20. Hôm nay đeo huy chương - End (H)
Cơn mưa lớn kéo dài không ngớt, bao trùm cả thành phố Hàng Châu trong bầu không khí tịch mịch mơ màng.
Sang Hyeok ngồi co mình bên khung cửa sổ lớn bằng thủy tinh, nhìn ra thành phố hoa lệ đang chìm trong màn mưa, trên mình quấn một chiếc chăn bông lớn, bọc lại thân thể anh tựa một cục mochi tròn ủm.
Ji Hoon quay trở về phòng với một li chocolate nóng trên tay. Cậu cẩn thận từng bước tiến về phía chú mèo bên cửa sổ, dúi vào tay anh cốc sứ ấm áp đang bốc khói, rồi sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, vén gọn mái tóc lòa xòa vì vừa được sấy gội thơm tho của người bên cạnh.
"Uống chậm thôi, cẩn thận nóng đấy nhé." Cậu dặn dò anh, đầu ngón tay vẫn tỉ mỉ giúp anh chỉnh trang mái tóc rối.
"Ưm", Sang Hyeok hạ mắt nhìn chocolate đang sóng sánh trong cốc sứ. Anh dùng cả hai tay chậm rãi nâng cốc lên kê vào môi, nhấp một ngụm. Chocolate ngọt ngào xen lẫn vị đắng nhẹ, chạy thẳng một đường xuống dạ dày rồi tỏa ra nhiệt lượng ấm áp từ bên trong khiến cả cơ thể anh mềm ra vì thoải mái.
"Ngon không?" Cậu chăm chú nhìn anh, dùng đầu ngón cái lau đi vệt chocolate đang đọng lại trên khóe môi hồng.
Anh gật đầu, lại nâng li lên hớp một miếng nữa. Nhận ra cậu vẫn một mực nhìn chằm chằm mình, anh ngỏ lời:
"Em muốn thử một ngụm không?"
Cậu nhìn anh một lúc rồi gật đầu đáp muốn, dứt lời liền cúi xuống tách mở môi mềm, đầu lưỡi tiến vào bên trong lôi kéo anh quấn quýt.
Hôn môi đã chẳng còn là điều gì lạ lẫm với hai người, anh và cậu như chia sẻ chung một mã nguồn, chỉ cần bật công tác liền tự giác hành động theo thuật toán, môi lưỡi va chạm như thể đã được lập trình.
"Vị cũng được", cậu lầm bầm cảm thán, đầu lưỡi đã rút lui nhưng đôi môi vẫn luyến tiếc mân mê trên đầu môi của anh, mút nhẹ.
Nụ hôn tuy ngắn nhưng lại khiến Sang Hyeok ngại ngùng kì lạ, anh đặt cốc sứ xuống bàn, đầu rúc vào ngực cậu che giấu khuôn mặt đang ửng hồng.
Có vẻ hôm nay anh đa cảm hơn thường ngày một chút, cảm xúc đều bị phóng đại cả lên.
Ji Hoon ôm lấy anh lẫn cục chăn bông vào lòng, cằm gác lên mái tóc người còn lại.
"Vậy là kết thúc thật rồi nhỉ?"
"Ừm", anh lười biếng đáp lại từ trong cổ họng.
Ban nãy, hai người bọn họ đã không bị hoán đổi thân xác như thường lệ, dù họ đã đứng dưới màn mưa mịt mù, hôn nhau, đúng theo công thức.
Cũng may, ông trời đã cứu Ji Hoon khỏi một bàn thua trông thấy.
"Em xin lỗi anh Sang Hyeok. Là do em không suy nghĩ thấu đáo, làm anh chịu tổn thương rồi." Cậu vuốt ve phần gáy trơn láng của anh, thật lòng cáo lỗi.
Sau khi nghe những lời bộc bạch đầy đau đớn kia, cậu mới thấy mình hành động dại dột tới mức nào. Không thể tưởng tượng được, nếu hai người thật sự đã hoán đổi thân thể thành công thì cậu làm sao có thể đối mặt với anh như thế này được nữa. Anh sẽ giận cậu tới cuối đời mất.
Sang Hyeok vẫn núp mình trong ngực cậu, khẽ "Ừm" ban phát sự hưởng ứng.
"Tha thứ cho em nhé Sang Hyeok. Em muốn được ở bên cạnh anh, yêu thương anh... Đừng đẩy em đi, không được đá em."
Sang Hyeok không đáp, anh trầm mặc nằm im trong cái ôm của cậu như thể đang nghiêm túc suy xét lựa chọn này.
Một lúc sau, anh mới nói:
"Còn phải xem biểu hiện của em."
Nghe xong lời này, Ji Hoon đã có thể tạm thời thả trái tim đang lơ lửng trên không xuống, mỉm cười hài lòng.
"Em sẽ cố gắng hết sức!" Cậu giơ ba ngón tay lên, thề thốt với trời. "Cho anh thành người hạnh phúc nhất thế giới!"
Sang Hyeok ngẩng đầu, thấy cậu cười khờ cũng không nhịn được mà mỉm cười.
"Phải được huy chương vàng đấy."
"Hửm?" Cậu có chút phản ứng không kịp. "À à... Chuyện đó là đương nhiên", cậu vòng tay quanh cổ anh, "Ngày mai ở đây sẽ có hai cái, cứ yên tâm..."
Jeong Ji Hoon nói được làm được.
Ngày hôm sau, đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành nhà vô địch, thành công rước về cho nước nhà những tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử của hạng mục LoL, khép lại nuối tiếc của mùa giải năm 2018 trước đó.
Lời hứa của cậu với anh cũng được thành toàn. Giây phút cậu giúp anh tròng sợi dây huy chương quanh cổ, cậu đã có thể mường tượng được một khung cảnh tương tự của vài năm sau.
"Hôm nay đeo tạm huy chương, lần sau em giúp anh đeo nhẫn, có được không?" Cậu thì thầm vào tai anh khi huy chương lấp lánh được hạ xuống ngay ngắn trước ngực.
Anh nhìn cậu, mặt đỏ bừng. Đám báo giới vẫn đang vây kín xung quanh, thế mà cậu lại cả gan nói những lời đường mật mờ ám như vậy. Chỉ có điều, anh cũng thấy thích thích.
Phóng viên như đàn kiến nhìn thấy thịt, từ tứ phía ùa tới nhao nhao đòi được chụp hình cặp đôi đường giữa nổi tiếng, họ bảo anh tạo dáng.
Anh hướng về phía ống kính theo bản năng, rồi lại khẽ nghiêng mình về phía cậu, cầm lấy huy chương của người đối diện, đưa lên cắn, đồng thời cũng cầm huy chương của mình, đưa tới trước miệng cậu.
"Nhình nheo nho nhau", anh cong mắt cười với cậu, khó nhọc nói khi đang ngậm huy chương trong mồm.
May mắn, Ji Hoon vẫn hiểu được. Mặt cậu sáng bừng. Cậu cắn nhẹ lên tấm kim loại tròn trong tay anh, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Ánh đèn flash nhá lên liên tục trước mặt, chộp lấy hình ảnh cặp đôi đường giữa đang cắn huy chương của nhau. Thế nhưng không ai biết được rằng trong khoảnh khắc đó, anh và cậu vốn chẳng hề coi thứ trong tay mình đơn thuần là một tấm huy chương nữa rồi.
...
"Ưm~ Nhi nhun... nhậm nhôi..."
Sang Hyeok khó nhọc kêu lên khi đang phải cắn chiếc huy chương cao quý của mình trong miệng. Anh không nhớ vì sao ban đầu mình lại đồng ý với cậu chuyện này nữa, nhưng thắt lưng của anh đang tê rần vì từng cơn thúc nơi hậu huyệt, mà khuôn miệng thì lại bị tấm huy chương trói chặt, không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh để yêu cầu cậu dừng lại.
Mọi chuyện chỉ đơn giản bắt đầu từ việc, cậu khen dáng vẻ anh cắn huy chương trông thật dễ thương.
"Nếu mình làm tình khi anh ngậm cái huy chương đó thì sao nhỉ?" Cậu rỉ vào tai anh lời dụ dỗ đầy mị lực.
Và chỉ cần thế thôi, anh đã ngoan ngoãn nằm xuống theo ý cậu, để mặc cho cậu quấn sợi dây đeo quanh mang tai rồi cuối cùng là nhét tấm bản kim loại mạ vàng ấy vào miệng.
Ai bảo anh dễ dãi thì anh cũng chịu, các người không biết vẻ mặt em ấy lúc thuyết phục anh nó gợi tình tới cỡ nào đâu.
"Hah... Hyeokie nói gì? Em không có hiểu." Cậu ghì lấy eo anh, hạ thân không ngừng nắc vào lỗ hậu đối phương khiến cho bọt nước nơi giao hợp bắn tung toé lên phần lông mu rậm rạp của cậu.
Hạ huyệt anh đã trải qua không biết bao nhiều lần ma sát, sưng đỏ lên như một đoá hoa dâm bụt, nhưng hiện tại vẫn phải khó khăn nuốt lấy tính khí lớn của cậu rồi lại mệt nhọc nhả ra, nước dâm tràn theo từng động tác đâm rút, xối lên ướt đẫm bờ mông đỏ ửng vì va đập rồi tràn xuống tấm ga giường vốn đã trở thành một bãi loang lổ từ bao giờ.
"Ức... nhậm nhôi... nhịu nhông nhỗi... á~", anh giật bắn người, tinh dịch lỏng loẹt phụt lên trong không trung. Cậu lại vừa nhắm vào nơi tuyến tiền liệt của anh mà đỉnh, đầu khấc dí lên nơi đó nghiền qua nghiền lại như muốn ép nát thành một bãi hoang tàn.
"Nhi nhun... nhừng nhàa... ức~ nhỗ nhó...", Sang Hyeok hóp chặt bụng, sợ hãi trốn tránh khi lại cảm nhận được dương vật cậu một lần nữa di vào nơi đang gồ lên trong khoang ruột.
Chẳng hiểu vì sao sau mỗi lần rút ra, cậu vẫn có thể chuẩn xác hướng tới điểm nhạy cảm nhất mà đâm vào lút cán, cứ như thể trên dương vật của cậu có gắn GPS và điểm G của anh được lập trình sẵn là điểm đến vậy.
Ji Hoon gác hai chân anh lên vai, thắt lưng chó đực liên tục đưa đẩy. Cậu nghiêng đầu sang một bên, nắm lấy bàn chân nõn nà áp vào môi hôn lên, đầu lưỡi mơn trớn mắt cá chân tròn trịa trơn lẵng, vẽ một vòng.
"Chân Sang Hyeok đẹp quá? Ưm... Mãi mãi vòng quanh cổ em nhé? Nhé?" Cậu vừa hỏi vừa đỉnh vào trong nơi sâu nhất của anh, muốn khắc tạc suy nghĩ này vào tâm hồn người dưới thân, khiến anh mãi mãi chỉ thuộc về cậu.
"A... a~~ nhột...", anh lắc đầu nguầy nguậy trước khoái cảm, cố gắng nhích eo khỏi người cậu để né tránh nhưng thân thể mềm yếu đã bị cậu thao túng, khó lòng chạy thoát.
"Yên nào", cậu một tay giữ lấy eo anh, một tay nắm chặt bàn chân anh, bắt đầu chuyển sang ngậm mút từng ngón một. "Chỉ có em làm cho anh sướng thế này thôi nhỉ?"
Cậu rê lưỡi dọc lòng bàn chân trắng nõn, đầu lưỡi ướt át vẽ lên những đường nước bọt bóng bẩy khắp lòng bàn chân, xúc cảm hệt như một sợi lông vũ đang trêu đùa trên làn da, ngứa ngáy không chịu được.
Sang Hyeok có máu buồn, bị cậu liếm nhột, liền theo bản năng giằng ra, đạp một phát lên mặt cậu.
Cậu bị anh đạp trúng, đau đến mức tắt nứng, thả rơi chân người đẹp rồi ngồi sụp xuống nệm giường ôm đầu xuýt xoa.
"Ai ôi... Đau quá" Cậu rít lên, tay ôm lấy một bên đầu nơi bị anh đá vào.
Sang Hyeok bị tiếng kêu đau của cậu làm hoảng sợ, lập tức bỏ qua mệt mỏi mà lê người ngồi thẳng dậy, hai bàn tay vốn bị cậu dùng sợi dây huy chương thứ hai trói lại cũng giơ lên, áp vào một bên trán đang dần sưng to của cậu.
"Nhanh nhin nhỗi... Nhại nhem nhàm nhanh nhột nhoá..."
Ji Hoon bị dáng vẻ nỗ lực nói chuyện của anh chọc cười đến quên cả đau. Cậu thở dài rồi giúp anh tháo tấm huy chương trên miệng xuống, lúc này cơ hàm của anh mới được thả lỏng. Anh nhúc nhích hàm dưới để giãn cơ, nhưng vẫn không quên hỏi han cậu.
"Em còn đau lắm không?" Anh lo lắng nhìn cậu, rõ ràng nơi đó đã u lên một cục khá rõ rệt.
Cậu khẽ chạm vào nơi đang sưng lên rồi nhíu mày. "Aish... Đau"
Sang Hyeok bỗng thấy tội lỗi đầy mình. Chỗ nào trên cơ thể cậu mà bị thương là anh cũng lo sốt vó chứ nói chi đến nơi nguy hiểm như đầu. Lỡ cú đạp này của anh hại cậu ngu người thì sao?
Anh nhìn lên cục u của cậu, nước mắt lưng tròng, lại bị biểu tình đau đớn của cậu doạ sợ, buồn đến muốn khóc.
"Ấy... Làm gì mà buồn bã thế?" Cậu ôm lấy má anh. "Sao dạo này mau nước mắt thế nhỉ? Hyeokie lỡ yêu em mất rồi có phải không?"
Anh khẽ chớp mắt, một giọt lệ liền lăn xuống, chạm vào bàn tay cậu, nóng hổi.
"Ưm", anh ậm ừ trong miệng. "Phải làm sao đây?"
Dáng vẻ ủ dột của anh làm cậu vừa thấy xót xa lại vừa thấy ngọt ngào. Người gì mà đáng yêu hết sức!
"Hyeokie hôn em một cái, em liền hết đau."
Sang Hyeok nhìn cậu, chần chừ đôi chút rồi cũng hôn lên. Dù biết rõ nụ hôn của mình chẳng phải thuốc thang gì nhưng miễn là điều đó bù đắp lại được cho cậu thì anh sẽ làm.
"Hết... hết đau thật không?"
Ji Hoon cười mãn nguyện, hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn trên đầu môi, cậu gật gật đầu. "Hết đau rồi, cảm ơn Sang Hyeokie."
Anh thở phào, dù trong lòng biết tỏng rằng cậu đang diễn cho mình coi nhưng cũng chính vì thế mà cảm động. Hình như trí thông minh của anh đã bị con đĩ tình yêu kéo xuống ngang với một đứa trẻ con rồi.
"Hết đau rồi, giờ anh giúp em trị sưng nhá?" Cậu nháy mắt với anh, liếc xuống nơi vẫn đang trương cứng ở phía bên dưới vì lỡ dở công chuyện chưa xong.
Sang Hyeok nương theo ánh mắt cậu nhìn xuống, người lại khẽ run.
Cái này... không cần cậu chỉ, anh cũng biết làm thế nào để nó hết sưng nè.
Hoàn chính vănnnn.
_________
Tâm hự:
Lúc viết tôi không có hứng lắm nên kết cục hơi chóng vánh. Vốn tính cho chap này một cảnh H trọn vẹn rồi kết thúc bằng bài học nhân văn cơ mà sốp đuối sức rồi, thật sự! 🥲 Mong cả nhà đọc giải trí rồi bỏ qua cho sốp nha, cần end fic này lắm rồi :)
Thiệt sự là tôi hông có hài lòng với fic này cho lắm, bởi vậy nên tốc độ ra chap mới chậm và chất lượng chap thì lên xuống tuỳ mood. Thôi thì fic sau tôi làm lại :)) Hứa sẽ cố gắng để đẻ ra nhiều hàng chất lượng hơn.
Dù gì thì cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ sốp. Cmt của mọi người tôi lúc nào cũng đọc hết á, mãi eoooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro