Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tăng cường giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức công dân, không tham gia vào các hoạt động phi pháp, bảo vệ an ninh địa phương, hướng đến một xã hội cường thịnh, thái bình."

Đêm mùa thu chỉ vừa se lạnh, tiếng ve kêu inh ỏi cả thinh không. Không khí thoáng đãng, rất trong lành. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thơm nhè nhẹ của lá khô và hơi ẩm của mưa mùa hè còn sót lại.

Đã rất lâu rồi Lee Sanghyeok mới lại thấy yêu mùa thu Hàn Quốc đến thế, cái mùa mà thấy lá ngân hạnh vàng rực rụng dưới chân là cậu sẽ đá đạp cho bay tứ lung tung.

Lee Sanghyeok bận chơi với lá vàng đến mơ mơ màng màng

Nhìn lá ngân hạnh khô lác đác rơi xuống vỉa hè nứt nẻ, bị gió cuốn lên rồi xoay vòng trong không trung trước khi đáp xuống con đường nhựa đã tróc lở, in hằn những vết dầu loang lổ.

Ở Mỹ chán đến mức giờ nhìn thấy cái gì ở Hàn cậu cũng thích, chỉ cần đừng là mấy món fast food tẻ nhạt, chán ngấy, à mà nhắc đến thức ăn mới nhớ, cậu vẫn chưa ghé hàng lẩu nào.

Chắc tối nay phải rủ Ryu Minseok làm ngay một kèo hadilao mới phải đạo!

Đi một hồi, Lee Sanghyeok dừng chân trước một đầu hẻm sâu hun hút, cậu chỉ đứng đó hóng gió một chút, không hê có ý định chui vào trong.

Cậu bỗng phát hiện dưới chân chỗ mình đang đứng còn có một vũng dầu nhớt chảy ra từ một khe hở.

Ánh đèn đường màu ấm rọi xuống làm cho vũng nước đen ngòm này cũng trở nên sáng lên lấp lánh từng vệt vàng óng.

Cây lá trên đầu khẽ đung đưa xào xạc, Lee Sanghyeok nhận thấy mớ dầu này đang tiếp tục chảy ra nhiều hơn.

Định lùi ra xa một chút thì bỗng dưng từ phía xa có hai đứa nhóc, một trai một gái đang đuổi nhau rất kịch liệt, cả hai đều chạy bằng chân trần, có vẻ như đang giành nhau một con gấu teddy trông cũ đến mức sắp rách luôn cả tai.

Không phải là mới vừa nhặt từ thùng rác về đấy chứ?

"Cậu đưa đây! Đừng có giành nữa! Là tớ nhặt được trước mà!"

"Thì sao? Rõ ràng tớ mới là người nhìn thấy nó trước!"

Hai đứa vẫn giành nhau qua lại, cùng nhau rẽ vào con ngõ nhỏ bên cạnh Sanghyeok, không để ý mà dẫm phải đống dầu nhớp nháp phía dưới văng hết lên ống quần của cậu.

Bước chân Lee Sanghyeok khựng lại, mùi hăng hắc của dầu nhớt chợt xộc lên khoang mũi.

"Đậu mớ nó, muốn chết h..."

Lee Sanghyeok tặc lưỡi chửi thề một tiếng, theo phản xạ vươn tay xoa xoa chóp mũi ửng hồng, cậu nhìn xuống ống quần xám sạch sẽ giờ đây dính toàn là nhớt đen, biểu tình vô cùng khó coi nhìn lên phía đám trẻ con đã biến đi đâu mất dạng.

Không khỏi tặc lưỡi thêm một tiếng nữa, "Tch-"

Sau khi nhận ra hai đứa nhóc ấy chẳng thèm đoái hoài đến mình mà một mạch chạy thẳng vào trong hẻm, Lee Sanghyeok bị chọc cho tức đến không nói nên lời.

Chúng mày được!

Lee Sanghyeok, với tâm thế của một du học sinh mới về nước, và cương vị của một người thành công trong tương lai, cậu nhất định phải xem xem rốt cuộc đất nước mình còn những nơi tệ hại như thế nào mà lại để hai đứa trẻ con trông cũng lớn lớn, độ chừng 5 6 tuổi gì đấy, nói chung là đủ nhận thức về hành vi của mình rồi, dám làm bẩn quần người khác mà không biết xin lỗi!

Mà nói đùa chứ....

Cậu cũng chẳng thèm chấp nhặt con nít làm gì, chẳng qua là muốn chúng nó làm người phải biết điều một chút, chứ thử mà bọn chúng nghe xong giá của cái quần này chắc phải bảo bố mẹ dọn nhà trốn đi mất.

Yên tâm, anh đây sẽ không bao giờ làm việc có lỗi với xã hội.

Lee Sanghyeok tự chọc mình bật cười, nghĩ đến đây cậu bỗng thấy bản thân có hơi ấu trĩ.

Vẩn vơ lung tung song cũng đi được một đoạn, bên trong con hẻm này vậy mà cũng không nhỏ lắm.

Nhớ lại lúc bước vào con hẻm, đến cả Lee Sanghyeok còn không đếm nổi mình đã đập đầu vào tường bao nhiêu lần.

Ngõ thì rõ là quanh co, vậy mà chẳng có lấy một bóng đèn, thứ sáng nhất là ánh trăng cũng không chiếu tới.

Chật vật một lúc lâu cậu mới mò mẫm mà ra được khỏi đó.

Hai đứa trẻ con ban nãy không chín thì mười phần chính là người sống bên trong khu này.

Đọc map hơn cả thần!

Khi đã vào được bên trong, khung cảnh khiến Sanghyeok được một phen hãi hùng.

Chung quanh có mấy cột điện nghiêng nghiêng ngả ngả chằng chịt dây dợ như một mớ mạng nhện khổng lồ, nhà cửa thì đổ nát, ruồi nhặng bay xung quanh mấy bao rác rách toạc, bốc lên mùi hôi thối.

Lee Sanghyeok kéo cổ áo lên cao, ngăn mũi mình ngửi thấy mùi rác, cậu cố gắng đi nhanh hơn một chút, vừa đi vừa dè dặt.

Tâm trạng cũng có chút thấp thỏm, không biết đi thêm hai ba bước nữa còn sẽ gặp trúng thứ gì.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn về chiếc loa phát thanh cũ kỹ được gắn chênh vênh trên một cái cột đèn gãy góc, ánh sáng nhoe nhoét chẳng rõ ràng, màng loa còn bám đầy bụi, phát ra giọng nói rè rè, lẫn vào tiếng nhiễu sóng.

Chậc....bây giờ có món đồ cổ lỗ sĩ thế này còn tồn tại hả?

"Toàn thể nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định an ninh trật tự, không tham gia các hoạt động phi pháp, cùng nhau xây dựng khu phố văn minh, đất nước thịnh vượng, tiến bộ, giàu đẹp...."

Lời lẽ trang trọng lại vang lên giữa một nơi nhếch nhác, tường vữa thì bong tróc loang lổ vết ố, nhà cửa trông cái nào cái nấy đều hoang tàn, cũ nát hết cả.

Lee Sanghyeok bước chậm rãi trên mặt đường lòi lõm, đôi giày đắt tiền chạm vào một vũng nước bẩn mà cậu cũng chẳng buồn né tránh, vì cậu biết có né được vũng này thì cũng sẽ dẫm vào vũng khác thôi.

Nhìn một hồi, Lee Sanghyeok lười nhác quét qua những con người lam lũ ven đường, một bà già ngồi bệt trước cửa tiệm tạp hoá xập xệ, đếm từng tờ tiền nhàu nhĩ, rồi một gã cao to dựa lưng vào tường, điếu thuốc đương cháy dở trên môi, mắt đỏ ngầu, đoán chừng chắc là lại thua độ nên ngủ không nổi, hoặc là thèm rượu thèm bia đã rất lâu rồi chưa được uống.

Giọng loa phát thanh kia vẫn không ngừng vang lên, nó chấp niệm về một "nếp sống văn minh" đến thế à? Rất đáng tiếc không nên nói ở chỗ này, có ai thèm quan tâm đâu chứ...

Cậu vốn dĩ chỉ là đang lang thang vô định, chẳng có đích đến, cũng chẳng hề để tâm đến nơi này. Nhưng rồi cậu dừng lại một nơi, nơi có một đám người đàn ông trung niên đang đứng vây quanh một chiếc bàn tròn lớn, tiếng quân bài đập vào mặt bàn kêu lên xoành xoạch, tiếng xào bài, tiếng cười hả hê đan xen cùng những tiếng chửi rủa bực dọc.

Không khí vẩn đục bởi khói thuốc và hơi men, mùi bia rượu rẻ tiền quyện vào cái mùi cơ thể khó chịu của mấy tên đàn ông lớn tuổi. Lee Sanghyeok chắc chắn đây là một sòng bạc, thì sao chứ?

Bình thường Lee Sanghyeok chẳng muốn xen vào mấy trò đỏ đen như thế này, nhưng không hiểu vì sao bây giờ, có thứ gì đó cứ thôi thúc cậu bước đến, hay nói khác là cái không khí không mấy dễ chịu này lại làm cậu có chút gì đó hứng thú.

"Sao? Có còn tiền chơi nữa không, vợ mày dạo này bệnh tình lại trở nặng rồi đúng không hử? Lo mà quản cái thân quèn của nó cho tốt, cẩn thận đến lúc nó chết bà già vợ lại đổ hết lên đầu mày thì chết chửa đấy!"

"Vợ nó chết hai năm rồi, ông lại dở chứng à!"

"Ô thế à, dạo này tao cũng hơi đãng trí rồi nhỉ, nhưng yên tâm là tiền bọn mày thiếu tao chẳng quên được đâu, đừng có tưởng bở nha ha ha ha"

Khác hẳn với gã râu ria lởm chởm vừa cười hô hố vừa văng nước bọt này , người đàn ông ngồi phía đối diện có vẻ hơi dè dặt và lo lắng, lưng áo ba lỗ dính chặt vào da vì mồ hôi

Ông ta ngồi đó, đảo mắt suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cắn răng ném mạnh xấp tiền trên tay xuống bàn, gã râu ria cười khẩy đầy khiêu khích, giống như vừa thành công đưa con mồi vào bẫy.

Sau một lúc xào chẻ kiểu gì đó, tên gầy gầy đứng bên cạnh gã râu bắt đầu chia bài.

Chỉ chia mỗi người hai lá, Lee Sanghyeok không hiểu luật chơi cũng thấy động tác của tên này có vấn đề.

Người đàn ông mặc áo ba lỗ run rẩy cầm hai lá bài của mình lên, xếp hai lá lại thành một rồi chỉ coi con bài ở trên, con ở dưới ông ta từ từ nặn ra, vô cùng từ từ, cũng vô cùng chậm rãi.

Người râu ria nọ nhịp nhịp chân vài cái, mặt nặng mày nhẹ bắt đầu cau có, "Mẹ mày nhanh lên! nặn lâu có làm mày thắng không mà lề mề thế hử? Nhanh còn biết bao nhiêu người của tao đang chờ đây này!"

Tiếng đập bàn mạnh bạo làm người đàn ông mặc áo ba lỗ giật nảy cả mình, vô tình vạch luôn con bài đằng sau ra, mặc dù không nhìn thấy nhưng chỉ dựa vào nét mặt thôi Lee Sanghyeok cũng biết kì này ông ta lại thua chắc rồi.

Chưa đến năm phút, kết quả đúng y như cậu đã dự đoán, không có gì bất ngờ, ông ta thua rồi, lại còn thua rất thảm.

Chớp thời cơ ngay lúc ông ta vừa định đứng dậy, Sanghyeok đứng đằng sau đám đông hô lớn.

"Đợi đã"

Không hẹn mà gặp, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, nhìn với đủ loại biểu cảm, đủ loại suy nghĩ. Lee Sanghyeok cười một cái, chen chúc vào đám đông để chui vào bên trong bàn.

Đệch, cái không khí nặng mùi gì đây chứ? Bộ mấy người này không tắm luôn đó hả?

Lee Sanghyeok cố hận không thể nôn ra ngay tại chỗ, cậu đối diện với người mang áo ba lỗ, ngữ khí vô cùng mang tính thương thảo

"À....cháu chào chú, cháu là Lee Sanghyeok, từ nãy đến giờ đều đứng đây xem mọi người chơi, cháu có một đề nghị.......nếu chú không ngại, thì có thể cho cháu mạn phép giúp chú gỡ lại một ván được không ạ?"

"Gì?" - gã ta nâng khoé miệng méo xệch, nghiêng đầu dỏng tai lên cao, dường như hơi bất giờ với những gì vừa nghe thấy

"Chú yên tâm, tiền bỏ ra toàn bộ là của cháu, chú không phải mất một xu nào cả, thậm chí nếu ván này cháu thắng, tiền thưởng cũng đều là của chú."

Nói xong, cậu liền chớp chớp mắt vài cái.

Người đàn ông tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn cậu từ đầu xuống chân, miệng cứ liên tục ngân dài mấy âm thanh vô nghĩa, mà nghĩ cũng phải, tự dưng chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống, ông ta cũng khó lòng mà tin cho được, áo ba lỗ hẹp mắt lại, đáp lời Lee Sanghyeok với tông giọng lè nhè

"Mày là con cái nhà ai đây, nhìn sáng sủa trắng trẻo là biết không phải ở khu này rồi, ở khu nhà giàu à? Mà tao nói nhá, chưa trải đời thì đừng có vào chỗ này, không phải chuyện cho mày chơi, muốn chơi thì đi ra chỗ khác mà chơi, ở đây lũ khốn nạn này nó vét cho sạch túi...hành mày không còn đường về nhà đấy!"

Gã nói với thái độ hậm hực, ngay lặp tức liền có người phản bác

"Ê này? Cẩn thận cái lưỡi nhà mày, có tiền thì chơi, đéo chơi được thì phắn, đừng có mà nhiễu sự."

Chậc....đau đầu quá

Lee Sanghyeok xoa xoa gáy, chân mày khẽ cau lại rồi rất nhanh đã dãn ra, vậy thì cậu đành lên tiếng giải vây trước.

"Không sao đâu ạ, cháu chỉ muốn giúp chú gỡ lại một ván thôi. À mà.....nếu chú không cần thì cháu thôi vậy." - Lee Sanghyeok vịn chặt quai cặp táp, giả vờ thất vọng chuẩn bị rời đi, động tác lẫn biểu cảm phải nói vô cùng chuẩn chỉnh.

Mấy tên đã nghèo còn sĩ này, làm càn cho đáng mặt đàn ông thế thôi, chứ cậu thừa biết ông ta đã ngầm đồng ý ngay tắp lự từ lúc cậu đưa ra cái đề nghị đó rồi.

"Thì ừ....mày muốn chơi thì chơi đi, thua đừng có trách ông đây không báo trước đấy nhé!", gã khua tay múa chân, làm ra vẻ bị bắt ép.

Lee Sanghyeok cuối đầu cười nhạt: "Vâng."

Tên áo ba lỗ nghe vậy mới chậm chạp rời khỏi ghế, lúc đứng dậy còn không quên ô a vài tiếng, "Ôi cái lưng tôi" rồi đấm đấm hõm lưng vài cái.

Lee Sanghyeok cũng theo đó từ tốn ngồi xuống.

Mà đợi đã chứ...!

Tiên sư nó.....cái ghế này không chừng sắp gãy luôn rồi ấy!

***

Đám đông không ngừng bàn tán rôm rả, có vài người cùng cược nhau xem ai sẽ thắng.

Tên gầy nhom nọ làm vài đường xào chẻ, hô lên, "Rồi bắt đầu chia bài đây nhé!"

Lee Sanghyeok: "Khoan đã, tôi muốn đổi người chia bài"

Người đàn ông râu ria nãy giờ vẫn đang im lặng, tự dưng nghe xong câu này bỗng hùng hùng hổ hổ đứng dậy đập bàn, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà quát

"Ranh con! Ý mày nói là tao cố tình chơi đểu à? Hả?"

Lee Sanghyeok ngoài mặt vẫn tỏ ra rất thiện chí, nhưng ngữ khí đến tám phần là chọc tức ông ta "Sao thế ạ? Nếu chú không chơi đểu thì cũng đâu có vấn đề gì?"

"Mày —"

Đám người xung quanh bắt đầu náo nhiệt, hùa nhau chửi rủa đôn đốc gã.

Lần này đến lượt ông ta ngồi xuống, tâm trạng vẫn không mấy khá khẩm, có vẻ thật sự quyết tâm muốn chơi một ván ra trò với cậu.

"Hừ....đổi người thì đổi người, sống ngay thẳng không sợ súng bắn! lần này có thua mày cũng đừng hòng khóc rồi đòi về nhà mách mẹ nhé nhóc con."

Lee Sanghyeok nhịn cười không nổi, văn chương người này cũng quá lai láng rồi, không biết đã học hết tiểu học hay chưa...

Sau khi đổi người, cũng chia xong bài, cậu cầm hai lá bài của mình lên xem xem ngó ngó.

Xung quanh bỗng dưng im bặt không một tiếng động, tiếng ma sát của lá bài trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lá bài đầu tiên là một lá Át Cơ, lại lật đến lá tiếp theo, hình ảnh con Át Tép hiện lên chớp nhoáng.

Nhớ lại khoảng mấy năm trước, Lee Sanghyeok bị mẹ bắt trông hộ mấy đứa em họ, trong đó có một nhỏ con gái rất nghiện tìm hiểu mấy thứ tâm linh tương thông, tính cách, tương lai, vận mệnh của một người nào đó, đại loại giống mấy hình thức xem tử vi với cả bói toán.

Có thể bằng rất nhiều hình thức mà nhỏ muốn, nhưng nhiều nhất vẫn là xem bằng bài Tây. Cậu không biết có phải là do nó tự bịa ra hay không, nhưng theo con nhóc ấy nói thì mỗi lá bài đều mang một ý nghĩa riêng.

Giống như lá Át Cơ này, chính là tượng trưng là tình yêu đôi lứa. Còn lá Át Tép là đại diện cho điều gì đó sẽ tăng trưởng trong tương lai, có thể là trí tuệ, cũng có thể là tiền bạc.

Nhớ tới lúc đó, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy mấy nhỏ con gái này sao lại thích làm ba cái trò nhảm nhí khó hiểu như thế?

"......"

"Ôi vãi!! con mẹ nó, XÌ BÀN, ông Choi, thằng nhóc này bóc ra xì bàn rồi, tôi thắng lớn rồi ha ha thắng lớn rồi!!!!"

Trong lúc Sanghyeok còn chưa kịp hiểu tình hình. Gã ba lỗ bỗng dưng xem bài rồi nhảy múa lên điên cuồng, hét hò đủ kiểu, gã giật hai lá bài trong tay của cậu đập thật mạnh xuống bàn, bên kia gã râu ria đã đỏ lừ cả mắt, hai quân bài trong tay cứ vậy mà bị bóp nát.

"Này này này!! Nhìn mà xem, bà con ở đây chứng kiến đây nhé, hai con Át to tướng thế này cơ mà, ha ha"

Gã cứ vậy mà phá lên cười hô hố, doạ Lee Sanghyeok sợ rằng có khi ông ta vì cười nhiều quá mà tắt thở chết luôn không.

Cơ mà, vận may của mình cũng không tệ ấy nhỉ, chẳng bị giảm đi chút nào. Lee Sanghyeok có chút vui vẻ hiếm hoi, không khỏi cảm thán trong lòng.

Cậu từ tốn đứng dậy khỏi cái ghế khập khiễng, cầm lấy một xấp tiền nhàu nhĩ trên bàn ném qua cho gã nọ, nhìn sơ qua còn chẳng đáng giá 55 nghìn won.

(*khoảng 1 triệu tiền Việt.)

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn người đàn ông đen đúa, lôi thôi trước mặt đang mân mê mấy đồng bạc lẻ đó mà không khỏi thấy buồn cười. Chỉ bao nhiêu đó tiền thôi cũng đủ để đảo ngược tâm trạng của hai con người chỉ trong tích tắc.

Chơi thì cũng đã chơi xong rồi.

Cậu không muốn nán lại nơi này thêm nữa, chơi như vậy là quá đủ rồi, nếu đợi thêm một chút biết đâu ông ta lại nhào vào nịnh nọt rồi làm đủ kiểu để lấy lòng cho chơi tiếp, mà Sanghyeok thật không chịu nổi mùi thuốc lá nồng nặc từ mấy người này đâu. Kinh chết đi được!

Cậu nín thở chen ra khỏi đám đông, tựa lưng vào bức tường cách đó vài mét để tìm không khí trong lành mà hít thở

Vốn dĩ chỉ định đứng một lát rồi đi, nhưng vũ trụ luôn có cách thần kì nào đó giữ chân cậu lại.

Trong ánh sáng vàng nhàn nhạt toả ra từ ngọn đèn đường, mọi thứ ở xa thậm chí còn chẳng thể thấy rõ.

Lee Sanghyeok bỗng dưng ngửi được mùi thơm thoảng nhẹ trong không khí, thoáng chốc cậu còn tưởng mình ngửi nhầm.

Đợi đã, mẹ nó, sao thơm thế?

Cậu giật mình đứng thẳng dậy, đảo mắt quan sát khắp nơi, ngửi kĩ thì đó hình như chỉ đơn thuần là mùi nước xả vải thôi thì phải.

"Khụ..."

Đệch, hít phải mùi khói thuốc nữa rồi.

Qua hai giây, mùi hương lại lần nữa tìm đến, lần này có vẻ rõ ràng hơn một chút, hình như còn pha thêm chút mùi bạc hà lành lạnh, giống như dầu gội.

Lee Sanghyeok bị mùi thơm quẩn quanh nơi chóp mũi làm cho phân tâm, còn có cảm giác nôn nóng vô cớ.

"Chậc...."

Cậu ngả người dựa vào tường lần nữa, ngón tay thon dài khẽ mân mê khoé môi.

Lý do có thể phân biệt mùi tốt như vậy là do Lee Sanghyeok rất có cảm tình với mùi thơm, cậu thích sưu tầm nhiều hãng nước hoa nổi tiếng rồi phân biệt từng tầng hương của chúng, khứu giác cũng nhờ vậy mà tăng lên không ít.

Nhưng cái này quả thật rất nịnh mũi........vừa thanh sạch, vừa mát mẻ, là nhờ mùi thơm dễ chịu từ hương bạc hà.

Lạ thật.

Càng ngửi thấy tim càng đập loạn. Tò mò chết được, rốt cuộc là ai vậy?

***

Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, âm thanh không vội vã, nhưng rất chắc chắn.

Lee Sanghyeok khẽ giật người một cái, giả vờ lôi điện thoại ra bấm bấm lướt lướt một lát

Cậu bấm loạn vào mấy ứng dụng, lướt hai cái rồi lại thoát ra, tốc độ lướt linh tinh tỉ lệ thuận vợ cường độ bước chân người nọ.

Một chàng trai bước qua, mùi thơm vươn trên cơ thể vô cùng rõ ràng.

Lee Sanghyeok vô thức nuốt nước bọt một cái, không thể khống chế mà dán mắt nhìn chằm chằm.

Dáng cao, lưng thẳng, mái tóc bông xù hơi rối bị ánh đèn vàng đồng ấm áp xuyên qua tựa như toả ra ánh hào quang, áo khoác đen bên ngoài cũng chỉ kéo đến hết một nửa, bộ dạng lười biếng nhưng vẫn có nét gì đó phóng túng đầy chủ ý.

Nhìn mỗi một bên sườn mặt thôi cũng thấy rất đỗi đẹp trai.

Cậu ta đi qua thậm chí còn chẳng buồn liếc lấy Sanghyeok một cái.

Lee Sanghyeok im lặng nghe tiếng bước chân của người kia ngày càng nhỏ dần, chẳng biết đã nghĩ gì, cứ vậy mà thần hồn nát thần tính đi theo người ta, quên bén mất ý định muốn về nhà ban nãy.....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #choker