
3. Họp
Sáng hôm sau, tàu đã đến nhà ga thủ đô. Các chiến sĩ đi ra khỏi tàu trên mặt ai nấy cũng vui mừng vì họ đã ở tiền tuyến hơn 7 ngày và chỉ mong chờ vào ngày này nhất vừa trở về an toàn mà vừa chiến thắng được địch. Khi cánh cổng nhà ga dành cho quân đội được mở ra, mọi người nhanh chóng gặp lại người thân của mình họ vui vẻ, hỏi han về tình hình sức khỏe.
"Bố mẹ...con về rồi" - Jihoon vui mừng chạy đến ôm chầm bố mẹ mình
"Con vất vả rồi." - Mẹ cậu ôm lấy cậu
"Làm tốt lắm con trai" - Ông Jeong xoa đầu cậu khen ngợi
Trong khi các chiến sĩ đang vui vẻ bên người thân chỉ trừ Sanghyeok, anh đứng đó nhìn gia đình của Jihoon đang hạnh phúc bên nhau mà ánh mắt có chút tủi thân rồi nhanh chóng cùng đoàn người đi ra khỏi nhà ga.
"Tôi nghĩ mình sẽ kiểm kê thương vong trong trận chiến này..." - Sanghyeok nói khi đi kế bên Chỉ huy Baek
"Tôi đã kiểm hết rồi nên cậu đừng có lãng phí ngày nghỉ của mình trong quân khu nữa mà hãy 1 lần về nhà đi Đội trưởng Lee..." - Chỉ huy Baek đặt tay lên vai anh rồi đi trước
"......."
------
Tối đó, Jihoon đã có bữa tối hạnh phúc bên bố mẹ của mình. Cậu kể khá nhiều về cảm xúc của mình trong trận chiến vừa rồi và có kể 1 chút về khả năng phán đoán và chiến trận của Sanghyeok lúc đó nữa..
"Anh ấy đưa ra phán đoán rất nhanh dù lúc đó tình thế rất nguy cấp" - Jihoon vừa kể tay diễn đạt cho bố mẹ hiểu
"Haha, nghe con nói vậy thì mẹ cũng muốn gặp Đội trưởng Lee của con 1 lần..." - Bà Jeong
"Nae?"
"Cứ sau 1 trận chiến con lại kể cho bố mẹ nghe Đội trưởng Lee đó xử lý thế nào, kĩ thuật chiến đấu ra sao. Điều đó thật sự làm mẹ muốn gặp cậu ấy"
"Sao mẹ lại muốn gặp anh ấy ạ?"
"Mẹ muốn cảm ơn vì cậu ấy đã dẫn dắt con từ khóa đào tạo đến khi thành người lính, dù cuộc chiến như vầy không biết khi nào kết thúc nhưng cậu ấy thật sự làm bố mẹ thấy an tâm" - Bà Jeong nhẹ nhàng nói
"Dạ..."
"Con có biết Đội trưởng của con ở đâu không?" - Ông Jeong hỏi
"Con không rõ...anh ấy có nhà nhưng nghe đâu trong suốt những ngày nghỉ phép thì anh ấy chỉ lẩn quẩn trong quân khu, nên hầu như không ai biết nhà anh ấy đâu cả" - Jihoon nói xong thì liền trầm ngâm. Đúng là Sanghyeok cho cậu nhiều mánh khóe trong chiến trận và nhiều kĩ năng cần thiết khá khi cậu lên Phó đội trưởng, nói chuyện với anh nhiều hay ít thì cậu vẫn không thật sự hiểu rõ gỉ về Đội trưởng của mình dù đã theo anh được 10 năm.
"Xem ra cậu ấy là 1 người kín tiếng..." - Bà Jeong đứng dậy đi đến chỗ cậu hôn vào má cậu 1 cái
"Chắc con mệt rồi, ngủ sớm đi con. Mai nhớ đi câu cá với bố đấy. Ông ấy chỉ đợi con về chỉ có nhiêu đó thôi đó"
"Dạ"
------
Ngày hôm sau, tầm sáng sớm Jihoon và ông Jeong cùng nhau ra bờ biểm để câu cá. Lâu lắm rồi cậu mới quay lại tuổi thơ như vầy kể từ khi cậu len đường nhập ngũ thì hầu như bị đóng chiến sự và các cuộc chiến làm cho quên mất...bây giờ quay lại với việc câu cá làm sau những ngày căng thẳng như thế thật sự rất thoải mái.
"Nếu con may mắn thì con sẽ vô tình vớt được 1 con cá nóc đấy" - Ông Jeong cười nói
"Cá đó độc mà ăn được gì chứ bố" - Jihoon cười
"Nhưng mà nếu đem bán cho các nhà hàng cao cấp thì con sẽ có số tiền lớn đó"
"Vậy con cũng muốn câu thử 1 con"
"Đừng có vật chất thế chứ con!" - Ông Jeong kí đầu cậu
"Haha, con chỉ giỡn thôi" - Jihoon xoa đầu cười
2 cha con vừa trò chuyện và vừa câu được kha khá thì bất ngờ Sanghyeok xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề.
"Cậu ở đây à, Jihoon?"
"Đội trưởng!" - Jihoon lập tức đứng nghiêm trang chào anh
"Không cần nghiêm trang vậy đâu, đang ở ngoài mà. Cháu chào chú" - Sanghyeok nhẹ nhắc nhở Jihoon rồi quay sang cúi đầu chào ông Jeong
"Ừm" - Ông Jeong gật đầu chào lại
"Hôm nay nghỉ phép mà anh vẫn mặc quân phục sao?" - Jihoon thắc mắc
"Chỉ huy triệu tập chúng ta, ông ấy muốn đổi chiến lược mới"
"Sao em không nghe gì hết!?" - Jihoon bất ngờ
"Mới đây thôi, vào quân khu thay đồ đi rồi họp" - Sanghyeok nói rồi đi trước
"Đã rõ."
"Con đi đây bố" - Jihoon nhanh chóng chạy
"Ừ" - Ông Jeong mỉm cười nhìn con trai
------
Phòng họp
"Như mọi người hôm qua đã thấy rồi đấy. Với những tiến bộ máy móc của quân địch thì quân ta không thể giữ chiến thuật cũ nữa. Dù gì quân đoàn ta đã áp dụng khá hiệu quả đã được 35 năm nếu duy trì ta sẽ sớm thua những vũ khí của chúng, có ai đã có hướng đi cho chiến lược mới chưa?" - Chỉ huy Baek
"Thưa Chỉ huy, tôi có 1 hướng đi." - Lee Minhyung - Đội trưởng đội 2 lên tiếng
"Hướng của cậu là gì?"
Minhyung chưa lên tiếng ngay mà lấy ra 1 tấm vải được bao bọc bởi thứ gì đó và mở nó ra, 1 mảnh kim loại có kích thướt tương đối lớn.
"Đây là mảnh kim loại từ xác máy bay trong trận chiến mà đội chúng tôi đã thu thập được. Trên đây nó có những kí hiệu lạ và chất liệu khi sờ vào cũng khá mới lạ thứ mà ta chưa từng thấy trước đây. Hướng đi của đội chúng tôi đó là sẽ dựa vào mảnh kim loại này mà phát triển vũ khí tiên tiến hơn. Tôi xin hết" - Minhyung trình bày
"Nếu thế thì cậu muốn chế tạo ra vũ khí bằng chất liệu đó hay là 1 chất liệu khác tốt hơn mảnh kim loại đó?"
"Theo tôi thì sẽ là 1 chất liệu tốt hơn."
"Nếu vậy thì cậu phải bắt đầu tìm kiếm vật liệu thích hợp và mạnh hơn mảnh kim loại kia. Như vậy thì rất mất thời gian, chưa kể là tìm 1 đống nguyên liệu rồi đem đi nghiên cứu so sánh thì đã kéo dài lắm rồi...địch sẽ không chờ tới lúc đó đâu" - Chỉ huy Baek tỏ vẻ không đồng tình dù theo ông ý tưởng này cũng khá hay
"......" - Minhyung im lặng không biết nói gì hơn. Đúng là ta có thể chế tạo vũ khí mới tân tiến hơn nhưng nó tốn khá nhiều thời gian để tạo trong khi đó quân địch sẽ không ngồi yên mà chờ quân ta chế tạo xong vũ khí mới.
Jihoon và Sanghyeok ngồi phía đối diện Minhyung và cùng nhìn vào mảnh kim loại đó. Theo cậu thấy thì nó rất khác với những kim loại trong tự nhiên, khác về màu sắc, nhìn qua thì có thể đoán được chất liệu không phải là kim loại bình thường có trong tự nhiên, nó đúng hơn là con người tạo ra vậy...Jihoon định nói lên ý kiến của mình nhưng Phó đội trưởng đội 2 - Ryu Minseok đã ý kiến trước.
"Chỉ huy, anh hãy nhìn kĩ vào bề mặt của nó. Rất khác với những kim loại trong tự nhiên vì thế mà theo suy đoán của tôi thì đây là do quân địch tự tạo ra để làm vũ khí. Thay vì là đem 1 đống kim loại ra so sánh mất thời gian thì ta chỉ cần nghiên cứu các tính chất hóa học và vật lý của nó rồi từ đó mà tự tạo 1 vật liệu khác vượt trội hơn. Chỉ huy thấy thế nào?" - Minseok nhìn về phía Chỉ huy
"Nếu so sánh với 1 đống kim loại là mất thời gian thì cậu nghĩ nghiên cứu mảnh kim loại đó kéo dài bao lâu?" - Han Wangho của đội 3 hỏi
"Chuyện này..."
"Chưa kể khi tạo xong còn phải qua nhiều lần thử nghiệm thì mới chính thức đem ra thực tiễn. Như vậy là quá lâu rồi. Tôi thấy ý tưởng của đội 2 không được cho lắm"
Wangho chỉ cần nói thế thì Minhyung và Minseok của đội 2 đều im lặng không thể trả lời vì ngay cả họ còn không chắc thời gian dự tính để nghiên cứu nữa mà.
"Nhưng anh thấy nó có tiềm năng đấy Wangho" - Sanghyeok lên tiếng sau 1 lúc im lặng
"Đúng là có tiềm năng nhưng mà ta cần có thời gian thừ nghiệm, chế tạo vũ khí từ 1 vật liệu mới không đơn giản vậy đâu anh Sanghyeok à" - Wangho
"Chưa tới mới phải tạo ra súng. Ta sẽ đi từ đạn trước"
Lời của Sanghyeok làm mọi người có chút ngạc nhiên.
"Đạn?" - Minhyung
Sanghyeok không nói gì mà lấy trong túi ra 1 khẩu súng lục và bắn vào mảnh kim loại đó 1 phát nhưng nó chả có vết xước nào.
"Cậu thấy không? Mảnh kim loại này chống được đạn mạnh nhất quân ta, bây giờ theo ý Minseok là nghiên cứu tính chất hóa học và vật lý của nó để tạo ra những viên đạn có sức công phá được mảnh kim loại này. Khi đó dù cho dùng súng cũ thì ta chỉ thay đổi đầu đạn mới mạnh hơn thôi" - Sanghyeok lập luận
"Dù đạn nhỏ hơn súng nhưng mà để tạo ra nó thì cũng mất thời gian...cái chú ý ở đây đó là kẻ địch sẽ không ngồi yên chờ chúng ta nghiên cứu thử nghiệm" - Wangho nhấn mạnh
"Chúng ta không nhất thiết phải chế tạo đạn thì mới chiến đấu. Trước tiên, chúng ta vẫn sẽ dùng súng cũ nhưng với chiến lược mới và khó đoán hơn với địch. Sau cuộc chiến, Minseok sẽ dành thời gian ra nghiên cứu chúng...cậu hiểu chứ?"
"....."
"Chỉ huy, chúng ta sẽ không áp dụng theo kiểu 1 chiến thuật dùng cho nhiều năm nữa mà chúng ta nên chuyển sang chiến thuật thay đổi liên tục nhằm đề phòng vũ khí của địch. Ông thấy được chứ?" - Sanghyeok nhìn chỉ huy Baek
"Ta sẽ làm 2 việc song song như Đội trưởng Lee nói nhưng vẫn ưu tiên việc chiến sự..."
Vẫn như mọi khi Sanghyeok luôn là người đưa ra ý kiến hòa giải những Đội trưởng của nhóm khác rồi cuối cùng là Chỉ huy sẽ nói dài dòng nhưng ý chính là đồng ý với ý kiến đó của anh. Cuộc họp lần nào cũng có diễn biến y như vậy nhưng Jihoon lúc nào cũng luôn có biểu cảm trầm trồ không ngờ anh lại đưa ra ý kiến nhanh chóng mà hợp lý như vậy.
Kết thúc cuộc với kết quả không mấy khả quan nhưng hầu hết là tạm đồng ý với ý kiến của Sanghyeok.
"Anh không sợ nếu cứ đưa ý kiến sau cùng như vầy thì sẽ bị mọi người ghét sao, Đội trưởng?" - Jihoon đi theo sau nói
"Tại sao?"
"Em nghĩ anh sẽ biết, Chỉ huy sau cùng là đồng ý với ý kiến của anh. Anh hãy thử im lặng thử xem..."
"Không được"
"Vâng?" - Jihoon khó hiểu
Sanghyeok định giải thích nhưng khi thấy Chỉ huy Baek ra ngoài sau cùng nên đã vội kéo Jihoon đến góc cầu thang nơi không ai để ý và góc khuất của camera, anh đẩy cậu áp vào tường, 2 tay chống lên tường thu hẹp khoảng cách. Jeong Jihoon ngạc nhiên với hành động này của anh nhưng lại không phản kháng vì biết anh đang tìm chỗ an toàn để tránh những rắc rối.
"Làm đội phó bao nhiêu năm rồi mà không quan sát được gì vậy?" - Sanghyeok thì thầm
"Dạ..?"
"Những người lâu năm như Đội trưởng và đội phó của đội 4 cho đến đội 9 đều đưa ra ánh mắt phán xét về phía Minhyung khi cậu ấy đưa ra ý kiến, cậu không thấy sao?"
"Em...không thấy..thưa Đội trưởng..." - Jihoon chầm chậm lắc đầu
"Những người đó trước đây là những binh lính có thâm niên cao trong quân đoàn nên cái tôi rất cao nhưng do đột kích của địch vào 5 năm trước dẫn đến hiệu quả chiến lược của họ giảm 1 cách trầm trọng suýt thì pháo đài trọng yếu nhất bị chiếm vì thế mà Chỉ huy Baek mới ra chính sách đào tạo những đứa trẻ ưu tú như chúng ta vào quân đội. Đó là lý do cho cuộc triệu tập chúng ta trong năm đó dù chưa chắc rằng 1 đám thanh niên đó sẽ làm được gì trên chiến trường." - Sanghyeok từ từ giải thích
"........"
"Khi chúng ta chiếm được pháo đài thì vị thế của những đứa trẻ sống sót như tôi, cậu, Minhyung, Minseok, Wangho,...đều được lên cao chính vì thế mà những người cũ không ưa chúng ta. Sẽ ra sao khi lại thua 1 đám thanh niên 14-15 tuổi chứ?" - Sanghyeok nhìn chằm chằm vào mắt cậu
"Chuyện này..." - Jihoon có chút bất ngờ khi nghe lời giải thích của anh
"Dù chúng ta có là lính ưu tú đào tạo từ nhỏ đi chăng nữa thì chúng ta trong mắt họ vẫn là những đứa con nít với những hoài bão bảo vệ đất nước, quê hương mà không nghĩ đến thất bại. Nếu Đội 2 và Đội 3 tranh cãi về chuyện vũ khí ban nãy thì tôi chắc chắn sẽ có 1-2 Đội trưởng đội khác sẽ chê cười chúng ta vì hành động trẻ con đó nên tôi phải lên tiếng hòa giải..."
"Hãy nhớ kĩ, họ dù thấy chiến tích của chúng ta nhưng không có nghĩa họ chấp nhận chúng ta là đồng đội vì ta đã làm mất 1 phần uy tín của họ rồi. Họ sẽ chờ khi ta sơ suất mà nói móc ngay...hiện thực rõ sờ sờ, Wangho hay Minhyung cũng lờ mờ đoán ra chả lẽ cậu top 2 khóa năm đó lại không nhận ra? Khi làm 1 người nổi trội rồi thì sẽ có những kẻ phía sau lăm le tìm thời cơ mà tấn công, tôi phải làm để bảo vệ họ. Tôi nhắc cậu đừng cảnh giác lơ là mà phải phấn đấu hơn họ hiểu không?"
"Em hiểu...thưa Đội trưởng..." - Jihoon gật đầu. Sanghyeok quan sát thấy tình hình đã ổn rồi rời đi để lại Jihoon với 1 mớ suy nghĩ.
------
Đêm đó, tại phòng ngủ, Jihoon trằn trọc không ngủ được vì đang suy nghĩ những câu nói của Sanghyeok. Câu nói của anh làm cậu sựt tình khi mình trong suốt những năm qua đã quá hâm mộ và chỉ theo những chỉ dẫn của anh như 1 con robot mà lại quên mất những kĩ năng cần có, lúc này cậu mới thấy mình dù cũng là người lính ưu tú nhưng lại đang sa sút tới nỗi thái độ của những người tiền bối phải đợi nói mới biết...đầu óc Jihoon tự dưng lại chuyển sang hình ảnh gương mặt Sanghyeok nghiêm túc giải thích, mái tóc được chải có chút sơ sài và được chẻ sang 2 bên như mọi ngày nhưng vẫn khiến anh trong như 1 lãng tử. Bất chợt tim Jihoon bắt đầu đập nhanh làm cậu giật mình mà bật dậy, đặt tay lên ngực trấn an.
Mình bị làm sao vậy?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro