Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Viết song song với cái fic kia sắp tâm thần phân liệt lun á 😵‍💫😵‍💫

.

.

Dường như việc Lee Sang Hyeok và Jeong Jihoon khác đội là chủ đề rất hot, ngay từ minigame đầu tiên để chọn thứ tự thi đấu MC đã mang bộ mặt tủm tỉm cười đến hỏi Vicla - người sẽ đi top cho đội Lee Sang Hyeok hôm nay:

"Năm ngoái tuyển thủ Vicla đi Mid đúng không nhỉ? Vị trí năm nay thay đổi có khiến cậu thấy khó khăn không?"

Vicla bỗng dưng bị nhắc tên, cậu theo thói quen quay qua nhìn Lee Sang Hyeok một cái rồi mới trả lời:

"Em thấy không khó khăn gì cả, rất thú vị ạ."

Không hổ danh là Mid hoàng gia, gáy rất ác.

MC không dễ tha cho cậu như vậy, hỏi tiếp:

"Trong các tuyển thủ đi Top hôm nay bạn có e ngại ai không?"

Câu hỏi này bóng gió chỉ đích danh người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, Vicla cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang chiếu về phía mình, tuyển thủ Chovy từ phía đối diện đang nhìn cậu.

Không hề nao núng, Vicla vẫn lắc đầu:

"Không có ai ạ, dù đối đầu với ai đi Top em cũng sẽ thắng lane hết ạ."

Lee Sang Hyeok ngồi cạnh bật cười, còn khán giả thì ồ lên thích thú, MC nắm bắt bầu không khí liền chuyển câu chuyện về phía Jeong Jihoon, cô lém lỉnh hỏi:

"Tuyển thủ Chovy có cảm nghĩ gì về câu trả lời của tuyển thủ Vicla không nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng đi Top hôm nay đúng không?"

Cả hội trường rộn ràng hóng hớt hậu trường tương tàn giữa Top cũ và Top mới của Lee Sang Hyeok, nghe hơi sai sai, Jeong Jihoon tháo tai nghe, hơi mỉm cười đáp:

"Đội tôi có thể không thắng, nhưng tôi đi top chắc chắn không thua đường. Chúng ta hãy gặp nhau ở trận chung kết nhé tuyển thủ Vicla."

Vicla cũng mỉm cười đáp lại:

"Vâng, em cũng rất chờ mong được đối đầu với anh ạ."

Bầu không khí sặc mùi thuốc súng, chỉ có Lee Sang Hyeok bên cạnh thật sự cho rằng hai người đang ngưỡng mộ và cổ vũ cho đối thủ. Anh vỗ vai Vicla, nhỏ giọng khen khá lắm, không cần anh đỡ lời vẫn có thể đối đáp trôi chảy.

Vicla có vẻ khá vui, khuôn mặt trẻ con của cậu nhóc bừng lên một nụ cười bẽn lẽn, khá là giống Jihoon mỗi khi anh khen cậu, Lee Sang Hyeok hơi chùn tay, anh bắt đầu đắn đo sợ mình quan tâm quá sẽ khiến cậu nhóc mất tự nhiên. Anh hắng giọng:

"Ừm...em cứ thoải mái nói chuyện với anh nhé, anh phân vị trí nhưng nếu mọi người không thích thì hoàn toàn có thể đề xuất thay đổi."

Vicla lắc đầu nguầy nguậy:

"Anh muốn em làm gì cũng được hết!"

Cậu nhóc nhìn anh chân thành tha thiết tới mức Lee Sang Hyeok thấy hơi ngại, bên trái là Vicla, bên phải là BDD cũng đang tha thiết nhìn anh không kém, Lee Sang Hyeok cứng đơ nhìn thẳng, anh có thể chọc người ta nhưng người ta chọc lại là anh không biết phản ứng sao.

Đúng lúc này MC đi tới giải vây cho anh, mặc dù anh không chắc là giải vây thật hay là đẩy anh vào một cái hố khác, cổ nhìn anh đầy ẩn ý:

"Tuyển thủ Faker đánh giá thế nào về các team năm nay? Cậu có tự tin sẽ chiến thắng như năm ngoái không?"

Lee Sang Hyeok đánh giá câu này độ khó 2 sao:

"Năm nay luật chọn đội thay đổi nên tôi thấy rất thú vị, các đội đều là lần đầu kết hợp nên khó có thể phân định đội nào mạnh hơn đội nào, nhưng dù sao tất nhiên tôi tin đội mình sẽ tiếp tục giành chiến thắng."

Câu hỏi khó 2 sao vừa trả lời xong thì MC lên luôn câu hỏi 5 sao:

"Tuyển thủ Chovy vẫn có duyên tham gia hôm nay, như cậu đã nói các năm trước rằng Chovy đi top rất giỏi, năm nay không cùng team cậu có e dè khả năng của tuyển thủ Chovy sẽ làm khó đội mình không nhỉ?"

Lee Sang Hyeok dù đã biết trước sẽ bị hỏi đến nhưng vẫn hơi bối rối, anh đành cười trừ:

"Tôi đã cố tình không chọn Chovy để cậu ấy có thể nghỉ ngơi sau chung kết thế giới nhưng có vẻ một tuyển thủ giỏi như Chovy thì không thể không góp mặt ở đây được. Hôm nay tôi không có may mắn cùng team với cậu ấy rồi. Còn về có e dè khả năng của Chovy hay không thì tất nhiên tôi có e ngại chứ, cậu ấy đi đường nào cũng giỏi cả. Nhưng tôi cũng rất tin tưởng vào Top của đội tôi hôm nay. Nếu gặp ở chung kết chúng tôi sẽ cố hết sức mang đến một trận đấu giải trí thú vị."

Quả là Lee Sang Hyeok, ứng xử như thi hoa hậu, 10 điểm không mích lòng ai.

MC hay khán giả cũng không thể soi được hạt sạn nào trong câu trả lời này, cô phỏng vấn anh thêm vài câu ngoài lề rồi lại tiếp tục chuyển qua đội khác.

Ở bên phía đội Delight, Peanut vừa nghe Lee Sang Hyeok trả lời vừa gật gù nói chuyện với Chovy:

"SangHyeokie hyung lại phát chương trình bế em rồi đấy, năm nay tới lượt Vicla à."

Jeong Jihoon bên cạnh không ừ hử gì, Peanut quay qua, không hiểu sao anh thấy bầu không khí xung quanh Chovy hơi lạnh, anh khều nó:

"Mà này, sao hôm nay em chịu tham gia vậy? Delight nhắn cho em nhưng nó nhắn chơi vậy thôi, tụi anh nghĩ đời nào chú mày chịu đi."

Chính Jeong Jihoon còn không hiểu  bản thân lên cơn gì mà lại đồng ý thì biết trả lời kiểu gì. Giờ thì nó đang bắt đầu có chút hối hận, hoặc nó đã hối hận ngay từ lúc thấy Lee Sang Hyeok đứng ríu rít cùng mấy em hồng hài nhi của anh ta rồi. Nó càng nghĩ càng không hiểu sao lại để mình thảm thương đến vậy, nó đang tham gia kick off mà không phải vai trò first pick của Lee Sang Hyeok, mà chỉ với vai trò thay thế một thành viên bị ốm??

Nó điên sao mà lại tới đây?

Có lẽ bản thân nó đã quá tự mãn, rõ ràng trước kick off khi biết Lee Sang Hyeok lại làm đội trưởng, nó đã chán ngán nghĩ lại một lần nữa phải bỏ lỡ kỳ nghỉ để tham gia chương trình này, nó tin chắc 1000% Lee Sang Hyeok sẽ chọn nó. Nó vừa thấy thoả mãn vừa khó chịu với những lời khen của Lee Sang Hyeok, nó không hiểu nổi anh ta nghĩ gì khi cứ luôn miệng nhắc đến tên nó, đã có nhiều lúc nó nghĩ bản thân mình đặc biệt trong lòng Lee Sang Hyeok chăng?

Nhưng quả nhiên, không phải vậy, Lee Sang Hyeok chỉ thích những cậu em ngoan ngoãn, nhưng, ai ở bên cạnh anh-vị quỷ vương bất tử, vì tiền bối đáng ngưỡng mộ-mà không ngoan ngoãn cơ chứ? Trong cái LCK này tùy tiện vung tay cũng hốt được một rổ.

Jeong Jihoon cáu kỉnh dùng chiêu cuối dọn một đợt lính làm Peanut há hốc mồm ra chửi, nó tự nhủ, chẳng sao cả, dù sao nó và Lee Sang Hyeok không hề hợp nhau một tí nào, chỉ là quan hệ xã giao mà thôi, nó không cần phải quá bận tâm.

Peanut đang đùa cợt một câu gì đó nó không nghe rõ, nó đành cố rặn ra một nụ cười để đáp lại.

Lee Sang Hyeok phía bên này vừa duo với Lehends một trận để khởi động, anh tháo tai nghe xuống sau khi hạ đo ván cậu em 4 lần. Thỉnh thoảng, anh vẫn không thể kìm chế mà đưa mắt nhìn qua phía bên cạnh.

Jeong Jihoon và Peanut đang cười đùa chuyện gì đó nom rất vui vẻ.

Anh nghĩ tới vòng tròn quan hệ của Jeong Jihoon, họ đều là những người hoạt ngôn, vui tính và có chút láu cá.

Ừm, thảo nào.

Lee Sang Hyeok cào cào tóc, hơi buồn.

---------

Lần chọn thành viên anh xếp bét, xong giờ đến lượt chọn thứ tự thi đấu anh cũng xếp bét luôn, Lee Sang Hyeok mím môi mèo xin lỗi, anh thấy hơi quê độ, cả team ngay lập tức ùa vào an ủi không sao đâu không sao đâu nhặng lên. Bên này Peanut cũng về áp chót nhưng bị cả team quây vào đánh giá, anh chống nạnh tức tối hỏi:

"Nhìn team người ta kìa, tụi bây có lương tâm không hả?"

Jeong Jihoon khoanh tay nhìn sang, nó biết chứ, vì nếu nó cùng team với anh ta thì ai có thể buông lời trách móc anh ta khi anh ta mếu cái môi mèo đó được. Quả nhiên là Lee Sang Hyeok, rất biết cách thu thập hồng hài nhi.

Quằn quại một hồi mà hai đội cùng vào chung kết kick off thật, đội ngũ sản xuất phải nói vui phát rồ,  content cứ phải gọi là ê hề đăng mãi không hết. Giật tít yêu hận tình thù tình cũ tình mới đủ cả. Hai con tướng mà Jeong Jihoon và Vicla chọn còn được phóng to in hoa khi phát sóng, Jeong Jihoon chọn Gnar, Vicla cầm con Jax.

Pha cuối khi đội của Lee Sang Hyeok tràn vào nhà chính của team Delight. Jeong Jihoon kịp hoá thành Gnar khổng lồ, đập cho Jax của Vicla ngả ngửa ra chết. Nhưng rất tiếc nhà chính team Delight vẫn nổ và đội Lee Sang Hyeok thắng.

Trận này người ta thấy con Gnar của Jeong Jihoon cứ tích đủ năng lượng hoá khổng lồ rồi tìm Jax của Vicla để đấm. Không biết có lợi gì cho chiến thuật của đội không nhưng nó giết được Jax 4 lần và nằm xuống 1 lần. Jeong Jihoon không hề nói dối, đội nó có thể thua nhưng nó không thể thua Top đội bên kia được.

Người xem phải nói là cạn lời, nếu không có tư thù cá nhân thì xin đi đầu xuống đất.

Lee Sang Hyeok có mù mờ đến mấy cũng nhận ra hôm nay Jeong Jihoon hơi bất thường, anh lên nhận giải rồi trao MVP cho Lazzyfeel-cậu nhóc tân binh tiềm năng đến từ Việt Nam, sau đó vội vàng quay vô phòng chờ để xem Jeong Jihoon đã về chưa. Anh cảm thấy có thể là do anh suy nghĩ không chu toàn nên mới khiến Jeong Jihoon rơi vào cảnh khó xử.

Trùng hợp thay, mọi người đều đã ra về hoặc đi phỏng vấn, chỉ có Jeong Jihoon còn ngồi trong phòng, cậu gác tay lên sofa và nằm ngửa ra sau, mắt nhắm lại trông hơi mệt mỏi.

Lee Sang Hyeok gõ cửa.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, khi thấy là anh thì nó đúng mực đứng dậy:

"Anh Sang Hyeok, chúc mừng anh lại chiến thắng kick off nhé."

Lee Sang Hyeok cảm ơn, sau đó anh nói:

"Tuyển thủ Chovy, thật sự tôi chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi sau chung kết, có phải do vậy nên mới khiến mọi người bàn tán không hay...ừm...bây giờ tôi cũng không chắc là nên làm gì để khán giả không đồn linh tinh nữa, thật sự xin lỗi cậu."

Jeong Jihoon giơ tay ngăn anh lại:

"Không cần đâu anh, em biết, nhiều tuyển thủ trẻ muốn được anh chọn còn không được, anh chọn em hai năm liên tục là may mắn của em rồi. Cảm ơn tấm lòng của anh, em vẫn nghỉ ngơi đủ, anh yên tâm."

Lee Sang Hyeok cảm thấy mình nên giải thích gì đó nhưng không tìm ra vấn đề ở đâu, sao anh lại nghe ra chút hờn dỗi trách móc trong câu nói này vậy, anh bối rối:

"Nếu cậu nghỉ ngơi đủ thì tốt rồi, vậy nếu tuyển thủ Chovy cần tôi giải thích gì thêm với fan thì có thể nhắn tôi nhé."

Jeong Jihoon bắt đầu phát ngán với mấy chữ tuyển thủ Chovy, nó gật đầu:

"Cảm ơn anh, em không sao đâu. Vài hôm là mọi người quên ngay ấy mà."

Lee Sang Hyeok nghe vậy thì cũng không còn gì để nói thêm, anh lấy can đảm nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, so với một năm trước Jeong Jihoon ngày càng rắn rỏi hơn, hai cái má bư cũng hơi nhỏ lại, ra dáng một người đàn ông hơn rồi.

Sau hôm nay họ cũng chẳng còn dịp nào để gặp nhau, có chăng chỉ một vài giây lướt qua khi cụng tay trên sân đấu. Họ sẽ lại là tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy, hai kỳ phùng địch thủ mà báo chí tốn biết bao giấy mực để viết nên, như hai đường thẳng song song không có điểm giao nào bắt qua đời nhau.

Nhưng chắc không ai biết, tuyển thủ Faker lại ôm tâm tư riêng cảm mến cậu hậu bối nhiều như vậy, nhiều đến cả bản thân anh cũng không đong đếm được là mình thích cậu đến mức nào, chắc là nhiều lắm, vì bây giờ đây, khi tự mình đóng lại đoạn tình cảm không có kết quả này, anh có thể cảm nhận trái tim mình đau nhói và hơi thở anh nghẹn lại.

Lee Sang Hyeok mỉm cười với cậu trước khi ra về:

"Jihoon, giữ gìn sức khỏe và thi đấu thật tốt trong năm tới nhé, chào em."

-------------

.

.

Ủa sao viết sương sương xong t tự khóc huhu ba ơi mà có ngược gì lắm đâu 🫠







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro