1. Có nhà rồi
Trong cái xóm này thì con mèo Chovy chính là con mèo mạnh mẽ nhất và cũng chính là con mèo đáng thương nhất. Dạo trước, chủ của nó là một người bà rất dịu dàng nhưng không may bà đã bỏ nó đi sau một tai nạn không ai mong muốn, chính vì thế mà Chovy - cục cưng yêu dấu của bà phải chuyển về sống cùng con cháu trong họ hàng.
Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với bà, người trong nhà lại không hề thiện cảm với mèo nên Chovy thường xuyên bị hắt hủi, bị bỏ đói lại còn bị mấy đứa trẻ trong họ xem như một thú vui tiêu khiển mà chọc ghẹo, trêu đùa ác ý. Thậm chí có lần còn khiến nó xém bị bỏng với lí do hết sức ngay thơ là lũ trẻ muốn nhìn thử xem khi phải chịu đau đớn một con mèo rốt cuộc sẽ giẫy giụa thế nào.
Cơn ác mộng cứ vậy nối tiếp ngày qua ngày cho đến khi Chovy không còn chịu đựng được nữa, nó rời khỏi địa ngục khủng khiếp này sau khi để lại cho đám trẻ con họ hàng đấy mỗi đứa mấy vết cào.
"Gì mà náo loạn thế kia, lũ trẻ có làm sao không? Còn con mèo mất dạy mày cút được thì cút cho khuất mắt tao xem sống được thế nào. Nếu không phải mẹ tao ngày trước khi còn sống đã nuôi mày thì mày nghĩ tao sẽ cho mày ở lại đây à. Cút!"
Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là chuyện của mấy tháng trước, còn nó của bây giờ đã là con mèo hoang hung dữ nhất cái xóm này, hung dữ đến nổi không còn ai dám động vào hay ăn hiếp được nữa.
Nhưng Chovy rất liêm à nha, không ai dám đụng đến là fact nhưng nó vẫn đều đều chia các phần đồ ăn lục được trong mấy xó rác hay chỗ nào đó cho những con mèo hoang khác cùng xóm chứ không hề tỏ ra mình là đại ca ích kỷ.
Có điều nó lại không mấy thân thiện với mèo nhà bởi vì với nó - một đứa trẻ từng có nhà để về nay lại phải lang bạt khắp nơi kiếm sống qua ngày, bữa đói bữa no. Thi thoảng khi trông thấy khung cảnh lũ mèo nhà được chủ của mình chăm bẫm chu đáo, nó liền khó tránh khỏi có chút.. chạnh lòng.
Đã nhiều lần nó nằm meo mốc nơi chân cầu lạnh lẽo với chiếc dạ dày trống rỗng rồi thầm nghĩ hay nó cứ vậy mà đi theo bà có được không, biết đâu ở thế giới bên kia nơi nó chỉ được nghe nói đến, bà của nó cũng đang nhớ nó rất nhiều thì sao?
Chỉ là suy nghĩ này đã nhanh chóng dập tắt vì hơn ai hết nó hiểu rằng bà của nó, thứ mà bà mong ước nhất trên đời đó chính là được sống.
"Ngột ngạt cũng không sao, hạnh phúc thì càng tốt. Chovy à, mọi mong ước của bà chỉ gói gọn vào một điều đó chính là được sống, còn nhóc con như cháu thật khỏe mạnh và bên cạnh bà thật lâu. Mong ước lớn nhất của bà chỉ đơn giản vậy thôi."
Nếu bà vẫn còn ở đây, có khi nó giờ này đang nằm ườn trong lòng meo meo vài tiếng làm nũng, chờ được bà xoa đầu rồi cho ăn. Nhưng nếu bà đã không còn nữa thì nó sẽ cố hoàn thành mong ước dở dang của bà mà sống cho thật tốt, vì điều bà muốn nhìn thấy chính là Chovy của bà thật khỏe mạnh kia mà.
"Anh ơi là thằng này nè, đúng miêu tả anh chưa?"
"Oner không được gọi người ta là thằng, nhỡ đâu người ta lớn hơn em thì sao?"
Gì đây một đám mèo nhà với bộ lông mướt rượt nhìn là biết được cưng chiều cỡ nào lại đang đứng trước đống rác chí choé với nhau, đứa nhỏ nhất chỉ vào Chovy rồi quay sang nói gì đó với mấy đứa bên cạnh. Chịu, không phải chuyện của Chovy, nó phải bới tìm đồ ăn tiếp kẻo hôm nay đói mốc mồm, hơi đâu mà quan tâm chuyện mèo giàu rảnh rỗi.
"Ê cái thằng cam lè kia."
"Anh dặn thế nào Oner?"
"Dạ.. vậy để em nói lại."
"Ê cam lè cho nói chuyện tí coi."
Oner bị Faker cú một cái, Doran bên cạnh nhịn cười đến đau cả bụng.
"Muốn gì? Đây còn phải kiếm ăn, không có rảnh kiếm chuyện với lũ mèo nhà tụi bây."
"Bảng tên này.. hôm đó là em đã cứu anh, có phải không?"
Bảng tên ngày trước bà mua cho, Chovy vẫn luôn giữ lại đến tận bây giờ. Hôm trước mà mèo Faker đề cập đến là khi anh cùng với chủ của mình đi dạo, được một hồi lại lạc mất do dây cổ bị lỏng mà chủ của anh lại mãi trò chuyện cùng hàng xóm nên không hề hay biết. Anh đã đi mãi đi mãi nhưng hình như càng lúc lại càng xa nhà.
"Ê mèo nhà, mày lảng vảng trong địa bàn tụi tao làm đ gì?"
"Ăn sung mặc sướng còn định giành ăn với tụi tao, nhìn bộ đồ của mày mà tao ngứa cả mắt."
"Để coi lúc tụi tao xé ra hết mày có còn đẹp đẽ vậy không?"
Cứ ngỡ mình chuẩn bị tèo một kiếp mèo tại đây thì cũng là lúc có một con mèo cam từ đâu nhảy phốc ra che chắn trước người anh. Mèo cam không nhìn đến anh mà chỉ nói vài câu ngắn gọn.
"Quay đầu đi ngược lại đoạn đường vừa đi, đến chỗ có ánh đèn và rất nhiều tiếng gọi. Người nhà của anh đang chờ anh đấy, về nhà đi."
"Lần sau đừng tùy tiện đi xa, đường đi dễ thấy nhưng đường về thì rất khó tìm, trân trọng ngôi nhà của mình đi. Chưa chắc sau này.. sẽ vẫn luôn có người chờ anh trở về đâu."
Những câu nói đó đã khắc sâu trong tâm trí của Faker và khiến anh quyết tâm phải tìm lại ân nhân của mình và cắp lấy ẻm tha về nhà với anh.
"Ừ, tôi thì sao? Về được nhà rồi thì còn liên quan gì nhau nữa mà tìm?"
"Cảm ơn em, nếu lúc đó không có sự xuất hiện của em chắc anh đã không thể đứng ở đây mất rồi."
"Chovy, để trả ơn thì em.. có muốn theo anh về nhà không?"
Nhà? Chovy nó còn cái gọi là nhà để về sao? Nhìn lũ mèo nhà trước mắt rồi nhìn lại bản thân, Chovy lem luốc bẩn thỉu này đã từ lâu làm gì còn có cái thứ xa xỉ được gọi là nhà để mà quay về nữa?
"Tào lao đủ rồi thì cút về đi."
"Còn nữa, không thân thiết gì thì đừng có mà tùy tiện gọi tên tôi."
Faker bỏ cuộc à, không nhé làm sao mà bỏ cuộc. Anh thật sự muốn mang ẻm về nhà kia mà. Với suy nghĩ đó con mèo này lại lần nữa đi vào con đường vắng te mà lần trước mình từng đi lạc với mong muốn tìm kiếm em nhỏ của mình.
Có điều em nhỏ thì chưa thấy, mấy em "báo" thì thấy nè nhưng nay là hai nhóc khác, một to bự một lùn tịt, chắc mèo lào.
"Nữa, đại ca tao nói là đừng có đụng tới mày nên lần trước mấy anh của tụi tao tha cho mà vẫn lì nha mậy."
"Xui cho mày là bữa nay đại ca tao đi vắng nên tụi tao var mày cái một."
Biết chắc hai nhóc này đang diễn rồi vì lần trước mấy con mèo hung dữ Faker gặp bộ dáng không hề giống hai nhóc con nghiệp dư này.
"Ừ vậy thì mình rốp rẻng đi?"
"G-gì? K-không sợ hả đi về đi cha."
"Cứ nhào vô đập tao thoải mái đi tao đang chờ nè?"
"Gì cha này lào mà giá vậy trời?"
Keria và Gumayusi còn đang thì thầm thì một giọng khác đã nhanh chóng cắt ngang.
"Thôi!"
Chovy trốn kiểu được gì với một con mèo đã quyết tâm phải gặp được nó bằng mọi giá đây. Faker không hề tức giận trước trò đóng cửa thả mèo lào này mà chỉ tiếp tục tập trung mục đích của mình, nhưng con mèo cam nào đó thì đang phừng phừng lửa giận, cắp anh sang nơi khác nói chuyện.
"Theo anh về nhà đi nha?"
"Có biết hai đánh một không chột cũng què không?"
"Không, chỉ biết vì là địa bàn của em nên anh tuyệt đối an toàn."
"Nơi này không hợp với anh, cút về nhà anh đi. Đừng có luyên thuyên mãi mấy chuyện không đâu."
"Nơi này cũng chả hợp với em và mấy nhóc kia nữa, nghe anh.. theo anh về nhà nhé Cho- Chobi?"
"Bi? Bi nào? Hiểu rồi, anh tìm ai chứ có phải tìm tôi đâu?"
Tai mèo cam cụp xuống, quay lưng chuẩn bị bỏ đi thì anh đã hốt hoảng nhảy đến trước mặt ngăn nó lại.
"Em không thích anh gọi tên của em kia mà. Nên.. anh sẽ tạm gọi em bằng tên khác là Chobibo, em thấy như vậy.. có được không?"
"C-chưa biết.. mà tùy anh."
"Vậy.. Chobi có muốn theo anh về nhà không? Cả hai nhóc mèo lào này nữa, chủ của anh thích mèo lắm, chắc chắn họ sẽ chăm sóc mấy nhóc thật là tử tế."
"Thử một lần thôi, nếu em và hai đứa trẻ này không thích thì sau đó cứ tiếp tục hành trình phiêu bạt giang hồ cũng được, anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản mấy đứa nữa đâu."
"Nhưng nếu mấy đứa thích thì chẳng phải sẽ có một ngôi nhà ổn định che chở cho em và mấy bạn nhỏ này hay sao?"
Không rõ câu chuyện sau đó thế nào, chỉ biết là hôm sau trong nhà Son Siwoo và Park Jaehyuk xuất hiện thêm ba con mèo nữa, Keria và Gumayusi đến nhà mới thì háo hức chạy lăn xăn còn Chovy chỉ im lặng dành cho Faker ánh nhìn đầy thận trọng.
"Em ơi Faker nhà mình mang chồng với hai nhóc con về ra mắt vợ chồng mình nè!!"
Bốp
"Ây da sao em lại đánh tao?"
"Thích, cơ mà nhóc mèo cam này trên bụng còn có mấy vết sẹo này.."
Xấu xí lắm phải vậy không? Nhờ có mấy vết sẹo đó mà nó mới có thể sống sót đến tận ngày nay, giành giật đến từng miếng ăn chốn ở kia mà. Nhưng có ai sẽ hiểu rõ nếu không trực tiếp trải qua điều đó, họ sẽ chỉ nhìn vào những vết sẹo mà tặc lưỡi, con mèo này.. xấu xí quá rồi.
Mà ai sẽ đồng ý nuôi con mèo xấu xí, phải không? Chovy nghĩ thầm rồi bất giác đã nhanh chóng lùi về phía sau chuẩn bị quay người rời đi nhưng thân hình tròn như trái mít đã nhanh chóng bị Park Jaehyuk ôm chặt rồi bế lên.
"Nhóc đi đâu đó, Faker nhà anh mang mấy nhóc về đây rồi thì từ giờ chúng ta chính là người một nhà, nhóc biết chưa? Nào ngoan mình đi tắm rồi ngày mai cả nhà chúng ta sẽ cùng ra thú y khám tổng quát cho mấy nhóc."
Phía bên kia Gumayusi và Keria tung tăng hào hứng chạy quanh sân nhà đầy phấn khích.
"Yah từ nay chúng ta có nhà rồi nè, là nhà chính thức luôn rồi nè Guma à."
"Ừm ừm Keria à chúng ta có nơi để về rồi."
Những ngày sau đó tại một góc nơi mọi người không ai để ý hoặc không ai buồn để ý, mèo Faker đã không còn một mình cùng cái bụi nữa vì có một con mèo cam béo khi thì cuộn tròn ngủ khì khì, khi lại meo meo bên tai tâm sự kể chuyện về việc ngao du bốn bể của mình rồi lại nhao nhao làm nũng với anh, chờ được anh liếm lông rồi lại cọ cọ vào anh.
"Thời gian đó thật vất vả cho em. nhưng không sao hết vì từ nay Bibo đã có nhà rồi."
"Em có cả anh nữa, anh là vợ mèo của em."
"Gì vậy, không chê anh nữa à? Anh anh tôi tôi dữ lắm kia mà? Anh cút về đi đồ á Bibo có nhớ hong?"
"H-Hong e-em hong biết, anh đã đem em về thì kể từ lúc đó em đã là chồng của anh rồi."
"Ò vậy là từ giờ anh phải có chồng à?"
"Đúng rồi đó nên từ giờ lúc không có em, a- anh đừng có đi mà đi giao du với con mèo nhà bên kia suốt nữa."
"Ò anh biết òi~"
"Em không có đùa đâu em gia trưởng lắm."
Nhà là nơi để quay trở về sau những giờ báo làng báo xóm đầy vất vả. Là nơi mà Son Siwoo và Park Jaehyuk khi trông thấy mấy bộ lông óng mượt hơn sunsilk mà mình còng lưng tắm rửa chải chuốt lội sình trở về rồi còn meo meo um sùm đòi ăn cơm liền phàn nàn hết lời nhưng sau đó chỉ có thể cười bất lực mang tụi nhỏ nhà mình tắm giặt rồi lại vừa vuốt lông vừa cùng xem tv.
Nhà là nơi mà khi lỡ đi giao lưu xóm làng quá lố lại được cả nhà nhào nháo tìm về, được anh Faker mắt đỏ hoe nhưng không nỡ mắng chỉ dịu dàng xoa đầu, nhóc Guma hoảng loạn còn nhóc Keria sấy mình như con khi tìm được.
Phải rồi bà ơi, con ra mắt với bà đây là vợ và gia đình mới của con.
Chovy béo của bà từ nay có người chờ con trở về nhà, có rất nhiều người đi tìm vì sợ lạc mất con, có cơm để ăn mỗi ngày, có nhà để ngủ, che chắn gió mưa, không cần phải phiêu bạt giang hồ nữa.
Bà ơi bà hãy an tâm, nhóc con của bà từ nay đã có nhà để về rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro