🐈🐈⬛
cả đội trở về phòng nghỉ, lee sanghyeok theo sau, bước đi ngày càng chậm dần, rồi dừng hẳn. anh lững thững nhìn bóng lưng mọi người đã dần khuất sau hành lang tối, khẽ nghiêng người tựa vào tường, ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt anh, một vẻ rầu rĩ ảm đạm.
lee sanghyeok nhìn xuống tay mình, hơi ấm từ jeong jihoon vẫn lưu lại ở đây, anh khẽ bật cười, một nụ cười đầy chua xót.
từng dòng cảm xúc trong lòng cứ cuộn dâng như thuỷ triều, tuôn trào thành nước mắt, chảy dài trên gò má anh.
lee sanghyeok tự diễu cợt mình, chính anh là người buông tay jeong jihoon trước, chính anh tự mình chôn chặt đoạn tình cảm này, vậy mà giờ đây lại khóc lóc thế này, hối hận rồi sao?
lee sanghyeok trượt ngồi xuống sàn, gục mặt vào đầu gối mà rấm rức khóc, anh cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở, đến mức cả người run lên đáng thương, miệng lưỡi khô khốc nếm từng giọt nước mắt, mặn chát, đắng ngắt.
lee sanghyeok cứ ngồi khóc mà không phát hiện từ xa xuất hiện một bóng người, hướng về phía anh mà đi tới.
đến lúc tiếng bước chân đã đến sát bên cạnh, lee sanghyeok mới nhận ra, còn chưa kịp ngẩng đầu, anh đã bị người kia ôm lấy, đem hơi ấm phủ lên cả người anh.
thật quen thuộc, hơi ấm đã từng dành riêng cho anh, hơi ấm mà anh hằng nhớ mong, đến cả trong những giấc mơ.
có bị đánh chết lee sanghyeok cũng không thể quên được cảm giác này, càng không thể không biết người trước mặt chính là jeong jihoon.
điều đó lại càng khiến lee sanghyeok bàng hoàng, cảm thấy mình chắc là điên rồi, anh nhớ jeong jihoon đến mức gặp ảo giác rồi sao, chứ cậu ấy làm sao có thể ở đây được?
"anh ơi, sanghyeok ơi..."
đến lúc jeong jihoon cất tiếng gọi tên anh, nghe giọng nói ấy rõ ràng truyền vào tai mình, anh mới choàng tỉnh rồi nhận ra, jeong jihoon đang ở đây và ôm lấy anh, là sự thật.
lee sanghyeok khẽ hoảng loạn, đưa tay đẩy jeong jihoon nhích ra khỏi người mình, đầu vẫn cúi gằm che giấu đi gương mặt đã lấm lem nước mắt, giọng nói run rẩy khàn đặc, "t-tuyển thủ chovy... buông tôi ra..."
jeong jihoon nghe ba chữ "tuyển thủ chovy" xa lạ vô tình của lee sanghyeok lại càng bức bối, cậu giữ chặt lee sanghyeok, giam anh ở trong lồng ngực. cậu ôm lấy mặt anh, cưỡng chế anh phải ngước lên nhìn mình.
jeong jihoon nhìn rõ được lee sanghyeok đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, trong lòng khó chịu không thôi, "tại sao anh lại khóc? faker mà em biết đâu phải kiểu người sẽ khóc chỉ vì thua một trận đấu?"
cậu không nhận ra rằng lời nói của mình dù mỉa mai nhưng giọng điệu lại vẫn rất dịu dàng, vẫn luôn như cách cậu nâng niu lee sanghyeok.
cả hai đều biết bản thân yêu người kia biết bao, chỉ là tình thế khiến họ không thể bên nhau. đã định sẵn là đối thủ không đội trời chung, ấy vậy mà lại phải lòng nhau, đúng là số phận trêu ngươi.
jeong jihoon còn nhớ như in ngày lee sanghyeok nói lời chia tay, dáng vẻ lạnh lùng vô tình muốn phủi sạch đi khoảng thời gian từng hạnh phúc của họ, nhưng đôi mắt dần đỏ lên kia lại phản bội anh. jihoon làm sao không nhận ra anh đang dối lòng.
jeong jihoon cũng không phải chưa từng nghĩ đến, cậu biết số phận tréo ngoe, chuyện bọn họ bên nhau chắc chắn gặp rất nhiều sóng gió. cậu lại càng quá hiểu tính cách lee sanghyeok, anh sẽ không vì tình cảm của mình là đánh cược như vậy, càng không để chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp đang phát triển của cậu.
người này sẽ vì nghĩ cho cậu mà không màng đến bản thân sẽ tổn thương thế nào.
jeong jihoon chỉ không ngờ, điều cậu lo sợ đến lúc thật sự xảy ra lại đau đớn thế này, cậu không muốn mất anh, nhưng nếu giữ anh lại, bọn họ có thể bên nhau được bao lâu? đối diện với bão tố ngoài kia, liệu cậu có thể chu toàn được cho mình, có thể bảo vệ được người mình yêu hay không?
hay có lẽ buông tay, là lựa chọn tốt nhất cho cả hai?
và rồi, họ đã chọn chôn chặt đi đoạn tình cảm chỉ vừa mới chớm nở kia vào trong lòng.
tháng ngày hạnh phúc ấy, cũng chỉ còn là kỉ niệm. hai người cứ thế quay về quỹ đạo cũ, làm đối thủ ở hai chiến tuyến, không hơn không kém.
lee sanghyeok tự vỗ về mình, chỉ là có thêm một vết thương lòng, đau một chút rồi sẽ lại ổn thôi, chỉ cần trong kì nghỉ này điều chỉnh lại tâm trạng, anh sẽ phần nào quên được hình bóng người ấy.
nhưng có vẻ lee sanghyeok lầm rồi, không gặp thì thôi, đến lúc đối mặt với jeong jihoon tại lck, trái tim anh lại không khỏi run lên. hoá ra anh không thể quên được jihoon, anh yêu cậu, chưa hề ngừng yêu cậu.
cứ hễ đến lượt gen.g chạm mặt t1, lee sanghyeok lại phải nhọc lòng. thắng hay thua không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa, thứ anh lo sợ là đối diện với jeong jihoon khi cụng tay kết thúc trận, sợ cảm giác tiếp xúc ấy sẽ lại làm anh lưu luyến mà không kiềm được lòng mình.
jeong jihoon chẳng khá khẩm hơn, cậu yêu lee sanghyeok chết đi sống lại. không còn bên nhau nhưng cậu vẫn vô thức tìm kiếm anh, dõi theo anh, cũng không màng để ý camera đã bao lần bắt được khoảnh khắc ánh mắt cậu cứ hướng về phía t1 với biểu cảm phức tạp.
quả nhiên trải qua rồi mới hiểu, buộc bản thân quên người mình yêu khó đến thế nào, lee sanghyeok không làm được, jeong jihoon cũng vậy.
lee sanghyeok gượng ép bản thân không được yếu lòng, những lần chạm mặt nhau đều lảng tránh ánh mắt jeong jihoon, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường hết mức có thể.
có điều lee sanghyeok không biết anh đã vì chuyện này mà hao tâm đến tiều tuỵ, nỗi mang mác ánh lên rõ ràng trong đôi mắt, jeong jihoon sớm đã nhìn ra rồi.
jeong jihoon đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cậu thật sự không muốn để mất anh, đúng là sự nghiệp quan trọng, nhưng lee sanghyeok cũng quan trọng, nếu không muốn ảnh hưởng đến công việc, vậy thì âm thầm bên nhau là được rồi không phải sao? chỉ cần anh chấp nhận, dù có là yêu nhau trong bóng tối cậu cũng nguyện lòng.
trận đấu hôm nay kết thúc, khi cụng tay anh vẫn kiên quyết không chạm mắt người kia, nhưng jeong jihoon đến lúc trở về thu dọn đồ đạc ánh mắt vẫn không rời khỏi người anh.
nhìn lee sanghyeok đã gầy ốm đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay, đến cả bước đi cũng thi thoảng loạng choạng không vững, trái tim jeong jihoon càng không sao chịu nổi. cậu hạ quyết tâm, không thể cứ đứng nhìn anh dằn vặt bản thân như vậy, bây giờ hoặc là không bao giờ, bằng mọi giá phải kéo anh về bên cậu.
thế là jeong jihoon đợi đến lúc mọi người đi hết mới lẳng lặng đi đến phòng nghỉ của t1 để tìm lee sanghyeok, trong đầu cũng soạn sẵn đủ mọi kịch bản ứng phó nếu bị anh từ chối.
nhưng cậu tuyệt nhiên không lường trước được, mình lại bắt gặp cảnh tượng người kia ngồi co ro trên hành lang mà khóc.
từ khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy của lee sanghyeok, một loại cảm xúc khó tả nổi lên trong lòng jeong jihoon, giống như gom hết tâm tư trước giờ của cậu lại một chỗ, mãnh liệt trào dâng như sóng lớn, đẩy quyết tâm cậu lên cao vút.
thế là jeong jihoon chẳng chút suy nghĩ, một đường lao đến mà ôm lấy anh, giữ chặt trong lòng không buông.
"chovy, cậu buông tôi ra đi..." lee sanghyeok lúc này vẫn cứng đầu né tránh cậu, song nước mắt lại vẫn chực trào nơi đáy mắt.
"anh nhìn xem anh thành cái dạng gì rồi? anh việc gì phải tự dằn vặt mình như thế?" jeong jihoon lớn tiếng chất vấn anh, sanghyeok cũng vì vậy mà bắt đầu gắt lên, "liên quan gì đến cậu? chúng ta đã chia t—"
jeong jihoon không muốn nghe lee sanghyeok nói ra hai chữ phũ phàng đó, liền sấn tới áp môi mình lên hôn anh.
lee sanghyeok bất ngờ trước hành động của jeong jihoon, hai mắt mở to hoảng hốt, đầu óc như bị đình trệ không sao phản ứng được, cả người cứng đờ để mặc cho cậu cuốn mình vào nụ hôn sâu.
đã lâu rồi họ mới lại chạm môi, lee sanghyeok cảm giác sao lạ lẫm quá, trước kia ngọt ngào biết bao, bây giờ chỉ toàn là cay đắng, bất giác lại khiến anh trào nước mắt.
khoé mắt jeong jihoon cũng bắt đầu đỏ hoe, cậu rời môi anh, áp trán mình lên trán anh nói trong nghẹn ngào, "em không muốn chia tay, em yêu anh, làm ơn, đừng đẩy em ra xa nữa, anh cũng yêu em cơ mà, anh ơi..."
lee sanghyeok ngỡ ngàng, anh không ngờ jeong jihoon sẽ nói những lời này, có khác gì muốn phá tan công sức gồng gánh lâu nay của anh đâu chứ...
tay anh siết chặt cổ áo jeong jihoon, giọng run lên, "cái tên ngốc này.. sao cứ phải ở bên tôi làm gì... hức, t-tôi sẽ phá hỏng tương lai của em mất..."
"lee sanghyeok, em bước chân vào con đường này, đi được đến tận hôm nay là vì anh. không có anh, sẽ không có jeong jihoon của hiện tại, không có anh, tương lai của em cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. vậy nên làm ơn.. đừng rời xa em, em yêu anh, yêu anh chết mất..."
jeong jihoon nói một tràn, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi. cậu nhìn thẳng vào lee sanghyeok, ánh mắt với lửa tình như thiêu đốt, từng chút phá vỡ tuyến phòng ngự trong lòng anh, buộc anh phải thành thật với con tim mình.
lee sanghyeok nhìn vào mắt jeong jihoon, trong đó chỉ toàn là hình bóng anh, không hề thay đổi, ánh mắt trước nay vẫn luôn chỉ hướng về duy nhất một mình anh.
lee sanghyeok làm sao không biết tình cảm của cậu nhiều bao nhiêu chứ, anh cũng yêu cậu đứt ruột đứt gan đấy thôi. thật lòng thì từ lúc bị cậu hôn anh đã lung lay lắm rồi, nhưng anh vẫn sợ rằng bản thân nếu lún quá sâu sẽ chẳng còn đường lui.
"sao em cứng đầu vậy hả!?" anh liều mình níu lại chút lí trí nhỏ nhoi, muốn đẩy cậu đi dù cho giọng nói lẫn tâm trí đã dần vụn vỡ.
"đúng, em cứng đầu, nên dù anh có đuổi em cũng sẽ không đi. anh nói yêu em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em."
"c-cái đồ không có lí lẽ này! hức.. tôi có gì để em bất chấp vậy chứ..."
lee sanghyeok đánh thùm thụp vào ngực jihoon, gục mặt xuống vai cậu mà nức nở, anh sắp chịu không nổi nữa rồi...
"vì anh là lee sanghyeok, là tình yêu, là trân quý của em, là thần mà em mãi độc tôn ở trong tim, không phải anh thì sẽ không là ai khác."
jeong jihoon nâng mặt lee sanghyeok, hôn lên trán anh, rồi lại hôn lên mi mắt đã ướt hoen, sau đó đem hết tình cảm trong lòng ra kiên định mà nói với anh.
"em yêu anh như thế đấy, sanghyeok của em ơi, về bên em được không? em yêu anh, em cần anh, anh ơi..."
từng tiếng gọi của jeong jihoon vang lên, là từng chút lí trí trong lee sanghyeok dần tan vỡ. anh biết mình thua rồi, ngay từ đầu là anh tự sa vào bể tình sâu thẳm không đáy, cũng chính là đã định sẵn bản thân chẳng còn lối thoát.
"em sẽ không hối hận chứ?"
"em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh. nếu có, cũng chỉ là hối hận vì đã không giữ anh lại ngay lúc đó, để anh phải chịu khổ nhiều rồi, em xin lỗi."
lee sanghyeok khẽ thở dài, tên nhóc này đến cuối cùng chỉ toàn suy nghĩ cho anh, thật sự yêu anh nhiều như thế, khiến anh vừa nín khóc được một chút lại cảm thấy sống mũi cay xè.
anh sụt sịt ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn jeong jihoon, hai tay hơi run áp vào má phính của thiếu niên, nhướn người tới hôn vào môi cậu, như một sự ngầm đồng ý.
vốn chỉ định phớt qua, nhưng rồi lại như cuốn vào mê luyến triền miên, lee sanghyeok bị giành mất thế chủ, để mặc jeong jihoon tuỳ ý gặm mút môi mềm. cảm xúc trong lòng anh dâng cao mạnh mẽ, hai tay trực tiếp vòng qua cổ cậu, ôm hôn quấn quít không muốn rời.
lee sanghyeok bị jeong jihoon hôn đến choáng váng đầu óc mới buông ra. anh khẽ cúi mặt hòng che giấu vệt hồng ngượng ngùng đã lan từ má đến tận tai, cả chóp mũi cũng đã đỏ ửng vì ban nãy khóc, trông không khác gì một quả dâu.
jeong jihoon nhìn dáng vẻ đáng yêu kia mà tim mềm nhũn, lại hôn hôn lên trán anh, tay đang vòng qua eo nhỏ cũng dùng lực thêm một chút, ôm xiết anh vào trong lòng, để anh tựa cằm lên bờ vai rộng của mình, xoa xoa tấm lưng gầy của anh đầy dịu dàng.
"cảm ơn anh, sanghyeokie... em yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều."
từng tiếng yêu cũng jeong jihoon cứ lờn vờn sát bên tai càng khiến lee sanghyeok ngượng đến hai má nóng ran, xấu hổ giấu mặt vào hõm cổ cậu, dụi dụi như con mèo rồi thỏ thẻ, "ngốc, anh cũng yêu jihoon mà."
— end.
010225
dntn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro