã xem về kick off, thành thật nhận xét:

"So với năm ngoái thì ảnh trầm tính hơn, không thấy khịa mấy đội còn lại, toàn khen mới lạ chứ, hình như cũng không nói mấy câu đùa ông chú nữa thì phải."

Nói rồi anh lại càng thắc mắc:

"Còn mày nữa, mày nói mày ghét tham gia kick off thì tự dưng Delight nó rủ mày còn tham gia chi vậy, báo chí giật tít ầm ầm luôn."

Jeong Jihoon nhún vai, cho Ruler ăn quả bơ, xạ thủ nhà GenG tức muốn xì khói, anh càu nhàu:

"Sang Hyeok hyung phải tới đây mà xem mày ăn hiếp tao như thế nào, lúc nào ảnh cũng nói mày ngoan, ngoan cỡ này đây nè."

Đúng lúc này quản lý tới gõ cửa, đại khái năm nay LCK trailer quyết định quay người thật, một người trong mỗi đội phải đại diện tham gia, Jeong Jihoon nghe chữ được chữ mất, dù sao mấy việc này cứ đẩy cho mấy ông anh hoặc thằng út đi là được.

Quản lý nói sơ qua thời gian và địa điểm, còn kịch bản đến ngày quay đạo diễn sẽ hướng dẫn, cuối cùng chị chốt lại:

"Để tăng drama nên tất nhiên ban tổ chức lại đẩy đội mình quay chung với T1, tuyển thủ Faker sẽ đi, còn bên mình thì ai muốn..."

"Em đi cho ạ."

Jeong Jihoon bỗng hiện hồn lên và cắt ngang, trước cả khi Ruler xí phần.

Người anh cả thảng thốt nói:

"Mày bảo mày không thích đi quay mấy cái này mà, để tao đi cho!"

Nhưng tất nhiên, cái danh đầu chuỗi của Jeong Jihoon không phải chỉ là hư danh, rốt cuộc Ruler chỉ biết gào thét trong uất ức và phải ở nhà. Suốt 3 ngày sau người anh cả vẫn còn ôm cục tức đi tụng kinh bên tai Jeong Jihoon:

"Mày nói không thích tiếp xúc Lee Sang Hyeok, gò bó khó chịu, nói người ta nhạt nhẽo, chỉ xã giao thôi, là xã giao dữ chưa?"

Ấy thế mà Jeong Jihoon chỉ cáu kỉnh lẻn đi chỗ khác chứ không cãi lại một câu nào, càng làm cho Ruler khoái tợn chọc hoài, dễ gì mà nắm được thóp của thằng em đâu.

----------

Ngày quay trailer đã tới, Lee Sang  Hyeok nhận được kịch bản trên xe, anh chăm chú đọc qua, không có gì bất ngờ khi T1 được xếp quay với GenG.

Kịch bản cũng không khó, hai bên cùng chơi cờ vua, đến nước cờ quyết định thì không phân biệt được thắng thua, ván cờ cứ thế để ngỏ, hai bên mỗi người nắm một quân cờ rồi nhìn vào mắt nhau, thể hiện cảm xúc vừa yêu vừa hận????

Lee Sang Hyeok dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm, kịch bản thật sự viết như vậy. LCK năm nay tuyển biên kịch phim truyền hình làm trailer hả?

Lee Sang Hyeok bắt đầu tưởng tượng đến cảnh đối mắt với Ruler (quản lý nói người quay chung là Ruler), anh cảm thấy cả hai sẽ khá ngượng ngùng và tệ hơn là có thể sượng trân như hai con robot. Mong rằng bên hậu kỳ có thể cứu nổi hai đứa anh.

Nhưng, tại sao người đang ngồi kia là Jeong Jihoon vậy?

Lee Sang Hyeok cứng đơ dừng bước trước phòng chờ khi thấy Jeong Jihoon-cái người đang lẽ không nên ở đây, cậu chàng đang nhắm mắt cho chuyên viên trang điểm tạo kiểu phần tóc mái, trông vô cùng phong cách với cái áo khoác đồng phục khoác hờ trên bả vai rộng. Và dường như vẫn chưa nhận ra Lee Sang Hyeok đã tới.

Lee Sang Hyeok quay qua hỏi quản lý, quản lý cũng hơi bối rối lục tìm trong tin nhắn, sau đó kết luận bên GenG đổi người lúc nào quản lý cũng không biết.

Lee Sang Hyeok mất tự nhiên đi tới ngồi vào ghế bên cạnh, anh cũng không ngờ sẽ gặp lại Jeong Jihoon sớm như vậy, còn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết. Nghe tiếng kéo ghế, Jeong Jihoon ngay lập tức mở mắt ra.

Cả hai chạm mắt nhau, Jeong Jihoon chào trước:

"Anh tới rồi ạ."

Lee Sang Hyeok vô thức quay mặt đi và đưa tay cào tóc-hành động anh hay làm khi lúng túng, có vẻ anh đánh giá hơi cao bản thân rồi, anh gật đầu:

"Chào cậu, tuyển thủ Chovy tới sớm nhỉ."

Jeong Jihoon phát hiện ra mình hoàn toàn không thích cái cụm tuyển thủ Chovy này một chút nào, nó mỉm cười nhìn anh:

"Anh có thể gọi em là Jihoon."

Anh đã gọi em là Jihoon từ sau Kickoff năm ngoái cơ mà.

Jeong Jihoon nghĩ, Lee Sang Hyeok bấu bấu móng mèo của ảnh trên bàn, có vẻ hơi bất ngờ khi Jeong Jihoon nói thẳng như vậy, anh lại cào tóc rồi mới nói:

"Được rồi, Jihoon, hãy hợp tác tốt hôm nay nhé."

Jeong Jihoon tạm hài lòng, nhưng nó vẫn khó chịu khi Lee Sang Hyeok cứ cố tình không nhìn nó, bình thường anh rất thích trêu nó, chính anh ta mới là người hay nhìn nó chăm chú để rồi nó mới phải chịu thua rồi quay mặt đi. Những lúc như vậy Lee Sang Hyeok sẽ tỏ ra đắc chí và vểnh môi mèo lên trông rất thiếu đánh.

Jeong Jihoon cũng không rõ mình bị làm sao nữa, ấy thế mà nó lại thấy nhơ nhớ cái bộ dạng ưa trêu chọc và những câu đùa ông chú của Lee Sang Hyeok.

Nó biết Lee Sang Hyeok thích đùa nhạt nên chỉ có thể bẽn lẽn cười cho anh ta vui, ảnh đâu có biết nó cười là vì thấy ảnh quá trẻ con đâu.

Lee Sang Hyeok lặng yên trang điểm bên cạnh, nhân viên bảo làm gì thì làm nấy, ngay cả bảo chu môi ra để tô chút son dưỡng có màu cũng làm theo. Jeong Jihoon rảnh rang không có gì làm nên uể oải gối tay nằm dài ra bàn, ngang nhiên nhìn chằm chằm vị tiền bối. Lee Sang Hyeok có vẻ gầy hơn đợt Kickoff, nhưng chắc do cơ địa nên mặt vẫn có một xíu nọng khi cúi xuống, làn da vẫn trắng bạch thiếu sức sống, nó có thể thấy cả những mạch máu xanh xanh trên mu bàn tay anh, cả người anh lọt thỏm trong áo khoác đỏ đen của T1. Có ai tưởng tượng được thân hình nhỏ bé và dáng vẻ ngoan ngoãn này lại là vị quỷ vương bất khả chiến bại đâu chứ.

Thế nên khi Lee Sang Hyeok trang điểm xong, anh thấy được con mèo bự Jeong Jihoon đang chán chường nhìn qua, trông thật vô hại và có chút gì đó lười nhác, kiểu như nếu có cái giường ở đây cậu sẽ thu mình vào đó và ngủ ngay lập tức.

Lee Sang Hyeok đắn đo một chút rồi vẫn không kìm lòng được hỏi thăm:

"Em mệt hả, mình quay nhanh rồi về nghỉ ngơi nhé."

Jeong Jihoon bĩu môi, nó muốn bảo, em mệt anh đấy, vì em không hiểu nổi anh nữa, nhưng tất nhiên nó chỉ đứng dậy vươn vai rồi lắc đầu:

"Không sao ạ, mình cứ quay cho thật tốt thôi anh."

Set quay bắt đầu với việc cả hai ngồi đối diện và cùng nhìn chăm chú vào bàn cờ vua. Đạo diễn bảo Jeong Jihoon cầm một quân cờ rồi đi một nước. Jeong Jihoon không nghĩ nhiều, nó cầm đại một quân lên và đi thẳng về trước 2 ô.

Bỗng nhiên nó nghe một tiếng hì nho nhỏ, không thể nhầm lẫn được, đây là một tiếng cười, nó ngẩng đầu lên và bắt gặp khoé môi mèo của Lee Sang Hyeok đang cố mím lại.

Anh cười nó.

Lee Sang Hyeok giả vờ ho một tiếng, đôi mắt anh lấp lánh tia vui vẻ rất dễ nhận ra, anh cầm quân cờ nó vừa đi để lại chỗ cũ rồi nói:

"Đây là quân tượng, em phải đi theo đường chéo mới đúng."

Nói không quê thì là giả, tai Jeong Jihoon bắt đầu đỏ lựng lên, các staff xung quanh cũng bật cười rồi bảo nó đi lại, Jeong Jihoon chỉ biết trách bản thân không chịu đi xem luật cờ vua trước khi quay, chắc Lee Sang Hyeok đang nghĩ nó là một đứa ngáo ngơ lắm.

Lee Sang Hyeok thấy mặt Jeong Jihoon xụ xuống thì hơi hối hận, đáng lẽ anh không nên trêu chọc cậu như vậy trước mặt mọi người, anh thấy Jeong Jihoon dễ thương nên muốn trêu chứ không hề có ý nghĩ gì khác cả. Trong lúc chờ set up đạo cụ để quay tiếp anh liền quay qua, nhỏ giọng nói với con mèo cam vẫn đang u sầu:

"Đâu phải ai cũng biết chơi cờ vua đâu, đáng lẽ anh không nên nói vậy trước mặt mọi người, xin lỗi em."

Jeong Jihoon chỉ đang quê độ thôi chứ không hề trách móc gì Lee Sang Hyeok cả, nó ngơ ngác vài giây để hiểu, rồi nó bỗng nhận ra.

Ra là vậy, Lee Sang Hyeok từ sau kickoff không còn thoải mái với nó như trước, anh luôn e dè và cư xử đúng mực như tiền bối với hậu bối, không hơn không kém. Ngay cả một trò đùa nho nhỏ cũng làm anh nhạy cảm sợ nó bận tâm.

Ruột gan Jeong Jihoon quặn thắt lên, sao mà nó ghét cảm giác này quá.

Set quay mới bắt đầu, hai người chỉ cần cầm hai quân cờ rồi nhìn vào mắt nhau là xong, việc còn lại là của hậu kỳ. 20s dài đằng đẵng như 20 năm, Lee Sang Hyeok có cảm giác Jeong Jihoon nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, anh tự nhủ, chết rồi, hay cậu thật sự giận chuyện lúc nãy?

Tiếng cắt của đạo diễn vang lên như giải thoát cho anh, Lee Sang  Hyeok thò móng mèo xuống đất là muốn chạy ngay lập tức, Jeong Jihoon còn nhanh chân hơn anh, chặn đường anh ở cửa phòng chờ không cho ra, cậu nói:

"Sang Hyeok hyung, nói chuyện chút được không ạ?"

Vẻ mặt cậu nhóc rõ ràng không phải đang hỏi, Lee Sang Hyeok đành phải bảo quản lý về trước, còn mình thì bỗng nhiên được một suất ngồi trên xe đưa đón của GenG. Tất nhiên lúc này xe không có ai vì Jeong Jihoon đã báo lái xe 2 tiếng nữa hãy quay lại.

"Được rồi, em muốn nói gì?"

Lee Sang Hyeok như sắp lên đoạn đầu đài, đầu óc anh hỗn loạn.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi rồi nói luôn:

"Em đã làm gì khiến anh ghét em sao?"

Câu hỏi bất ngờ rơi vào đầu, Lee Sang Hyeok hả một tiếng rồi chết máy.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro