Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị trí 2

"Ah đúng là chỉ có anh mới thỏa mãn được tôi thôi sang hyeok"

Hắn thở hắc vì sướng, còn anh bên này phải chịu con dày vò của người nọ, bụng anh đau nhói lên từng cơn phía dưới lỗ hậu thì rướn máu vơi vãi ra ga giường..

"Hức..,jihoon ...,Jihoon đau quá...,đau đau"

Anh nằm bên dưới thân thể nặng nền kia, nước mắt giàn dựa đầu cứ lắc liên tục tay đấm vào ngực tên kia phản đối.

Hắn thấy anh phản kháng kịch liệt lại thêm kích thích, hắn ôm anh ngồi lên thúc mạnh sâu vào lỗ hậu khiến anh đau đớn nhưng không thể hét được vì bị hắn bịt miệng lại bằng một nụ hôn.

"Ah—, sướng điên mất"

Hắn nhắm nghiền mắt thưởng thức anh như bữa ăn tối của hắn vậy.., một bữa tối thịnh soạn...

Cứ thế hắn làm anh cho đến khi mệt lã người, chẳng thể phản khiến miệng chỉ biết cố gắng thở những hơi thở khi còn có thể.

Làm đến khi anh nhất thì hắn đặt anh xuống giường, hắn cũng vì vậy chẳng rút cái đó ra mà yên vị ngủ cùng anh đến sáng.

"Hức..,"

Anh vốn khó ngủ còn bị dị vật nằm bên trong suốt đêm nên sáng anh dậy rất sớm, cố gắng trườn ra khỏi cái tên này.

Vừa ra được một nửa thì bị hắn ôm eo kéo mạnh vào khiến cho cây hàng của hắn ngày càng đâm sâu vô lỗ huyệt của anh.

"Jihoon, làm ơn tha chị ở tôi đi.!!"

Anh khóc lóc nài nỉ tên ki tha mình, thấy hắn có vẻ khựng lại anh nghĩ mình sẽ được thả nhưng không.

"Một lần nữa"

Cứ thế hắn vờn anh đến tận chiều tối thì mới buôn tha.

"..., em đi à"

Anh nằm một bên mệt mỗi, thân thể chưa được vệ sinh gì cả những dấu vết ám mùi còn đầy trên người anh, những tinh chất màu trắng đục cứ trào ra bên ngoài lỗ hậu.

Còn hắn?, hắn đã tự tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ khác và giờ định bỏ mặt anh mà đi gặp cái thứ gọi là "đối tác" .

"Không cần quản."

Nói xong hắn ném cho anh một cái thẻ đen, nhầm ngụ ý mai xuất viện rồi đừng làm phiền hắn.

Đau lắm, mệt lắm, cảm giác như sắp chết vậy.., anh cố gắng lết xuống bên giường từng bước đi vào nhà vệ sinh.

Lòng anh càng thêm đau hơn khi bước vào đây lại thoang thoảng mùi nước hoa của hắn, khiến anh nhớ nhung hắn.

Anh biết anh mù quáng, nhưng mà con người khi có tình yêu vào thì sẽ phải điên tới mức nào cơ chứ.

"Haha.., ghen tỵ thật."

Anh nhìn mình trong gương trên người đầy vết cắn đâu hôn của hắn, thắt eo thì đau đến mức có thể gãy làm đôi.

Anh cố gắng tự tắm cho mình lấy hết đống tinh dịch ra, khi vệ sinh xing anh mệt mỏi đi về bên giường của mình.

Chiếc bụng đói kêu lên, hiện giờ anh chẳng có gì để ăn vì sợ cảm giác sinh tử lúc trước nên anh đã chủ động gọi cho Wooje và minseok nhờ hai đứa mua gì đến cho anh ăn.

Hội người hiền lành

@mseok @thunder_wj hai đứa lát ghé mua cho anh ăn với:lsh🍰

Mseok: vâng!

Thunder_wj: ok!

———————-
Anh bật cười khi đọc đến tin nhắn của nhóc Wooje thì bật cười khi thấy nhóc nói trống không với mình, một nụ cười nhạt nhoà.

Khi nghĩ tới đám nhóc này khiến trái tim anh nguội lạnh cũng được sưởi ấm một tí, bởi vì anh thương hai nhóc lắm wooje nhóc ấy hướng nội nên dễ bị bắt nạt và mắng nhiết anh biết thằng bé rất buồn nhưng cố tỏ vẻ không sao mà chịu đựng.

Còn nhóc Minseok thì nhóc ấy bên ngoài có vẻ đanh đá mỏ hỗn vậy chứ em cũng yếu đuối lắm, em cần người ta bảo bọc. Vì thế anh rất trân trọng đám nhóc này

Anh thấy cũng hơi buồn ngủ, định bụng là chỉ ngủ một lúc ai ngờ tới lúc thức dậy thì đã 3:40 sáng.

Anh nhìn cũng quanh rồi nhìn xuống sàn thì thấy hai nhóc trải một cái chăn xuống sàn rồi ôm nhau ngủ.

Anh nhìn đám nhóc này không biết phải nói gì, cái cảm giác được người khác quan tâm là đây sao.., hình như đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này.

Anh ngồi nhìn đám nhóc khẽ rơi vài giọt nước mắt, tay được rồi lôi theo cái chân bước xuống giường đắp cho hai đứa nhỏ. Mình thì nằm kế bên ôm chúng.

6:20

Anh mở mắt dậy thì thấy mình đã được đưa lên giường lúc nào rồi, ngồi dậy anh tìm kiếm chúng ánh mắt cứ như ba mẹ vừa lạc mất con vậy.

"Wooje..?, minseok?"

Anh kêu tên các em mình nhưng chẳng thấy ai đáp lời, anh nghĩ chắc bọn chúng đã đi về sớm vì thấy vài món đồ ăn mà chúng để lại.

Cầm một cuộn cơm nắm lên ăn, anh ngốn vào khiến hai má anh cứ như chú chuộc đang trữ thức ăn đông vậy.

Đang ăn thì cửa phòng mở ra, lần này lại là người khác chẳng phải hai đứa nhóc của mình mà cũng chẳng phải Jihoon.

Anh cố nheo mắt quan sát người kia thì họ lên tiếng trước.

"Sanghyeok, tôi nhớ cậu lắm..!"

Anh bất ngờ hình bóng kia, một hình bóng mà năm cấp3 cậu từng mơ ước kề bên nhưng rồi phải chia xa khi cả hai chẳng cùng tiếng nói.

"..., chào cậu..,"

————————

Hãy cùng đoán xem người bạn cấp3 của anh Sanghyeok nhà mình là ai nhé!!

#3/2/2025
#22:33 phút tối

#dongquan🧣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro