Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Làng Tang Diệp của những ngày xưa cũ chính là bức tranh đẹp của cuộc sống làng quê êm ả.

Ở ngôi làng nằm xa kinh thành ấy, ngày tháng vẫn chầm chậm trôi qua với một dòng sông dài uốn khúc nằm bên những bờ cỏ xanh rì, cây đa đầu làng thì hằng ngày tỏa bóng mát và chợ chiều thì luôn ồn ào náo nhiệt. Khung cảnh ngày cận Tết của làng Tang Diệp đẹp tựa một bức tranh sơn mài, vừa lấp lánh như gương lại vừa mang cảm giác gần gũi thân thuộc của chốn thôn quê.

.

“Huân này, con đem quyển sổ đó lại đây cho thầy”

Trịnh Chí Huân ngẩng đầu nhìn cha mình, gật nhẹ đầu rồi cầm quyển sổ cái tới đặt lên bàn cho ông. Ông cụ Trịnh là quan tri huyện ở làng Tang Diệp, và Trịnh Chí Huân chính là cậu con trai lớn của ông, đồng thời là người giúp ông quản lý chi tiêu sổ sách trong phủ nhà họ Trịnh, từ đó tới giờ đã ngót gần năm sáu năm.

“Dạ con gửi thầy”

“Ừm”

Quan Trịnh cầm lấy quyển sổ rồi mở ra đọc, Chí Huân đứng bên cạnh thì hồi hộp chờ đợi, bởi vì quan tri huyện là người nóng tính và sống vô cùng kĩ lưỡng, nên Chí Huân chỉ cần viết sai một chỗ, cha cậu sẽ lập tức nổi giận ngay.

“Chỗ này là sao đây?”

“Dạ?”

Chí Huân mím môi, tiến tới gần thêm một chút rồi nghiêng đầu nhìn vào chỗ cha mình chỉ, thì ra là khoản nợ nhà họ Lý, chỉ là khoản nợ mới có hơi đứt đoạn, có lẽ do Chí Huân đã bỏ ngang rồi quên mất.

“Dạ, chỗ đó, con..”

“Haiz, thầy bảo với con bao nhiêu lần rồi hả Huân? Nhà bên đó nợ nhà ta rất nhiều tiền, nên con phải ghi chép thật cẩn thận! Con muốn để thầy trách móc con về vấn đề này tới bao giờ?”

Quan Trịnh ném quyển sổ lên bàn, Chí Huân liền cúi đầu rồi rón rén cầm nó lên, im lặng đứng một bên để mà nghe cha giáo huấn mình.

“Con mau qua nhà bên đó, hỏi lại khoản nợ này rồi điền vào cho thầy, mau lên”

“Dạ thưa, lỡ nhà họ khai gian..”

“Nhà đó mà dám gian dối với người nhà quan tri huyện sao?”

Chí Huân nhìn cha mình từ từ đứng dậy, chắp hai tay sau hông rồi chầm chậm đi lại quanh bàn giấy, vừa trút một hơi thở nặng nề vừa nói với Chí Huân.

“Con hay ở nhà nên có nhiều chuyện bên ngoài con không biết, nhưng nhà họ Lý mấy đời nay đều là hạng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, căn bản không đủ của mà ăn chứ đừng nói là tiền để giành”

Quan Trịnh cầm lên tẩu thuốc hút một hơi dài, Chí Huân đứng phía sau chỉ có thể im lặng nhìn cha, từ khi mẹ ruột mất năm Chí Huân lên tám tuổi, cậu đã chìm vào một nỗi đau không thể miêu tả bằng lời, cứ luôn ở trong nhà đọc sách viết chữ, rảnh rỗi thì sẽ bắt đầu giúp cha xem qua sổ sách, từ đó cũng dần trở thành trợ thủ đắc lực của cha mình.

Quan tri huyện vốn luôn nghĩ rằng tình trạng của cậu chủ nhà họ Trịnh sẽ sớm thuyên giảm khi ông để cho Chí Huân có một gia đình hoàn chỉnh khác, nhưng chỉ là ông không ngờ đến việc bản thân lấy vợ mới lại càng khiến con trai thêm buồn rầu, mối quan hệ giữa mọi người trong nhà cũng dần sinh ra khoảng cách, khiến cả quan Trịnh, Chí Huân lẫn mẹ con bà hai đều có chút khó xử.

“Nhà đó nghèo lắm, bà nhà thì đã mất từ lâu vì bệnh lao, một mình ông cụ nhà đó thì không thể kham nổi khoản nợ của cha chú được, cũng không thể một mình nuôi ba mặt con, nên mới phải cắn răng vay nợ nhà ta, nếu không có chúng ta, bốn người bọn họ sớm đã chết đói từ lâu rồi”

Nghe cha mình nói vậy, trong lòng Chí Huân có chút không tài nào hiểu nổi, nếu nhà họ Lý đã nợ nần phủ Trịnh nhiều như vậy, thậm chí ông Trịnh còn biết rõ họ không thể trả nợ được, vậy tại sao còn cho vay hết lần này đến lần khác?

“Thưa thầy, con có điều này không thể hiểu được”

“Chuyện gì mà lại khiến Chí Huân của thầy phải nghĩ ngợi vậy?”

“Nếu nhà họ Lý không thể trả nợ cho thầy, vậy tại sao thầy lại cho nhà họ vay tiền nhiều như vậy? viết kín một trang còn chưa hết nữa”

Nghe câu hỏi của Chí Huân, ông Trịnh lập tức bật cười thành tiếng, quay đầu nhìn con trai bằng một ánh mắt như đã an bài chu toàn tất cả.

“Sau này con sẽ biết thôi, thầy làm tất cả cũng là vì con, thôi, con đi đi rồi về mau, hôm nay dì Quế mua cá con thích ăn, nhớ về trước bữa cơm tối. À, trước cửa nhà họ Lý có một cây dâu da, con cứ đi tới rồi sẽ thấy, cái nhà đó không ở trong làng đâu, nhưng vẫn tính là ở làng mình, con cố giúp thầy”

“Vâng thưa thầy”

Nói xong Chí Huân cúi đầu chào cha rồi mới quay đầu rời khỏi phòng sách của ông Trịnh với hàng đống suy tư trong đầu, cha làm tất cả là vì cậu sao? Tại sao khoản nợ nhà họ Lý lại liên quan tới cậu được?

“A! Anh hai ơi”

Nghe tiếng gọi, Chí Huân liền quay đầu nhìn về phía bờ ao, em trai kế của cậu đang đứng ở đó chơi với con diều mà đám gia nhân mới làm cho.

“Mẫn Tích đang chơi diều sao?”

Thấy em trai, Chí Huân liền đi tới chỗ em, lấy trong tay áo ra một viên kẹo đường bọc trong giấy đỏ đưa cho thằng bé. Liễu Mẫn Tích là con riêng của bà hai Thanh Quế với chồng cũ, có điều quan tri huyện đối với việc này một chút cũng không mẫn cảm, không chỉ để bà Quế giữ tên cũ cho con trai, còn chăm sóc Liễu Mẫn Tích như con ruột của mình.

Liễu Mẫn Tích là một đứa trẻ hoạt bát năng động, nhưng bình thường tuy tinh nghịch vô cùng lại hay bày trò, song đối diện với Trịnh Chí Huân lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Chính vì điều đó nên mối quan hệ anh em cách nhau tám tuổi giữa Chí Huân và Mẫn Tích cũng tính là hòa thuận, ít nhất là từ khi về chung sống dưới một mái nhà thì hai anh em họ chưa từng cãi cọ nhau lấy nửa lời.

“Tích à, cảm ơn anh hai đi con”

Chí Huân đứng thẳng người dậy quay đầu nhìn về phía sau, là bà hai Thanh Quế đang đi về phía họ, chiếc áo dài màu hồng phớt bay bay trong gió, mang theo một mùi hương có chút dễ chịu. Bà hai Quế là người phụ nữ xinh đẹp, tính tình lại vô cùng hiền dịu, so về tuổi tác cũng không lớn hơn Chí Huân là bao, có lẽ vừa đủ để cậu gọi là chị, nhưng cậu vẫn tôn trọng bà, không gọi mẹ thì cũng gọi dì.

Mối quan hệ dì ghẻ con chồng giữa hai người họ tuy không có sự xích mích, nhưng cũng không thể coi là thân thiết đến mức khiến Chí Huân gọi bà ấy là mẹ. Bản thân bà Thanh Quế cũng rất biết điều, trước giờ vẫn luôn cư xử mềm mỏng nhã nhặn với con trai của chồng, chưa từng nặng lời với cậu dù chỉ là một câu.

“Dạ em cảm ơn anh hai”

“Mẫn Tích ngoan lắm, khi nào anh hai về, anh hai sẽ lại mua quà cho em”

“Con định đi đâu sao?”

Thấy Chí Huân nói sẽ đi đâu đó, trên mặt bà Thanh Quế liền để lộ ra một vẻ kinh ngạc khó lòng che giấu, bởi lẽ từ khi về làm dâu bà ấy chưa từng thấy Chí Huân ra khỏi phủ, đây có lẽ chính là lần đầu tiên.

“Vâng, con tới một nhà trong làng để ghi lại khoản nợ thôi, xin dì đừng quá lo lắng, con sẽ về sớm”

“Có sợ nguy hiểm không con?”

“Không sao đâu ạ, đường đi cũng không quá xa, con đã lớn, nhất định sẽ tự biết cách bảo vệ mình”

“Vậy con đi sớm về sớm, đừng để thầy với dì phải trông con nhé”

“Vâng, thưa dì con đi”

Nói rồi Chí Huân lại cúi chào bà Thanh Quế, quay lại xoa đầu Mẫn Tích rồi ra khỏi phủ Trịnh, biết rõ bà Quế và cậu em trai nhỏ đang ở cửa phủ nhìn theo nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cậu ấy biết mẹ kế có lòng đến mức nào rồi.

Đường đến nhà họ Lý thẳng tắp không có lấy một ngã rẽ, nhưng vì là nhà nghèo nên dựng ở nơi đặc biệt xa, đến mức Chí Huân đi qua tận hai phiên chợ chiều mà vẫn chưa đến, bầu trời từ bao giờ cũng đã dần ngả sắc hồng, khiến cậu có chút lo lắng sợ người nhà sẽ trông.

“Bao giờ mới tới nhỉ? Biết vậy kêu chú Tư lấy võng cho rồi..”

“Mau lên mau lên, nhanh lên kẻo hết mất”

“Khuê đợi người ta với chứ!”

Ngay khi Chí Huân đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời để xác định thời gian, những âm thanh rộn ràng bỗng dội đến tai cậu khiến cậu không khỏi chú ý, chỉ là chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người ta bất cẩn đụng phải do đường hẹp, bản thân cậu cũng suýt chút nữa bị người ta làm cho bị ngã, may mà vẫn đứng vững được.

“Này, cậu có sao không??”

Sự việc diễn ra đột ngột, Chí Huân theo bản năng liền đưa tay giữ lấy tay của người kia, nhìn kĩ mới thấy, hóa ra đó là hai cậu thiếu niên, người nào người nấy ăn vận đơn giản, áo nâu quần đen xắn tới gối, dính bùn đất đôi chỗ và thậm chí còn đi chân trần, đem so sánh với Trịnh Chí Huân trên người là lụa là gấm, dáng vẻ mực thước đĩnh đạc thì hai cậu thiếu niên ấy có lẽ gia cảnh không được tốt.

“Dạ tôi không sao, cậu thả tay tôi ra được rồi”

Nghe thấy giọng nói của người trước mặt, Chí Huân liền có chút bất ngờ, bởi lẽ cậu ấy có chất giọng đẹp vô cùng, thánh thót đến mức có thể ví như tiếng chuông ngân, nhìn xuống một chút thậm chí còn phát hiện cổ tay cậu ấy rất hoàn mĩ.

Hm, nói sao nhỉ? Cổ tay của cậu thiếu niên này tuy gầy nhưng khi cầm lên lại thấy rất vừa tay, cảm giác không hề bị còi cọc lại mang cho người khác tư vị rất muốn nắm lấy, còn muốn đeo lên chiếc cổ tay ấy một cái vòng bạc thật lấp lánh, vừa xinh đẹp vừa phù hợp.

“Dạ.. Thưa cậu?”

Cậu trai lần nữa lên tiếng, khiến Chí Huân lập tức giật mình nhìn lên, lúc này mới nhớ ra phải buông tay người ta liền lập tức thu tay lại, cậu ấy tính tình cũng rất tốt, thấy Chí Huân bối rối liền mỉm cười với cậu để trấn an, khiến cậu cũng đỡ căng thẳng một chút.

“Xem ra hai người đang vội đi đâu hả?”

“À đúng rồi, mình đi thôi Khuê ơi, nhanh lên kẻo họ về mất! Chào cậu nhé, tụi tôi đi trước đây”

Chưa kịp để Chí Huân phản ứng lại, cậu trai nọ đã kéo bạn mình chạy đi, tiếng cười nói vang khắp con đường làng, khiến Chí Huân có chút trống trải trong lòng, người đó đẹp ghê, tay cũng đẹp, tay người làm nông mà sao đẹp thế nhỉ? Cứ như tay của người cầm bút vậy..

.

“Cụ vẫn nhớ cụ vay nhà tôi bao nhiêu tiền thì tôi mừng rồi, xem chừng cụ vẫn còn minh mẫn lắm”

Chí Huân đóng quyển sổ cái lại rồi đứng dậy định ra về. Ông cụ Lý tuổi lớn hơn cha cậu rất nhiều, đầu cũng đã bạc phân nửa, gương mặt thì nhăn nheo còn cơ thể thì gầy xọc, nhìn qua thì chẳng có chút sức sống nào.

“Vâng, để cậu Trịnh phải lặn lội tới tận đây, lão thấy mình có lỗi quá”

“Cụ cứ quá lời, là tại tôi làm việc không tới nơi tới chốn, mà các con của cụ đâu hết rồi? Sao cụ lại ở nhà một mình thế này?”

Chí Huân nhìn quanh nhà, nhà họ Lý cũng chỉ là một căn nhà tranh lợp tạm bợ, trước cửa nhà thì có trồng một cây dâu da tới mùa là quả sai trĩu cành, nhưng cậu nhìn mãi nhìn mãi, ngoài ông cụ ra lại chẳng nhìn thấy ai.

“Dạ không giấu gì cậu, cái Hà con gái của lão nó mới đi lấy chồng hồi cuối năm ngoái, thằng Hách con trai cả của lão thì đang đi nhận gạo người ta phát cho để ăn dè tới Tết, còn thằng Hùng con út lão thì đi bắt cá với chúng bạn chưa có thấy về”

“Xem ra cậu Hách đóng vai trò lớn trong nhà lắm”

“À vâng, thằng Tương Hách nhà lão giỏi giang lắm thưa cậu, nó ham học mà khổ nỗi nhà không có tiền, nên suốt ngày chạy tới nhà thằng Khuê ở cuối làng đọc ké sách cũ người ta bỏ đi, trời thương nên cũng học được nhiều, biết đọc biết viết, làm ăn cũng chịu khó lại biết thương thầy thương em, lão có nó hạnh phúc không gì bằng cậu ạ”

“Khuê?”

Nghe thấy cái tên quen quen, Chí Huân liền bất giác nghĩ đến hai người mà cậu gặp lúc chiều tối, trong hai người bọn họ hình như cũng có một người tên Khuê.

“Khổ nỗi nó hai hai mùa rồi vẫn chưa tính tới vợ con gì cả, lão biết nó thương lão lại thương em nó, nhưng nó cứ đơn độc một mình lão cũng không yên tâm, rủi sau này ế chỏng ế chơ tới chết thì lòng lão sao mà yên”

Chí Huân nghe tới đây thì có chút bất ngờ, cậu không nghĩ là anh con trai nhà này lại đã lớn đến như vậy, cậu vẫn cứ nghĩ anh ta nhỏ hơn mình, mình mười tám thì người ta cỡ áng chừng mười sáu mười bảy thôi, hóa ra là do cậu chủ quan.

“Thầy cứ nói quá, con không ế tới chết được đâu”

Chí Huân chưa kịp đáp lời ông cụ Lý, một người đã bước vào từ ngoài cửa, trên tay còn xách một túi gạo có vẻ nặng tay, khiến Chí Huân có chút rung động trong lòng là người đó lại chính là người mà cậu đã gặp trên đường làng, là người mà cậu nghĩ đến từ đó tới giờ.

“Không ngờ lại được gặp cậu ở đây, vinh dự cho nhà tôi quá, ban nãy đi vội nên va phải cậu, để cậu phải đỡ còn không xin lỗi cậu lấy một câu, mong cậu đừng giận”

“À không, tôi không giận gì anh đâu”

Đối diện với con trai cả nhà họ Lý - Lý Tương Hách, Trịnh Chí Huân trong lòng đột nhiên cảm thấy có hơi bối rối, trái tim cũng bất giác đập mạnh hơn đôi chút vì ánh mắt như xuyên qua cả núi đá của người trước mặt mình, tại sao Lý Tương Hách cứ nhìn cậu như thế nhỉ?

“Vậy cậu qua đây đòi nợ thầy tôi sao ạ?”

“K..Không phải, tôi qua hỏi lại khoản nợ thầy anh vừa vay thôi.. Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước, chào gia đình”

“Khoan đ-”

Lý Tương Hách còn chưa kịp níu lại, Trịnh Chí Huân đã quay người chạy ra khỏi nhà, để lại anh ấy ngơ ngác mà nhìn theo cậu rất lâu.

Tại sao phải vội vậy chứ?

Khờ thật, vì thấy có chút thích anh nên không dám nán lại nhìn anh chứ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro