Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💤.

...

Jeong Jihoon xuất thân trong một gia đình nghèo khó, dù cho hắn có mệt mỏi khi bị gia cảnh áp lực lên tấm thân vô tội này, nhưng hắn cũng không vì thế mà bỏ rơi tài năng của mình, năng lực của hắn phải nói là thượng thừa, bắt cứ thứ gì hắn cũng giỏi, bằng khen treo đầy nhà không có chỗ để.

Jeong Jihoon hiện đang học trong một ngôi trường nổi tiếng, hầu hết tất cả những học sinh trong đây từ khi sinh ra đã được thừa hưởng sự giàu có của ba mẹ, không cần học lực giỏi, chỉ cần một cọc tiền lớn cũng có thể ngồi ở đây vênh mặt, chẳng bù cho hắn, vào được nơi đây vì học bổng, ba mẹ hắn phải lo tiền học phí nên đã không ngần ngại mà chấp nhận thêm lãi để vay mượn tiền đóng học cho hắn.

Và hôm nay đã là hạn cuối cùng trong giấy nợ nhưng ba mẹ của hắn vẫn chưa thể kiếm đủ từng ấy tiền để trả.

Jeong Jihoon thở dài nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn giáo viên, hai bàn tay nhanh chóng cất sách vở vào trong cặp để chuẩn bị vác xác ra về thì Moon Hyeonjoon từ đâu xuất hiện đi tới ôm lấy người hắn từ đằng sau.

"Có chuyện gì?"

"Đi về chung không?"

"Thằng Minhyeong đâu?"

"Bận việc mất òiii"

"Ừ, đi"

Jeong Jihoon lẳng lặng quay người ra phía trước, đôi chân dài như thanh kiếm Nhật tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc giống như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay lại có thêm con hổ bông bám theo hắn mà thôi.

"Hức..hức..tha cho tôi đi mà"

"Làm ơn..có ai không, giúp tôi với!"

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ con ngõ trước mặt thì khựng lại một nhịp đứng yên tại chỗ, Moon Hyeonjoon thấy thế thì cũng dừng lại theo, em ngước lên nhìn theo hướng mắt của hắn với vẻ mặt ngơ ngác, chiếc đầu nhỏ màu bạch kim khẽ nghiêng qua một bên.

"Hình như..có ai đó đang kêu cứu"

"Mày có nghe thấy không?"

"Tao không điếc"

Hai người nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt, cả hai khẽ bước từng bước tới gần con ngõ đen kịt trước mặt, tiếng nức nở ai oán ấy ngày một lớn dần, Moon Hyeonjoon ló mặt vào trước rồi đến Jeong Jihoon dựa đầu vào tóc em quan sát, một bạn học sinh nhỏ con đang bị hai tên lớn hơn mình bắt nạt một cách đáng thương, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trán của cậu bạn kia đang chảy rất nhiều máu.

Cảnh tượng bẩn mắt này khiến Jeong Jihoon cực kì phẫn nộ, những tên đầu gấu này không còn việc gì để làm nữa hay sao mà lại lôi một bạn học ra để đánh đập hành hạ dã man như vậy?

Moon Hyeonjoon đứng ở bên cạnh nhìn mà ngứa cả mắt, đúng là mấy thằng rảnh nợ không được ba mẹ dạy bảo cẩn thận, học cũng chả ra làm sao, suốt ngày chỉ có đánh đấm, chẳng làm được cái trò chống gì cho đời cả.

Jeong Jihoon chẳng thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa, hắn để lại Moon Hyeonjoon đang thăm dò tình hình ở góc tường mà chạy tới dốc hết lực vào chân mình đá mạnh vào hai thằng to con kia khiến bọn nó ngã lăn quay xuống nền đất bụi bặm, bọn nó đau đớn ôm chân xoay qua xoay lại với vẻ mặt nhăn nhó, hắn thấy thế cũng đành mặc kệ mà đi tới bế cậu bạn nhỏ con kia lên đi ra khỏi ngõ.

"Đùuu, ngầu thế!

Moon Hyeonjoon thích thú nhìn hai tên đầu gấu ngã xước chân rồi lại nhìn sang Jeong Jihoon, trên tay hắn là một cậu bạn học sinh, chắc cũng chạc tuổi hai người, nhưng có vẻ cậu ấy đang rất sợ, người cậu ta run lắm, hắn đứng yên cũng có thể nhận thấy rất rõ sự hoảng loạn của cậu bạn này nên đã ôm lấy cậu mà xoa lưng an ủi.

"Đừng khóc"

"Hức..hức"

"..."

"Hức..cảm ơn cậu"

"Không có gì, mà nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu..-"

"Cậu tên gì thế?"

Hắn chưa kịp nói xong, Hyeonjoon đã chõ mõm vào hỏi cậu bạn này.

"Tôi..tôi là..Lee Sanghyeok"

"Tên cậu dễ thương quá dọ, còn tôi là Moon Hyeonjoon, rất vui khi được làm quen với cậu hihi"

"Bớt dùm tao, bây giờ không phải là lúc để mày làm quen bạn mới"

Hắn hạ giọng lườm lườm em, em thấy thế thì đành khóa mõm im lặng.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Nhà..nhà tôi ở gần đây thôi, để..để tôi tự về, không cần phiền tới cậu đâu..."

"Cậu chắc chứ?"

//Gật đầu//

"Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng không ép, nhớ về nhà phải băng bó vết thương trên trán đấy nhé"

"Tôi về đây"

"V-vâng, cảm ơn cậu nhiều"

Jeong Jihoon lặng lẽ mỉm cười với Lee Sanghyeok, nụ cười ấm áp này đem lại cho cậu một loại cảm giác vô hình khiến người ta yên tâm, xao xuyến đến lạ thường, hắn gieo rắc thương nhớ cho cậu xong thì quay sang kéo Moon Hyeonjoon rời đi, em tiếc nuối hướng mắt ra sau nhìn bạn học sinh mà mình chưa kịp làm quen rồi mếu máo thuận theo hắn đi về nhà.

Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon đi được một đoạn đường thì tách riêng ra vẫy tay tạm biệt nhau, hắn giữ cái cặp trên lưng đi từng bước nặng trĩu tới gần căn nhà đổ nát của mình.

Nhưng lạ thay, hôm nay ở trước cửa nhà Jeong Jihoon lại xuất hiện một chiếc xe Lamborghini màu đen bóng loáng toát lên sự sang trọng không tầm thường, chiếc xe này hắn chưa nhìn thấy bao giờ, vì vốn dĩ ở trong cái khu đầu đường xó chợ này làm gì có ai khá giả đâu, nhiều nhất cũng chỉ đủ để tậu một con Dream thôi, nếu có xe hơi dừng chân ở đây thì chắc hẳn là có chuyện lớn rồi..

"Ông Jeong àhh~"

"Đến hạn trả nợ của ông rồi đó, ông tính sao đây?"

Tông giọng không quá gắt gao, nó chỉ như cơn gió nhẹ lướt qua tai nhưng lại ẩn chứa rất nhiều giận dữ.

"Tôi xin ngài, chúng tôi không thể nào kiếm đủ 2 tỷ trong vòng ba tháng được, ngài có thể cho tôi thêm hạn ba tháng nữa được không?"

"Tôi hứa sẽ trả đủ số tiền này, không thiếu một xu một đồng nào cả!"

"Hah..ông nói nghe cũng có lí..."

"Vậy ngài..-"

"Nhưng tôi lại muốn ngay bây giờ cơ, tôi muốn đúng hạn theo như yêu cầu"

Ông Jeong bị dồn đến đường cùng thì bước tới quỳ xuống trước mặt ông Lee khóc lóc van xin sự khoan nhượng từ gã ta, nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt không hơn không kém, gã chống cằm nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của ông, miệng hiện rõ nụ cười cợt nhả khinh miệt, nhưng ẩn sâu bên trong ánh mắt đó lại chứa đựng một ẩn ý mà không ai có thế đoán được.

"Ba mẹ, con về rồi đây"

Ông Jeong nghe thấy tiếng của Jeong Jihoon thì nức nở quay ra nhìn hắn.

"Ji-Jihoon"

"Ohh..thì ra đây là con trai của ông sao~?"

"Trông đẹp trai cao ráo đấy"

"Ý..ý ngài là gì?"

"Bán con trai ông cho tôi đi, số tiền nợ 2 tỷ kia coi như xí xóa!"

"Gì-gì chứ?!"

Jeong Jihoon mở to mắt ngơ ngác sau khi nghe ông Lee muốn mua mình để gạch bỏ số tiền nợ khủng lồ kia.

"Chuyện này là sao vậy?"

"Cái gì mà mua bán, trả nợ rồi gạch nợ nữa, bố mau nói cho con biết đi!"

"Thì..thì cũng như con thấy rồi đó, bố nợ ngài Lee một số tiền lớn là vì muốn vay mượn để đóng học cho con.."

"Vậy-vậy sao bố lại nói với con..đó là tiền bố thắng xổ số hả??"

"Bố..bố xin lỗi"

"Thôi được rồi, đừng nhiều lời nữa, giờ ông có bán tên nhóc đó cho tôi không?"

"Tôi..tôi..không thể, đó là đứa con trai duy nhất của tôi, tôi không thể đưa nó cho ngài được!!"

"Buồn thế.., thôi thì..ông cố mà lấy nhà gán nợ đi nhé, tôi sẽ tốt bụng giảm một nửa số tiền 2 tỷ đó cho ông"

Ông Jeong nghe vậy thì có hơi đắn đo, nếu bây giờ gán căn nhà cũ nát này cho gã ta thì ông và bà Jeong sẽ ở đâu? Điều này lại càng không thể được!!

Jeong Jihoon có vẻ biết ba mình đang gặp bất lợi rất lớn rồi thì đành vứt cặp sang một bên đi tới chấp nhận lời đề nghị bán thân mình cho nhà Lee.

"Ohh..nhóc con, cháu thật sự muốn về nhà của ta để gán nợ sao?"

"Vâng, tôi không muốn bố tôi phải chịu khổ thêm nữa, hãy để tôi chịu khổ lần này thay ông ấy.."

"Jihoon àh.."

Ông gọi tên cậu con trai của mình trong sự bất lực, nếu hắn đã quyết tâm dấn bản thân vào mục tiêu đã định sẵn nào thì sẽ chẳng có ai có thể kéo cậu ra khỏi cái thứ hỗn độn này đâu..

"Bố mẹ ở nhà mạnh khỏe nhé, con hứa sẽ về thăm ba mẹ trong một ngày nào đó..nếu con có thể..."

"Jihoon àh..con ở lại với ta đi mà!!"

Ông Jeong cố gắng níu kéo Jeong Jihoon lại trong vô vọng..

"Lên xe thôi nào"

"Vâng.."

...

Mình đền bù cho các bạn bộ này sau khi xóa bỏ bộ kia đi, nếu các bạn cảm thấy bộ "Vệ sĩ" không được hay như bộ trước thì mình xin lỗi nhé..

Văn phong mình không được hay nên mình chỉ có thể viết được như vậy.

Thank you and see you again.








To be continued..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro