Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

"anh sanghyeok, anh nói thật đi, anh đang có chuyện gì giấu tụi em đúng không?"

lee sanghyeok hiện đang bị bao vây bởi bốn đứa nhỏ đồng đội của mình, ryu minseok đứng khoanh tay trước mặt anh, môi chu lên chất vấn.

"em không có nhìn nhầm đâu, rõ ràng là anh với jeong jihoon!"

"minseokie cậu bình tĩnh một chút đi mà, anh sanghyeok sắp ngất đến nơi rồi."

cún nhỏ nói liến thoắng không ngừng, đến mức lee minhyeong phải tới vuốt lưng hạ hoả, sợ nó sấy anh sanghyeok xỉu mất. 

nhưng làm sao mà bình tĩnh được, cún yêu đang rất là sốt ruột, rất là bức xúc, rất là mong người anh yêu quý sẽ cho nó một lời giải thích thoả đáng về sự việc nó nhìn thấy anh đi cùng con mèo cam tai tiếng kia, lại còn tay trong tay dạo quanh trụ sở ! ! !

"mấy đứa... anh cũng định sẽ nói với các em rồi, chỉ là chưa có dịp..."

"tức là hai người thật sự có chuyện mờ ám?"

"ừm.. thật ra, anh và jihoon đang hẹn hò..."

"cái gì???!!!"

cả bốn đứa đồng thanh thốt lên, ngỡ ngàng và ngơ ngác, minseok còn choáng váng đến mức minhyeong phải đỡ lại mới có thể đứng vững. lạy chúa, đây chính xác là thông tin gây sốc nhất trong ngày.

"vậy sao lúc trước em hỏi thì anh nói chắc như đinh là không có gì? hay là tên jihoon đó bắt nạt anh đúng không?"

"không có đâu, chỉ là lúc đó gặp chút chuyện bất đắc dĩ nên.. bọn anh chia tay, bây giờ đã làm hoà và, quay lại rồi..."

"ôi trời..." minseok ôm trán, 3 phần bất lực 7 phần hoang mang, "vậy mấy tháng nay cứ thấy anh ủ rũ, hoá ra là thất tình?"

"ừm... anh xin lỗi vì đã làm mấy đứa lo lắng nhé.."

lee sanghyeok gãi đầu ngại ngùng, không nghĩ mình vậy mà vẫn lộ sơ hở, càng không ngờ tụi nhỏ lại để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đấy của anh, trong lòng cảm thấy áy náy nhưng cũng vô cùng ấm áp.

ryu minseok thấy anh như vậy cũng không nỡ làm khó nữa, dù sao nó cũng chỉ muốn anh mở lòng chia sẻ với mọi người hơn một chút thôi, lee sanghyeok là người anh nó yêu quý nhất mà.

"sao anh phải xin lỗi chứ, chỉ cần nói ra với tụi em là được mà. em chỉ sợ anh buồn thôi, còn chuyện yêu đương thì tụi em vẫn ủng hộ mà."

cún nhỏ vừa nói vừa xích lại gần, ba đứa nhỏ kia cũng theo tới, vỗ vai động viên sanghyeok. cảm giác được quan tâm thế này khiến anh khẽ bật cười vì hạnh phúc, "cảm ơn mấy đứa nhiều."

"nhưng mà anh ơi, nếu là jeong jihoon thì... thật sự ổn chứ ạ? cái tên trẻ trâu đó..." ryu minseok hơi quan ngại hỏi, giọng lí nhí rồi nhỏ dần, sợ anh giận.. khi mình nói xấu bồ anh công khai, nhưng mà cũng vì em lo cho anh thôi, mèo cam tai tiếng đó giờ mà ! ! !

lee sanghyeok nghe thấy thế liền phì cười, sự thật thì anh cũng biết jeong jihoon chỉ ngoan trước mặt anh thôi, còn với người khác lại chả quậy đục ao đục nước ấy chứ.

"đừng lo, jihoon tốt với anh lắm, trên phương diện tình cảm mà nói, em ấy rất đáng tin cậy đó."

"vậy thì tốt rồi, nếu ảnh mà dám làm anh buồn cứ nói với em, tụi em sẽ kéo qua đó tẩn cho ảnh một trận."

minseok giơ tay thành nắm đấm, vẻ mặt rất là uy tín nói với anh, trông vừa ngố tàu vừa đáng yêu, làm lee sanghyeok bật cười, xoa đầu nó, "anh biết rồi, cảm ơn nhé~"

*ing.. ing..*

lee sanghyeok cười đùa với mấy đứa nhỏ thêm một chút thì điện thoại có tin nhắn đến, tên hiển thị là biểu tượng con mèo cam cùng trái tim nhỏ bên cạnh. anh mở ra đọc qua một chút, rồi môi mèo liền khẽ cong lên, nhắn tin trả lời lại rồi quay sang nói với tụi nhóc.

"anh ra ngoài chút nhé, ừm.. jihoon đang đợi anh ở dưới.. bọn anh có hẹn cùng đi ăn." sanghyeok không hiểu sao nhắc tới tên người ta anh lại ấp úng, mặt cũng nóng lên, rõ là người yêu nhau đường hoàng mà cứ cảm giác như mình đang làm chuyện mờ ám lắm ấy. là do lần đầu biết yêu nên mới ngại ngùng thế à?

tụi nhỏ thấy lee sanghyeok đã hai má phiếm hồng cũng không vạch trần, chỉ gật gù rồi chúc anh đi hẹn hò vui vẻ, làm anh lại càng ngại đến luống cuống tìm áo khoác rồi nhanh chóng chuồn đi.

nhìn bóng anh đã dần khuất, ryu minseok lại khẽ thở dài rồi ngã vào lòng bạn gấu lớn của nó, "anh sanghyeok cuối cùng cũng có người yêu rồi, nhưng mà tớ vẫn lo quá đi." hoá ra cảm giác sắp gả con đi xa mà người ta hay nói là như thế này sao...

lee minhyeong nhìn cún nhỏ trăn trở ngọ nguậy trong lòng mình mà chỉ cười xoà rồi xoa đầu bạn, "minseokie yên tâm đi, anh ấy sẽ biết tự lo cho mình mà, tụi mình cũng nên mừng vì anh ấy đã tìm được người bên cạnh yêu thương anh ấy, giống như mình yêu minseokie vậy đó~"

"ai thèm! cái đồ gấu bự dẻo mồm này!"

đôi gà bông cứ ngang nhiên mà chíp chíp meo meo tim hồng phấp phới, hyeonjoon lớn và hyeonjoon bé đang cảm thấy khó coi vô cùng ! ! !

ryu minseok để bạn ôm trong lòng một chút rồi đứng dậy vọt tới cửa sổ ngó xuống, nhìn thấy con mèo cam đang lấp ló ở dưới, ánh mắt nó liền biến thành hình viên đạn, "hừ, anh liệu hồn đó!"
.
.
.
"ắt xìii"

jeong jihoon ở dưới này liền nhảy mũi một cái, cảm giác được sát khí từ xa đằng đằng ập tới, sống lưng không khỏi run lên.

"jihoon làm sao thế? em bị cảm à?" lee sanghyeok vừa hay đi xuống, anh tiến lại khẽ áp tay lên má cậu hỏi han, "tuyết rơi nhiều rồi, jihoon phải cẩn thận giữ sức khoẻ đó."

jeong jihoon mỉm cười nhìn anh, bắt lấy bàn tay trắng xinh kia hôn lên một cái, "em khoẻ như vâm ấy, anh lo cho anh trước này, tay lạnh hết cả rồi." nói xong liền nắm cả hai tay anh lên xoa xoa để ủ ấm.

lee sanghyeok cười xoà, "mới ra gió một chút thôi mà, jihoon cứ làm như anh là trẻ con ý."

"anh là bé dâu của em còn gì, để nhiễm lạnh một chút thôi em cũng đau lòng đó, nên là phải mặc cho thật ấm." jeong jihoon hơi phồng má, ý là em nói nghiêm túc đó nha, em rất là lo lắng cho người yêu đó, người yêu cãi lời em là em dỗi cho xem!

cậu chàng chu môi ra hết càu nhàu lại dặn dò, tay thì giúp người yêu kéo khoá áo lên cao, rồi chỉnh khăn choàng lại thật kĩ càng. lee sanghyeok nhìn cậu, miệng vô thức cười lên tươi tắn, cảm thấy thân nhiệt vô cùng ấm áp, trong lòng cũng ấm áp luôn.

"tay xinh cũng không được để bị lạnh đâu, jihoon sưởi ấm cho anh nhé~" jeong jihoon nắm tay anh nhét vào túi áo mình, thành công chiếm tiện nghi làm mèo mun ngại đến hai má hồng lên, mèo cam hãnh diện nhoẻn miệng cười khanh khách.

lee sanghyeok để jeong jihoon tuỳ ý dẫn mình đi, bàn tay được cậu giữ chặt ở trong túi. đầu anh đang lùng bùng lắm rồi, ngại thì có ngại, nhưng mà cũng.. thích thích.

thế là lee sanghyeok vô thức dùng chút lực, siết lấy bàn tay người nọ thật chặt.

jeong jihoon nhanh chóng nhận thấy, bật cười thành tiếng một cái, "hyeokie thích nắm tay thế này ạ?"

lee sanghyeok giật mình nhận ra bản thân vừa làm gì, hai má nóng hổi muốn bốc khói, ngại quá đi mất ! anh sắp biến thành quả dâu thật rồi ! ! !

"không nhé, tại tay anh lạnh thôi." mèo nhỏ ngượng ngùng thích muốn chết nhưng vẫn kiêu kì muốn giữ giá, lời thì đanh đá nhưng mặt lại rúc vào khăn choàng, giấu đi vệt hồng trên hai gò má xinh.

"vâng vâng, hyeokie không thích" jeong jihoon biết ý liền nói hùa theo, rồi từ trong túi áo khẽ khều móng vào mu bàn tay người kia, "nhưng mà em thích, nên hyeokie để em nắm tay lâu thêm chút nữa được không~?"

lee sanghyeok thành công được dỗ ngọt, môi mèo cong cong lên, giả vờ hắng giọng, "hừm, vì jihoon thích nên anh mới chiều thôi đấy nhé."

. ❆ ⋆ ₊˚ 🐈🐈‍⬛ .° ⊹ ♡ ⋆

010225
dntn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro