Vị trí 1
Một buổi sáng đầy ấm áp, những tia nắng chiếu rọi vào khung của sổ trên giường trắng có một người con trai thân hình gầy gò với một làn da trắng mịn.
Anh động đậy tay chuyền qua bên cạnh cảm nhận hơi ấm còn sót lại.
"Lại đi rồi à"
Ngồi dậy nhìn bên cạnh, chẳng thấy bóng người quen thuộc ánh mắt anh rũ xuống buồn bã.
Cổ họng khô rát tìm gì đó uống, bước xuống giường anh đi vào nhà vệ sinh. Nhìn trước gương thân thể chi chít những dấu hôn những vết bầm tím do đêm qua anh và hắn kịch liệt như thế nào.
Tay đưa lên sờ vùng cổ bị bóp đến mức tím và còn hằn lại dấu tay, miệng lẩm bẩm gì đấy rồi tiến hành vệ sinh cá nhân.
Anh đi ra ngoài bước chân xuống phòng khách trống vắng, chẳng có ai .., trước đây ngôi nhà ấy luôn ấm áp có những nụ cười hoặc trò đùa của một cặp đôi trẻ nhưng có vẻ như những thứ đấy chỉ là quá khứ thôi.
Hiện tại chỉ có mình anh ở trong căn nhà này, tự anh làm những món ăn đợi hắn trở về, tự anh cố gắng làm cho căn nhà này không bao giờ lạnh lẽo.
Nhưng hỡi ơi, anh mệt rồi tần suất hắn về nhà gần như bằng không ăn với nhau một bữa đàng hoàng thì đến trên đầu ngón tay. Anh ngày càng sống một cách vô tội vạ.
Chẳng có hứng ăn, chẳng hứng gì để chăm sóc lũ cây trước ban công khiến giờ chúng nó đã héo úa tàn tạ giống tình cảm giữa anh "Lee sang hyeok" và hắn "Jeong Jihoon ".
" mình quên mua đồ ăn rồi."
Lục tủ chẳng có gì ngoài vài hộp sữa và một chút kimchi, thấy chẳng có gì bỏ bụng anh chỉ biết nhìn đói bước về phía sofa.
Lười biếng nhìn ra cửa sổ, ngắm một chút cảm thấy chán nên anh cầm đồ bấm tivi lên để xem phim.
Chuyển hết kênh này tới kênh kia, anh dừng lại ở một đài truyền hình đang bàn về một tin gì đó.
"Chuyện sốc, chủ tịch hội tập đoàn Jeong đang có ghi vấn hẹn hò với cô gái tập đoàn Q"
Anh nhăn mặt nhìn những báo lá cải suốt ngày bàn tin về hắn hẹn hò với người khác, cũng chẳng có gì bất ngờ vì tính chất công việc nên hắn bị đi về khoảng này thì anh không để ý gì
"Kiểu gì vài hôm nữa Jihoon cũng bát bỏ thôi"
Anh ngồi xem tin đấy miệng lí nhí tin tưởng người chồng của mình, đúng vậy anh đã cưới hắn 3 năm trước nhưng chỉ là cưới âm thầm chẳng công khai chỉ có gia đình anh và hắn.
Vì công việc hắn không công khai mình chưa có vợ trong suốt sự nghiệp, đau thật nhưng vì anh hiểu chuyện vì anh sợ mình làm vướng bận công việc của hắn nên anh không đòi hỏi gì nhiều.
" Jihoon.."
Anh ngồi trên ghế gục mặt xuống đầu gối cố gắng nói tên anh để trấn an cảm xúc hiện giờ của mình, anh bây giờ trái tim như tan nát chẳng còn gì.
Anh yêu hắn lắm, anh không muốn rời xa hắn vì có vẻ như anh phụ thuộc vào hắn khá nhiều.
Cảm giác cô đơn ở nhà một mình khiến anh không chịu được, anh muốn được hắn ôm vào lòng vỗ về như trước kia, anh muốn thấy nụ cười của hắn.
Chẳng biết làm gì, anh nằm xuống ghế sofa lạnh lẽo cuộn tròn trong chiếc áo còn hương thơm đặt trưng của hắn để ở ghế tối qua.
Hít lấy hít để mùi hương đấy, nước mắt không kìm được mà rớt ra, anh chẳng ồn ào gì chỉ nằm đấy Thút thít rồi ôm chặt cái áo đấy ngủ thiếp đi.
14:35 chiều
Anh tỉnh dậy, ngôi nhà tối đen chẳng cảm nhận được hơi ấm từ đâu anh chỉ biết đứng lên và bậc hết đèn.
Anh khá sợ bống tối nên đêm nào anh cũng bậc full đèn tới sáng, hắn lúc trước biết anh sợ bóng tối nên lúc nào cũng về sớm nhưng gần đây thì không.
Bậc xong bụng anh cồn cào vì từ sáng giờ chẳng có gì bỏ bụng, bàn tay gầy gò run rẫy lấy hộp sữa uống đỡ.
Một mùi chua trào vào miệng khiến anh ói ra hết, bụng đau nhói khiến anh gục xuống đất.
Mồ hôi bết dính, anh khó khăn cầm điện thoại gọi vào số khẩn cấp.
"Đang nói máy đến Người thương❤️"
Đầu dây bên kia đổ chương một lúc cũng bắt máy, giọng trầm ấm đã lâu anh không được nghe vâng lên.
"Đừng gọi, đang họp"
"Ah—nhẹ anh ơi"
Viên vẹn chưa được một phút, anh không kịp nói gì thì bên kia đã ngắt máy. Đầu anh lâng lâng nằm uỵch xuống sàn dần mất đi ý thức.
Trước khi nhắm mắt lại, anh gặp một bóng hình nhỏ nhắn liên tục gọi tên anh nhưng anh không thể nhìn rõ đấy là ai.
8:40 phút tối
Anh mở mắt ra, nhìn bên trên Trần nhà trắng tinh mùi thuốc sát trùng của bệnh viện lên lỗi vào mũi anh.
Anh cố nhìn cảnh vật xung quanh ngộ ra mình đã tới bệnh viện, tay cố gắng giữ thăng bằng để nâng đỡ người mình ngồi dậy nhưng bị một lực của người nào đó đè lại.
" anh à, đừng cử động anh cứ nằm đi."
Một giọng nói quen thuộc vâng lên, không ai khác đấy là người em của anh minseok. Anh nhìn con người nhỏ đang cầm tay mình lại trơ mắt ra.
Những dòng suy nghĩ nổi lên rằng chẳng phải anh đã gọi Jihoon vậy mà tại sao người đứng đây là Minseok.
Hàn vạn câu hỏi diễn ra trong đầu khiến đầu anh như búa bổ mặt nhăn lại, Minseok bên này thấy người anh của mình mệt mỏi cảm thấy thương xót.
"Jihoon thằng khốn đó bận đi bar rồi, anh đừng quan tâm tới nó làm gì"
Em vừa nói tay cầm nĩa chọc mạnh vào miếng táo rồi đút cho người anh của mình.
" em.., à anh cảm ơn em."
Từ chối miếng táo vì anh không muốn ăn, tai vẫn lùng bùng khi nghe minseok bảo hắn đang ở bar, bàn tay gầy gò ấy nắm chặt chiếc chăn đang đắp trên người mình.
Mặt anh cuối gầm xuống chẳng muốn nói gì, em bên đây thấy anh như vậy liền biết điều đứng lên chỉ bỏ vài vài câu rồi ra ngoài.
"Anh à, tình trạng của anh bây giờ rất đáng báo động. Đừng vì mù quáng mà bỏ bê thân thể của mình"
Nói xong em đặt dĩa táo bên cạnh bàn quay gót bước ra ngoài phòng bệnh.
Tim anh thắt lại, đau đến mức mà anh phải có cả người lại. Tin được không người anh tin tưởng nhất người anh luôn cho rằng sẽ bảo vệ anh mang lại cho anh cảm giác an toàn mà bây giờ lại bỏ mặt anh ở bệnh viện với tình trạng nguy kịch.
Còn hắn thì thỏa sức rong chơi ở cái quán bar đầy rẫy những cô nàng xinh đẹp, giờ thì anh cảm giác ghen tỵ với những cô gái quấn lấy hắn rồi.
Anh hận mình không phải là con gái để thoả mãn hắn, hận mình vô dụng không giữ được hắn làm của riêng mình.
Những dòng suy nghĩ ấy của anh bị cắt ngang bởi một tiếng tin nhắn.
Jeong_jh🧣
Jeong_jh🧣💬: gửi định vị.
'Gửi vị trí trực tiếp ' : 💬lee_sh🧁
—————
15 phút sau cửa phòng mở ra, anh nằm quay mặt về cửa sổ nên giả vờ ngủ mặc cho tên kia từng bước tiến vào.
"Sang Hyeok tôi biết anh chưa ngủ"
Tay của hắn chẳng yên vị mà luồn vào bên trong áo bệnh nhân mà anh bận, khiến anh có cảm giác buồn nôn mà quay ra cản hắn lại.
"Jihoon, tôi đang bệnh nặng đừng phiền tôi"
Anh nhìn con người kia với vẻ mặt đầy sự buồn bã, còn hắn thì miệng nhếch lên.
"Ba cái bệnh vặt, vài ngày là khỏi chắc anh cũng nhớ thằng em của tôi rồi chứ gì? Đừng ngại"
Nói xong anh bị hắn cởi từng nút áo ra, quần cũng bị tuộc xuống bây giờ anh chẳng có mảnh vải che thân.
Anh cố gắng cầu xin hắn đừng hành hạ anh nhưng nhận lại là những cú thúc mạnh bạo, khiến lỗ hậu rướm máu.
Anh không sướng gì chỉ cảm giác đau đớn, hết cơn đau nào ồ đến thì tới cơn đau kia hắn cứ thỏa mãn cơn sướng của hắn chẳng quan tâm đến cảm xúc hiện giờ của anh.
"Ah, đúng là chỉ có anh mới thỏa mãn được tôi thôi Sang hyeok"
—————————-
13:33 trưa
2/2/2025
Dquan71🧣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro