Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bối cảnh của fic là Kick off 2026, luật chọn người lúc này là tùy vào đội trưởng chứ không bắt buộc phải full 1 lane, 1 team có thể chọn tùy ý 3 rừng 2 mid hoặc 1 mid 4 support hay chọn kiểu gì cũng được miễn là đủ 5 người nha.

Ngoài Jeong Jihoon và Lee Sang Hyeok thì các nhân vật khác để theo nghệ danh hết cho dễ phân biệt °°

Tất cả chỉ là tưởng tượng, OOC tự viết tự cắn đường vui lòng không áp dụng lên người thật. Và mình cũng sẽ không nhắc đến ai vô địch Worlds 2025. Mọi người thích nghĩ là ai thì nghĩ.

Mn đọc fic vui vẻ, để lại like hoặc cmt nếu thấy hay nhé ❤️

--------------------


Như mọi năm, kết thúc chung kết thế giới thì LCK mùa xuân-hiện tại đã thay bằng LCK cup-sẽ khởi tranh, và cũng không biết từ bao giờ LCK kick off đã trở thành một sự kiện thú vị mà fan hâm mộ háo hức mong chờ. Đây không chỉ là sự kiện mở màn mùa giải quốc nội mà còn là dịp hiếm hoi các tuyển thủ từ các đội có cơ hội giao lưu với nhau. Bình thường thì fan một sống hai chết war nhau tưng bừng, chỉ có dịp này là tạm ngưng vì có thể tuyển thủ đội đối thủ sẽ cùng team với đội nhà mình, tất cả dẹp yên tư thù cá nhân và mọi người đều hóng tương tác dễ thương giữa các tuyển thủ.

Không có gì bất ngờ khi Lee Sang Hyeok lại tiếp tục được phân làm đội trưởng, hôm nay anh có lịch đến trụ sở chính LCK để quay màn chọn đồng đội, đi cùng với anh là Oner, thằng nhóc đang hết sức hào hứng nghêu ngao một bài hát không rõ lời, đúng vậy, năm nay nó cũng là đội trưởng, nó đã nhắc đi nhắc lại lần thứ 15, hay 16 gì đó rằng nó nhất định sẽ lôi bằng được tuyển thủ Kiin GenG về team, nó quá là ngán Kiin Sante rồi.

Lee Sang Hyeok điếc hết cả tai, anh đẩy nó đi trước còn mình thì vào nhà vệ sinh rửa tay, khuôn mặt mệt mỏi của anh hiện ra trong gương, vừa kết thúc chung kết thế giới phải chạy sự kiện khá nhiều nên anh hơi đuối. Rồi anh lại nghĩ tới buổi chọn team kick off sắp tới, trong đầu anh hiện lên cái tên Chovy, nếu năm nay có quyền chọn lựa thì nhất định anh sẽ lại chọn Chovy.

Ừ, anh thích tuyển thủ Chovy.

Cảm giác này xuất phát từ lúc nào anh cũng chẳng rõ, chỉ là anh thích sự nỗ lực của cậu ấy, và tất nhiên anh công nhận cậu là một tuyển thủ giỏi và không thể phủ nhận cậu đã góp phần khiến anh có thêm động lực trụ lại ở giới này.

Và cậu cao ráo đẹp trai, anh cũng là người yêu cái đẹp mà.

Cậu còn bắt nhịp được với những câu đùa nhạt của anh, dáng vẻ ngoan ngoãn hơi bẽn lẽn khi ở bên cạnh anh, tất cả đều khiến anh thấy thật dễ chịu.

Nghĩ vậy, khoé môi mèo của anh vô thức nhếch lên, anh móc điện thoại, nhấn vào kakaotalk, anh đã ghim tài khoản Jeong Jihoon lên đầu, tin nhắn cuối cùng là gần 1 tháng trước ngay trước trận chung kết thế giới, hoàn cảnh lúc đó là gần tới giờ thi đấu vẫn chưa thấy cậu xuất hiện, huấn luyện viên GenG chạy khắp nơi tìm, thậm chí còn qua phòng chờ T1 để hỏi, dù biết hơi vô ích nhưng anh vẫn nhắn một tin:

Tuyển thủ Chovy, cậu ở đâu vậy, sắp muộn giờ rồi.

Câu trả lời là 4 tiếng sau đó khi trận đấu đã kết thúc:

Giờ em mới được cầm điện thoại, cảm ơn anh nhé, chiều em bị đau bụng thôi ạ.

Lee Sang Hyeok không biết đáp lại gì nên đã thả một dấu like vào tin nhắn.

Hai người cũng không có cơ sở gì để liên hệ nhiều hơn cả.

Lee Sang Hyeok lau khô tay rồi bước ra ngoài, cố gắng tìm một lý do gì đó để có thể nhắn tin với Jeong Jihoon, hay là anh nhắn cho cậu biết anh sẽ chọn cậu cùng team kick off thêm 1 lần nữa, liệu chuyện này có đủ quan trọng để nhắn không nhỉ?

Đang suy nghĩ thì Lee Sang Hyeok nghe thấy tên mình được nhắc đến, anh có thể nhận ra đây là giọng của Ruler:

"Nay Sang Hyeok hyung tới quay chọn đội kick off đấy, mày gặp ảnh chưa?"

Lee Sang Hyeok chưa kịp đoán thì người còn lại đã đáp lại, và anh không thể nhầm được là giọng Jeong Jihoon-cái người mà anh còn đang mải nghĩ tới nãy giờ:

"Làm sao mà gặp được."

Lee Sang Hyeok hơi dừng chân, phía trước là phòng nghỉ nơi các tuyển thủ có lịch phỏng vấn thường ngồi đợi, cửa đang mở, anh không rõ bước ngang qua thì họ có thấy anh hay không, hay anh nên vào chào một tiếng nhỉ?

"Năm nay kick off chắc anh Sang Hyeok lại chọn mày cho xem, tức chết tao mà."

Tuyển thủ Ruler lại nói, Lee Sang Hyeok hơi ngượng khi nghe đàn em khẳng định chắc nịch như vậy, anh chọn Jihoon lộ liễu lắm hay sao?

Jeong Jihoon hừ một tiếng nghe có vẻ cáu kỉnh:

"Anh thích thì đi mà tham gia."

Ngay sau đó là Ruler ồ lên:

"Tao tưởng mày cũng thích đi kick off chứ?"

Lee Sang Hyeok tiến thoái lưỡng nan, dù câu chuyện tiếp theo diễn biến như thế nào thì anh có dự cảm mình không nên nghe nữa, nhưng đi ngang qua phòng nghỉ là cách duy nhất để đến hội trường, chỉ còn tầm 15 phút nữa set quay sẽ bắt đầu, nếu không đi nhanh thì sẽ muộn mất.

Chân Lee Sang Hyeok dợm bước, rồi anh nghe Jeong Jihoon nói:

"Mệt bỏ xừ ra ấy, mới thi xong không cho nghỉ cứ bắt quay mấy cái linh tinh."

Ruler yếu ớt phản đối:

"Tao thấy cũng vui mà."

Jeong Jihoon đánh một tiếng thở dài, Ruler lại nói:

"Cũng mệt thật, nhưng được chung team với anh Sang Hyeok mà, tao ước mà không được ấy. Mày chung team với ảnh mấy lần rồi mày thấy anh Sang Hyeok thế nào?"

Lee Sang Hyeok siết lấy góc áo, ngón tay anh hơi run, anh biết mình nên giả vờ gõ cửa, chào một tiếng xã giao và đi tiếp, kết thúc câu chuyện này, nhưng không hiểu sao anh vẫn dừng lại, lặng thinh lắng nghe.

"Lee Sang Hyeok..." - Jeong Jihoon lặp lại tên anh, giọng điệu của cậu không có chút cảm xúc nào - "... Không biết nữa, cách nhau khá nhiều tuổi nên có cảm giác như cách biệt thế hệ ấy, con người khá cứng nhắc, chỉ biết mấy cái joke nhạt nhẽo, anh cũng chung team với ảnh mấy đợt Asiad anh biết mà, nói chung không hợp với em. Cảm giác như có cố gắng đến mấy cũng không thể hòa hợp được. Chỉ xã giao được đôi câu vậy thôi. Anh biết tính em không thích gò bó mà."


------------

"Anh, anh đi đâu nãy giờ vậy!?"

Oner gần như muốn quỳ lạy cảm ơn trời khi thấy Lee Sang Hyeok bước vào hội trường, set quay chỉ còn vài phút là bắt đầu, nó cau có đi tới muốn lên mặt với anh một chút, vì đâu dễ gì có lúc bắt được lỗi của anh già nhà mình đâu.

Nhưng rồi nó thấy Lee Sang Hyeok đứng đó, đôi mắt dưới cặp kính cận đỏ hoe, vụn vỡ.

Mọi câu từ láu cá chọc ghẹo anh của nó tắt lịm, Oner hoảng hốt:

"Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy?"

Lee Sang Hyeok nhoẻn miệng cười, anh lắc đầu:

"Không sao, anh mới ngáp thôi."

Oner hơi lo lắng đi kè kè theo anh, Lee Sang Hyeok bật cười vỗ vai nó:

"Bị sao được cái thằng này, bắt đầu quay rồi kìa."

Suốt buổi hôm đó, Oner vẫn thỉnh thoảng nhìn qua anh, sau khi xác nhận anh mình nguyên vẹn không bị thương ở đâu, tâm trạng anh cũng bình thường trở lại nó mới tạm yên tâm, nó nghĩ có lẽ nó đã nhìn nhầm thôi, cảm giác lúc nãy, sao nhỉ, nó chưa từng thấy ở vị quỷ vương bất tử này bao giờ, đó là cảm giác yếu đuối đau lòng cùng cực, dường như chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về.

Nhưng Lee Sang Hyeok là ai chứ, con người vững vàng như bàn thạch, làm sao có điều gì có thể tác động mạnh mẽ như vậy đến anh được.

Cho nên Oner kết luận, có lẽ do nó suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Hôm nay Lee Sang Hyeok có hơi mất tập trung nên lượt chọn đội anh xếp bét. Anh bình tĩnh nhìn các đội còn lại chọn người, tới lượt mình, trái với mong đợi từ mọi người, anh chọn Lehends.

Các lượt tiếp theo anh lần lượt chọn Bdd, Lazyfeel, đến lượt cuối, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh, Lee Sang Hyeok biết mọi người đang đợi anh chọn ai, anh rút tấm thẻ cuối cùng và quay cái tên bên trên về phía máy quay, MC ồ lên:

"Lựa chọn bất ngờ từ tuyển thủ Faker, Vicla BFX!"

--------------------------

Lúc Jeong Jihoon đang stream cùng với Kiin, bỗng nhiên một loạt tin nhắn spam trên màn hình, cậu vốn không để ý lắm nhưng Kiin thì có, vì chúng choáng gần hết màn hình cơ mà, anh chàng đọc to:

"Chovy à, năm nay quỷ vương không chọn cậu nữa rồi."

Jeong Jihoon mất vài giây để hiểu câu này, nhưng cũng không thật sự hiểu, nó vò tóc hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Kiin cũng đang hóng hớt thông tin, sau khi nắm bắt được các từ khoá về Lee Sang Hyeok, kick off, chọn đội, anh vỗ đùi một cái:

"Năm nay anh Sang Hyeok không chọn mày đi kick off nữa!"

Jeong Jihoon nhíu mày, sau đó nó nhún vai, tỏ ra không có gì và quay lại chơi TFT.

Thành tích đêm đó của nó thảm hại, thua trắng 6 ván.

Jeong Jihoon càng bực mình hơn khi fan và anti fan bắt đầu cãi nhau trên phần bình luận trực tiếp, đại khái cái việc Lee Sang Hyeok sau nhiều lần chọn tuyển thủ Chovy lại không chọn nữa, phần nào đó khiến fan nó cảm thấy mất mặt. Sau đó là cãi cọ khi Anti thì được dịp hùa theo bảo Lee Sang Hyeok đã có hồng hài nhi mới nên mới không chọn Chovy nữa. Rồi nào là sau chung kết thế giới hai người hết duyên hết nợ. Không cần liên quan gì đến nhau nữa.

Nói chung là loạn hết cả lên.

Sau khi thấy cái tên Lee Sang Hyeok lượn trên màn hình lần thứ hơn 1000, nó hơi gắt gỏng nói vào mic:

"Vấn đề này thì có liên quan gì đến tôi?"

Một câu nói làm bùng nổ cộng đồng fan Esports.

Về phía Lee Sang Hyeok cũng không ngờ việc chọn đội của mình lại gây nên hiệu ứng to lớn như vậy, anh phải vội vàng mở stream lên giải thích:

"Kick off năm nay tổ chức sát ngay sau chung kết thế giới nên mình nghĩ tuyển thủ Chovy đang rất mệt, vì vậy mình không chọn cậu ấy để cậu ấy nghỉ ngơi, thú thật mình vẫn rất muốn chọn tuyển thủ Chovy mà mọi người, Chovy đi top rất rất tốt luôn, nhưng biết làm sao đây, hẹn tuyển thủ Chovy một dịp khác nhé. Mong mọi người cũng không đoán già đoán non nữa nhé, lý do đơn giản như vậy thôi."

Một câu tuyển thủ Chovy, hai câu tuyển thủ Chovy, đủ lịch sự, rõ ràng, nhưng cũng ẩn chứa sự xa cách.

Dù gì cũng chỉ là một sự kiện mở màn không quan trọng thắng thua nên lửa bùng lên rồi cũng dập khá nhanh. Lee Sang Hyeok thở phào, anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy khi chọn đội. Mọi năm anh chỉ biết thoả mãn nỗi niềm cá nhân nên cứ chọn cậu tham gia mãi, cũng đâu biết là cậu lại thấy phiền thấy mệt như vậy chứ. Lee Sang Hyeok, cái đồ ngốc này, còn nghĩ là người ta cũng thấy vui lắm như mình cơ đấy.

Cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế trôi qua, đột nhiên sát ngày diễn ra kick off, Lee Sang Hyeok nhận được tin xấu, trời quả là không chiều lòng người có tránh cỡ nào cũng dính: Team Delight có một người bị ốm nên Jeong Jihoon được nhờ đi thay.

Kick off năm nay vẫn có hai người tham gia, nhưng rất tiếc là khác đội.

Khi nghe tin này, điều đầu tiên Lee Sang Hyeok nghĩ là, rốt cuộc Jeong Jihoon cũng không thể nghỉ ngơi được, không biết trạng thái em ấy có ổn không.

Rồi anh lại tự nhủ, mình phải bớt làm phiền Jeong Jihoon lại, vì Jeong Jihoon thấy anh rất phiền, ở cạnh anh khiến cậu không thoải mái chút nào. Có lẽ cứ đóng vai một tiền bối hậu bối chỉ cần chào nhau vài câu ở hậu trường, trên sân khấu chỉ cụng tay khi thi đấu là đủ rồi. Đừng hèn mọn tiến xa hơn nữa. Tất cả những khoảnh khắc bên cạnh nhau mà anh cho là quý giá vô cùng thì trong mắt người ta cũng chỉ là xã giao vì công việc mà thôi.

Nhưng, có ai giải thích tại sao Jeong Jihoon từ đội đối thủ, cái người anh tự nhủ phải giữ khoảng cách lại đang bước về phía anh không?

Lee Sang Hyeok vô thức lùi lại, kết quả là bước hụt cầu thang.

"Anh!"

Lee Sang Hyeok nghe thấy âm thanh kêu lên từ các phía vọng về, có cả giọng Oner, rồi trước khi anh té bật ngửa và trở thành trò hề trước mặt crush, thì một cánh tay vững vàng đỡ được anh từ đằng sau, gần như nửa ôm nửa bế anh đứng dậy.

Là Vicla đỡ được anh.

Một vài tuyển thủ đã tiến tới hỏi thăm, còn Jeong Jihoon thì mất dạng.

À, anh tự nhủ trong lòng, cậu không phải tới tìm anh, anh có tật giật mình rồi. Xấu hổ thật đấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro