🎀.
...
Sáng hôm sau :
Jeong Jihoon đã thức dậy từ sớm, hắn ngồi nhâm nhi cốc cà phê trên tay nhìn ra cửa sổ thưởng thức hương vị đắng đắng ưa thích của cà phê cùng với bầu trời chạng vạng sáng làm dịu lại sự căng thẳng vốn có của bản thân, trên bàn làm việc của hắn là một tập tài liệu dày cộp mới tinh, hắn cũng chỉ mới được thư ký Kim Hyukkyu gửi chúng đến cho mà thôi.
Đầu óc hắn bị cuốn vào những làn mây bồng bềnh và quả cầu lửa như lòng đỏ trứng lấp ló ở đằng sau kia, hắn tự cảm thấy nhìn những thứ này hút mắt thật sự, muốn rời mắt khỏi nó thôi cũng khó nữa.
Hiện tại Jeong Jihoon chẳng muốn bắt tay vào làm cái đống giấy tờ trơn tru này một chút nào, nó khiến tinh thần hắn đi xuống rất nhiều, nếu như hôm qua không có vợ hắn bỗng dưng chúi người lên chu chu cái mỏ xinh yêu kia hun hun vào má hắn mấy cái để an ủi hắn thì chắc hắn đã phát điên lên vì mấy bản hợp đồng đáng ghét đó rồi.
Nhưng vì tính chất công việc buộc phải đảm nhiệm nên Jeong Jihoon đành cam chịu thôi, đã lên chức chủ tịch lớn rồi thì sao mà bỏ được..
"Hazz..mệt thật"
"Lúc nào cũng phải cắm đầu cắm cổ vào làm mấy thứ này.."
"Mà thôi, có mỗi mấy tờ làm nốt cho xong vậy, lát nữa có gì kiếm vợ ôm"
Jeong Jihoon suy nghĩ một hồi rồi quyết định lấy Lee Sanghyeok ra làm quà thưởng sau khi làm xong việc để tiếp thêm động lực cho chính mình.
Nhưng cái không ngờ ở đây là hắn lại thoát được khỏi cơn buồn ngủ mà chú tâm vào hoàn thành cả hàng tá bảng hợp đồng xếp gọn trên bàn thật..
Hắn cứ làm rồi lại làm cho đến khi..
__________
- 8 giờ sáng -
Phòng embe :
Lee Sanghyeok nằm trên giường cuốn mình trong chăn, mấy con gấu bông bị đạp tứ tung hết ở dưới chân cậu như một bãi chiến trường chỉ vì cái dáng ngủ hay nằm cựa quậy, quay người cả bốn phương hướng của cậu.
Lee Sanghyeok duỗi cánh tay nhỏ bé của mình sang bên phần giường chống trãi bên cạnh sờ sờ, cậu áp bàn tay xuống nệm sờ mãi mà chẳng thấy gì thì nhăn nhó hé mắt ra nhìn.
"Ơ..chồng..Chi hun..đâu rồi?"
Chi hun..? Là Jihoon đó.
Đêm qua cậu bỗng dưng mơ màng hỏi tên hắn trong đêm, hắn trả lời là Jihoon nhưng vì cậu ngốc mà nên lẩm bẩm một hồi cái thành Chi hun lúc nào không hay luôn nên mới thành ra cái thảm hỏa đọc tên này nè=))
Lee Sanghyeok bật dậy nhìn xung quanh căn phòng tối đen như mực, đã để cậu ở một mình rồi thì thôi đi, lại còn để phòng tối om như này nữa..
"Hức..Chi hun..hức.."
Vì Lee Sanghyeok quá sợ bóng tối nên không chịu được mà bật khóc luôn.
Cậu vừa khóc vừa thút thít kêu tên hắn, tay bám chặt lấy cái chăn bông màu xám đưa lên lau nước mắt.
"Hức..hức..Chi hun"
"Hức..ức" //nấc//
'Lạch cạch'
Lee Sanghyeok nghe thấy mấy tiếng bước chân lộp cộp cùng với tiếng cành cạnh của gỗ ma sát với bàn chân thì bị dọa sợ, cậu hãi đến nỗi giật nảy mình rồi bật dậy khỏi giường chạy thật nhanh ra khỏi phòng kéo theo cả cái chăn bông trên người luôn, cậu vừa chạy vừa nhắm chặt mắt không dám nhìn về phía trước trong lo sợ.
'Bộp'
Lee Sanghyeok va phải ai đó, khuôn mặt ướt đẫm của cậu trực tiếp áp luôn vào ngực của người kia.
"Hức..hức"
"Hửm?"
Jeong Jihoon dừng hẳn lại ngước mắt xuống nhìn con người nhỏ bé kia.
"Sanghyeokie?"
"Ahh..hức..Chi hun..hức"
"Này, em làm sao vậy?"
"Chi hun..hức..bỏ..Sanghyeok"
Cậu nép mặt mình vào ngực hắn, tay níu chặt lấy tay áo của hắn thút thít.
"Ngoan, nín đi, tôi không bỏ em"
"Hức.."
"Jihoon..không bỏ Sanghyeok, được chưa nào?"
//Gật đầu//
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay còn lại ôm lấy lưng cậu xoa xoa dỗ dành.
Được một lúc, Lee Sanghyeok cũng nín hẳn, cậu áp má mình vào ngực Jeong Jihoon liên tục dụi dụi vào nó, mặc dù cậu không biết đó là gì nhưng thấy nó mềm mềm nên khá thích.
"Em đang làm gì vậy?"
Hắn thấy hành động có phần kì lạ của cậu thì có hơi thắc mắc.
"Ưm..mềm"
"..."
Hắn thở dài bất lực giữ mặt cậu kéo ra khỏi ngực mình.
"Ơ..ơ.."
"Đi xuống dưới nhà ăn sáng"
"Hông..ăn..đâu"
"Thích..cái..này cơ"
Cậu chỉ tay vào ngực hắn đề nghị.
"Cái này không được đụng vào"
"Như thế là hư đấy biết chưa?"
Cậu bị anh mắng cho hai câu thì buồn bã xụ mặt xuống.
"Dạ.."
"Đi ăn"
Hắn kéo tay cậu đi nhưng cậu không chịu nhúc nhích chân của mình.
"Sao còn đứng đó?"
"Bế"
"Cái gì bế?"
"Chồng..Chi hun..bế"
Cậu mếu máo dang hai tay ra trước mặt hắn, Jeong Jihoon ôm em bé nhà mình lên người rồi đi xuống dưới tầng, cậu bám tay vào cổ áo của hắn rồi dụi mặt mình vào vai hắn ngủ.
"Jihoon"
Một tiếng gọi phát ra từ phòng khách thành công khiến hắn bị mất tập trung về việc đưa cậu ra phòng ăn, hắn ngó mặt ra phòng khách nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thì chậm rãi bế cậu đi tới.
"Nay sang nhà tao chơi cơ à?"
"Ủa chứ sao? Mày không cho à?"
"Tưởng đi chơi với bạn rồi"
Lee Minhyung nghe câu nói có phần giễu cợt của Jeong Jihoon thì bật cười thành tiếng, hắn ta cũng không ngờ thằng bạn của mình lại quan tâm đến chuyện này tới như vậy.
"Ui dời, nay 'bạn' tao có việc"
"Bạn mày phải có việc thì mày mới chịu quan tâm đến thằng này à?"
"Đâu có.."
"Mà ai đây?"
Lee Minhyung bây giờ mới chú ý tới con người nhỏ bé đang nằm trên tay Jeong Jihoon, hắn ta chưa thấy cậu nhóc này bao giờ? Hay đây là con trai của hắn nhỉ? Trông nhỏ con như vậy thì chắc là có khả năng đấy.
"Con trai mày à?"
"Ăn nói xằng bậy nha mày!!"
"Ủa chứ sao?"
"Đây là VỢ TAO"
Lee Minhyung nghe Jeong Jihoon nhấn mạnh hai chữ cuối đập thẳng vào tai hắn ta thì mắt mở to mồm há rộng ra hết cỡ tạo thành một khuôn mặt hốt hoảng trông vô cùng 'biểu cảm', hắn ta thật sự bất ngờ về điều không tưởng này luôn đấy.
Vợ gì mà bé xíu thế này? Trông
chẳng khác gì một đứa nhóc cấp 2, bộ thằng này nó nuôi vợ từ bé à??
"Gì mà trông hoảng thế?"
"Vợ..vợ mày thật đấy à? Sao trông nhỏ con thế? Mày bắt cóc nhóc này về à?"
"Khùng à?"
"Ai rảnh hơi mà đi bắt?"
"Thế còn.."
"Cái đấy thì có lí do riêng, tao không tiện tiết lộ"
"Nói đi!!"
"Đéo!"
Cậu đang ngủ ngon thì bỗng dưng cái bụng hư kia kêu lên mấy tiếng 'ọt..ọt' báo hiệu việc đói bụng khiến cậu mếu máo thức dậy nheo mắt nhìn hắn.
"Ưm..chồng"
"Ơi"
"Sang..Sanghyeok..đói"
"Được, để tôi đi lấy cho em"
Hắn mỉm cười dịu dàng thả cậu xuống rồi đi vào trong bếp kiếm đồ ăn.
- Má..nói chuyện với bạn thì hở tí là gằn cái giọng lên, với vợ thì ơi ngọt sớt, bạn bè như con..chim -
Lee Sanghyeok mơ màng đưa tay lên dụi đôi mắt lim dim của mình, cậu hướng mắt nhìn bóng lưng đang vội vã vào bếp của Jeong Jihoon rồi quay người ra đằng sau nhìn cái tên mặt mày cau có đang trách móc bạn bè.
Lee Minhyung thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình thì đưa mắt nhìn lại, hai con người chăm chăm nhìn nhau, cậu ngốc nghếch nghiêng đầu nhìn kĩ vào khuôn mặt của người kia để nhận dạng xem hắn ta là ai, còn hắn ta lại chẳng hiểu gì, thấy cậu nhìn mình thì ngơ ngác nhìn lại theo cho vui thôi.
- Anh này..là ai vậy? -
- Nhóc này..bị gì thế? -
Hai con người hai suy nghĩ khác nhau, một thấy lạ, một không hiểu.
...
Trời ơi, mấy nay tôi bận quá nên không viết truyện được, nhớ mấy cô quá huhu, xin lỗi vì đã để mấy cô chờ lâu, nhưng mà khả năng là tuần này tôi chỉ ra được đúng một chap thôi 😭
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro