Chương 1 + 2
"Bệ hạ, đã sắp đến giờ thượng triều."
Lão tổng quản đã có tuổi cẩn trọng đi vào nhẹ nhàng cung kính nói với người đang nằm trên long sàng.
"Ừm..."
Mắt y hơi khép hờ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo sau một đêm phê tấu chương đến khuya. Lee Sanghyeok chậm rãi rời giường, giang tay để nô tỳ cẩn thận mặc y phục cho mình.
"Ngài đêm qua ngủ không ngon ạ?" Lão tổng quản cẩn trọng hỏi Lee Sanghyeok, vẻ mặt y lạnh nhạt không biểu hiện gì ra mặt.
Lee Sanghyeok im lặng một hồi rồi mới trả lời ông:"Vẫn tốt."
"Khởi giá Tư Chính điện!"
Triều Joseon được bắt đầu từ đời thái tổ Lee Seong Gye đến nay đã được 5 đời, Lee Sanghyeok chính Vua đời thứ 5, hiệu Ngạn Tông. Vua Lee đời trước là một vị minh quân có tiếng nhưng tuổi cao sức yếu đành phải từ bỏ con dân cưỡi hạc về tây phương. Theo dự luật triều đại được truyền theo phương thức kế thừa, Lee Sanghyeok khi còn là Thái tử đã lên ngôi vua từ năm 17 tuổi. Đến nay đã chấp chính đương triều tại vị được 9 năm, theo lịch Joseon.
"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."
"Bình thân, có sự khởi tấu, vô sự bãi triều."
Lee Sanghyeok phất tay, các đại thần trong triều lần lượt đứng dậy. Mắt Sanghyeok liếc về phía góc phải đầu hàng, nơi đó vốn có người nhưng hiện tại biến mất.
"Thế tử Minhyeong đâu ?"
Lee Sanghyeok lạnh giọng hỏi triều thần, các quan viên bắt đầu tiếng xì xào bàn tán về sự vắng mặt của Thế tử Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong vốn không phải con cháu dòng chính của hoàng tộc, là một người thuộc họ hàng xa thuộc dòng con của Bát vương gia. Do sự thiếu hụt trầm trọng về người nối dõi, khi vua Lee hiện tại vẫn chưa thú thê. Dưới sự ép buộc của chúng triều thần Lee Sanghyeok đành chọn một người thuộc dòng dõi con cháu làm người kế tự, đó chính là Lee Minhyeong.
"Bẩm bệ hạ, thế tử Minhyeong vì bị thương hàn sợ sẽ lây cho người nên đã gửi thiếp vắng mặt." Đại tổng quản nghe Lee Sanghyeok hỏi, liền cung kính đáp.
"Có chắc là bị thương hàn thật?"
Y còn lạ gì tính tình của đứa cháu trai kém mình 6 tuổi kia, e lại trốn thượng triều đi chơi với con trai Phán thư Lễ tào họ Ryu rồi.
"Vâng thưa bệ hạ."
Lee Sanghyeok cũng không muốn phiền đến tâm tình của mình nhiều, liếc mắt nhìn về thái sư Kim Jeonggyun đang đứng đầu hàng đang nhìn mình bằng vẻ trách móc, làm đầu y lại đau đầu. Lại đến nữa rồi, tiểu tử kia về sẽ biết tay trẫm.
"Thái sư Kim, ta biết là ngài có chuyện bẩm báo. Nói đi, Minhyeong lại bày trò gì ?"
Kim Jeonggyun vừa nghe Lee Sanghyeok bảo tên mình đi ra khỏi hàng dõng dạc khởi tấu:"Bẩm bệ hạ, thế tử Minhyeong gần đây rất chăm chỉ học hành không có gì khiến thần lo ngại."
Lee Sanghyeok buồn cười, thầy ấy chỉ toàn đem thằng bé ra làm cái khiên đỡ đạn:"Vậy Thái sư có gì cần nói nữa không?"
"Bệ hạ... Ngài nên xem xét việc lập Hoàng hậu, hoàng cung không thể không có người quản lý."
"Xin bệ hạ minh xét..."
Các quần thần theo lời Thái sư, liền hành lễ quỳ xuống gây áp lực cho Lee Sanghyeok. Từ năm y lên ngôi đến nay, chỉ có một quý Phi họ Han được phong trắc phi từ thời vua Lee trước. Việc khai chi tán điệp từ thời xưa đến nay luôn là đề tài gây đau đầu của các đế vương, lại càng gây gắt hơn khi Lee Sanghyeok vốn là một người không ham mê nữ sắc. Y chỉ để tâm đến an dân, mong thái bình thịnh thế phát.
"... Miễn lễ đi, các khanh ngoài việc lo hậu cung ta thiếu vắng thì không có gì để nói sao ? Vậy còn các ngươi, phán thư Ryu ? Việc đê điều ở Daegu ngài đã làm đến đâu rồi."
Lee Sanghyeok vỗ long ỷ, quần thần phía dưới đều im lặng. Tất cả đều biết rằng vua giận lên hậu quả đều không nghĩ tới được, nhẹ là mất chức quan nặng là tru di tam tộc.
...
Kinh thành Hanyang.
Lee Minhyeong thay thường phục cùng hầu cận nhàn nhã đến điểm hẹn với Ryu Minseok. Không thể không nói Lee Minhyeong khá giống với vị đế Vương họ Lee ở cung Gyeongbok, nhưng so với Lee Sanghyeok nghiêm nghị của một bật đế vương thì Lee Minhyeong mang lại sự sôi nổi và ngoại giao của tuổi trẻ. Hơn hẳn là vì trốn được buổi thượng triều nom y có vẻ vui mừng.
"Thế tử, ngài không sợ thái sư Kim bẩm lại với bệ hạ sao ?"
"Ngài ấy biết tính ta mà, lo gì. Aaa... Minseok, ta đến rồi đây."
Ryu Minseok, con trai út của Phán thư Ryu trong triều. Là thư đồng hầu cận của Lee Minhyeong ở Sigangwon. Nếu Lee Minhyeong không mặc triều phục thế tử thì người ngoài sẽ nhận nhầm với Ryu Minseok, vì khi ở cạnh nhau trong Lee Minhyeong giống một thư đồng hơn là một vị thế tử.
"Thế tử điện hạ."
Ryu Minseok cúi người lễ phép chào hỏi, Lee Minhyeong thấy thế liền vội đỡ Ryu Minseok, trách vài câu:"Đã bảo khi ở ngoài đường đừng gọi ta là thế tử mà."
Nói là thế nhưng luật không thể nào phá bỏ được, Ryu Minseok vẫn sẽ theo lễ thần tử mà hành lễ:"Vâng thế tử điện hạ."
"Gọi Minhyeong." Lee Minhyeong cắt ngang.
"Nhưng... như vậy không hợp quy củ." Ryu Minseok khó xử, ra hiệu cho hầu cận bên Lee Minhyeong nói đỡ.
"Đúng đó thế... Công tử." Cận hầu Seong bị Lee Minhyeong lườm liền im lặng.
"Vậy, Minhyeong... Công tử."
Lee Minhyeong không phải là người khó tính, liền vỗ vai rồi kéo Ryu Minseok lên xe ngựa trách mất thời gian:"Bỏ đi, chúng ta ra ngoại thành chơi thôi. Nghe bảo Hyeonjoon trở về kinh thành rồi."
Ryu Minseok thở phào, phụ thân y bảo gần vua như gần cọp. Cho dù Lee Minhyeong hiện tại chỉ là một thế tử nhưng không được chủ quan. Nếu làm phật ý người này sẽ tương đương làm vị đế vương trong cung Gyeongbok tức giận.
Lee Minhyeong với Moon Hyeonjoon là bằng hữu từ thời còn bé, trước khi Lee Minhyeong nhập cung. Cả hai thường la cà rong chơi ở ngoại thành, từ cưỡi ngựa đến câu cá mọi nơi đều có dấu chân của cặp thiếu gia trâm anh thế phiệt này.
Moon Hyeonjoon dựa vào cột đình, mắt thi thoảng đảo về phía xa. Gương mặt tuấn tú với bờ vai rộng, dáng người cao ráo làm nổi bật khí chất của một người học võ. Y là con nhà nhà Đại tướng Moon, từ bé đã theo phụ thân học võ. Trong tương lai đang được hi vọng kế nghiệp đi trước của ông cha đã gầy công hộ quốc của gia tộc họ Moon.
Tiếng xe ngựa lộc cộc đều đều đi đến, Moon Hyeonjoon vứt cọng cỏ gặm trong miệng ra. Cau mày đi đến cỗ xe ngựa bắt đầu khiển trách người bên trong.
"Ya... Họ Lee kia mau ra đây, ngươi biết đã trễ hết bao lâu chưa hả ?"
Lee Minhyeong nghe tiếng huynh đệ gọi liền cười giả ngây đi ra. Chỉ có khi đối mặt với người bằng hữu thân như huynh đệ trong nhà, Lee Minhyeong mới cảm giác được sự thư thoã không ngột ngạt tù túng như trong cung.
"Đến rồi đây. Này Moon Hyeonjoon, ai cho phép ngươi hỗn láo như vậy. Có phải đã được tự do thoải mái nên ngươi mới suất láo phải không."
Lee Minhyeong vỗ vai người kia, nhìn là thế nhưng tất cả đều là câu bông đùa từ bằng hữu với nhau.
"Minseok cũng đến chơi sao ? Được lắm, đi câu cá thôi. Hôm trước ta vừa tìm được một chỗ có cá to đấy. Hôm nay không ăn không được về."
Thấy Ryu Minseok đi xuống ở phía sau, Moon Hyeonjoon gật đầu chào hỏi. Lee Minhyeong giờ mới nhớ đến thư đồng dáng người nhỏ nhắn kia, quay lại đỡ Ryu Minseok xuống. Làm y ngại đỏ mặt, đường đường là Thế tử lại làm hành động như vậy. Nếu để người khác bẩm báo lại cho Bệ hạ thì Cún nhỏ sợ mình không toàn mạng mất.
"Moon công tử tốt."
Moon Hyeonjoon xua tay, trả lời:"Ngươi cùng tuổi ta với tên này. Xưng tên với nhau là được, chúng ta còn xa lạ gì nhau."
"Vâng." Ryu Minseok lễ phép nói.
Lee Minhyeong nhìn lên trời, thấy bóng đã sắp leo lên ngọn tre liền dùng giọng điệu thúc giục hai người:"Đi đi, nếu hôm nay ta lại về trễ. Thúc của ta sẽ phạt ta đến chết đấy."
Người mà Gấu bự nhắc đến trong miệng, còn ai ngoài là Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon nghe được liền rùng mình, tuy Lee Sanghyeok không phải là người có tính tình xấu nhưng Hổ khi hầu triều cùng phụ thân đều không dám đối diện với vị kia. Không vui cũng không buồn, lòng vua khó đoán.
Đoàn người theo sự chỉ dẫn của Moon Hyeonjoon đi đến thác nước gần đó, chuẩn bị một buổi dã ngoại không màn thế sự.
...
Lee Sanghyeok nghiêm cẩn đọc án thư trong tấu chương, trước mặt y là đại tổng quản Mah đang đứng để chờ nghe lệnh. Một hồi đủ lâu, Lee Sanghyeok mới gác bút khép tấu chương lại nhìn về tổng quản Mah, nhàn nhạt hỏi.
"Minhyeong chưa về cung sao ?"
Tổng quản Mah đổ mồ lạnh, dùng khăn tay thấm trán cẩn trọng trả lời y:"Thưa bệ hạ, thế tử vẫn chưa trở lại."
"Vậy à." Lee Sanghyeok liếc mắt, lại khiến tổng quản Mah lo sợ hơn.
Từ phía nhánh trái trong bình phong, cấm vệ y xuất hiện quỳ xuống hành lễ với Lee Sanghyeok.
"Bệ hạ, thế tử hiện tại đang dã ngoại với công tử nhà Đại tướng Moon và thư đồng Ryu."
"Ta biết rồi." Lee Sanghyeok phất tay, để cấm vệ y lui ra. Rồi từ tốn đứng dậy rời khỏi thư án, tổng quản Mah vội đi theo Lee Sanghyeok chờ y ra lệnh.
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn tổng quản Mah rồi cười như không cười:"Nói với thượng cung Lim, ta đang chơi cờ với thái sư Kim đừng làm phiền."
"Vâng, thưa bệ hạ." Tổng quản Mah đã hiểu ý liền vội vàng rời đi.
Lee Sanghyeok rẽ về hướng cung điện của mình, bên cạnh đã có một cấm y vệ đi theo từ bao giờ:"Để ta xem Thế tử rốt cuộc là bệnh nặng đến cỡ nào lại có thể bỏ thượng triều."
Gwak Boseong không nói gì, ân cần giúp Lee Sanghyeok thay thường phục rồi mở cửa mật thất dẫn đường cho Lee Sanghyeok xuất cung. Bên kia tổng quản Mah làm tròn trách nhiệm giả vờ như bệ hạ đang bận rộn nghị sự với thái sư Kim mà hầu bên ngoài điện Sigangwon.
Đường phố tập nập người đi lại buôn bán, Lee Sanghyeok dùng mũ để che đi một phần gương mặt đi ra từ một đình viện cũ kĩ. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Lee Sanghyeok đến, vừa lên xe đã ra lệch hướng về ngoại thành mà đi.
Bên kia Lee Minhyeong đang vô tư nướng cá cùng Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok. Đâu biết rằng vị bệ hạ kia đã xuất cung đi tuần.
Choi Wooje vừa thoát khỏi sự truy đuổi của gia nhân nhà mình, liền chạy vội ra đường. Không ngờ lại va mình vào một chiếc xe ngựa đang đi đến, cú va làm y phải té ngã ra mặt đất. Gwak Boseong cau mày, thấy đối phương là một đứa trẻ mặt vẫn còn non nớt.
"Vô lễ, ngươi là ai vì sao lại cản đường đại nhân nhà ta."
Choi Wooje xoa cái mông bị té đau của mình, thấy đối phương mặt đồ tối màu âm thầm kêu không ổn. Không biết mình lại vô tình đụng trúng vị đại quan nào:"Xin lỗi, ta không có ý."
Lee Sanghyeok thấy xe ngựa dừng lại liền vén rèm ra nhìn cấm vệ y Gwak:"Có chuyện gì ?"
"Đại nhân là một đứa trẻ không hiểu chuyện đụng trúng xe ngựa thôi." Gwak Boseong thành thật khai báo.
Choi Wooje nghe Gwak Boseong bảo mình là trẻ con liền không vui nói lại:"Ta không phải trẻ con, ta đã 17 tuổi có thể thành gia lập thất rồi."
Lee Sanghyeok nghe giọng nói vẫn còn chưa bể giọng liền nghiêng đầu nhìn về Choi Wooje:"Thật sao ?"
"Nếu không có chuyện gì nữa thì mau tránh đường cho đại nhân nhà ta đi đi." Gwak Boseong hơi khó chịu, không phải vì một đứa trẻ không hiểu chuyện thì hắn không ra tay đâu.
"Từ từ đã, đại nhân. Tuy không quen biết nhưng nếu ngài rộng lượng cho ta quá giang một đoạn được không ?" Choi Wooje nhìn về sau, thấy gia nhân nhà mình bắt đầu đuổi đến đây, gấp rút muốn tìm đường trốn.
Lee Sanghyeok hơi ngẩng người, nhìn xa thì thấy quả thật là có một đám người đang đi lại. Có thể là gia đinh gia đình của đứa trẻ này:"Mau vào đây, ta cho đi một đoạn."
Choi Wooje nghe được sự đồng ý liền nhảy lên xe ngựa chui tọt vào trong. Gwak Boseong muốn khuyên ngăn Lee Sanghyeok nhưng bị cái phất tay của y làm câm nín.
Bỏ đi, ngài ấy ý đã quyết thì không ai ngăn được.
Xe ngựa bắt đầu đi tiếp, gia nhân nhà họ Choi thấy xe ngựa đi qua liền chặn đường hỏi thăm. Nhưng lại bị gương mặt lạnh lẽo của Gwak Boseong làm lui lại phải nhường đường cho xe đi.
Choi Wooje thán phục nhìn nội thất trong xe, rồi lại nhìn Lee Sanghyeok đang nhàn nhã đọc sách. Y không khỏi cảm thán, cho dù là y là thương nhân giàu có nhưng độ xa hoa chưa chắc đã bằng vị đại nhân này.
"Nhìn huynh có vẻ lớn hơn ta, không biết huynh xưng hô thế nào ?" Choi Wooje ngây ngô bắt chuyện.
Lee Sanghyeok dừng đọc sách, ngẩng đầu nhìn về Choi Wooje:"Ta sao?"
"Đúng thế."
Y khẽ cười rồi suy nghĩ một chút, liếc thấy đã sắp ra khỏi thành liền nhìn Choi Wooje:"Đã sắp ra cổng thành rồi, ngươi định đến chỗ nào ?"
"A, không biết nữa. Huynh dẫn ta đi đâu chơi đi nhưng mà hãy trả lời câu hỏi của ta chứ đã ?"
Sanghyeok bật cười khúc khích, gương mặt trong vẻ thích thú nhìn sự vô tri không hiểu sự đời của Choi Wooje:"Ta họ Lee, gọi là Hyeok."
Gwak Boseong bên ngoài đang đánh xe ngựa giật mình, nhưng nghe kĩ là bệ hạ y dùng tên ngài nói dối tên nhóc miệng còn hôi sữa kia.
"Họ Lee sao ? Không phải là hoàng thân đó chứ?"
Nhà Choi Wooje được dạy rằng tránh xa những người họ Lee ra, đặt biệt là ở kinh thành này. Vì không biết chừng mình sẽ đắc tội với người hoàng tộc mà không hay biết.
Lee Sanghyeok không biểu hiện gì nhiều, chỉ thấy tên nhóc này thú vị rồi lắc đầu:"Không phải, ta chỉ là một công tử nhà bình thường thôi."
Gwak Boseong bên ngoài nghe được, tay cầm cương ngựa khẽ run. Run sợ vì lời nói khiêm tốn của Lee Sanghyeok. Nhà ngài rất bình thường, đất thuộc gia đình ngài là cả thiên hạ Joseon này.
"Vậy ta gọi huynh là Hyeok huynh nhé ?" Choi Wooje vui vẻ hỏi.
"Được." Lee Sanghyeok không để ý tùy ý để Choi Wooje gọi loạn.
"Hyeok huynh, ta đang đi đâu thế?" Choi Wooje vén rèn cửa sổ nhìn ra ngoài, đường xá đã thưa thớt người có vẻ đã ra khỏi kinh Hanyang.
Lee Sanghyeok nhẩm thời gian đi rồi nói cho Choi Wooje biết:"Ngoại thành, sắp tới rồi. Ta sẽ đi ăn cá nướng."
Vịt con nghe được ăn mắt sáng rỡ, mong chờ xe ngựa mau đi đến điểm hẹn. Từ trước giờ Choi Wooje đều ít khi được ra khỏi nhà, những cuộc vui như thế này chưa được trải nghiệm nhiều. Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng hóng hớt của Choi Wooje liền lắc đầu, chắc là một đứa trẻ được bảo bộc cẩn thận nên mới có thể ngây thơ như thế.
...
Moon Hyeonjoon phụ trách bắt cá, không khỏi cảm thán sức ăn của Lee Minhyeong. Thấy hai người trên kia đang rảnh rỗi quạt lửa liền tức giận đến giậm chân.
"Lee Minhyeong, xuống đây bắt cá đi. Đừng có tưởng ngươi là thế tử ta sẽ hầu hạ ngươi."
Gấu bự nghe Hổ nói mình liền cười ha hả, buộc y phục cao lên gia nhập hàng ngũ xuống suối bắt cá. Ryu Minseok ở lại trên cạn được giao nhiệm vụ nướng cá.
"Phóng lao như này mới bắt được cá, coi kìa. Nếu ngươi vào trong doanh trại ta e sẽ không sống sót qua buổi đầu đâu."
"Đừng khinh thường bổn thế tử như vậy, xem đây."
Gấu bự không chịu yếu thế, quyết hơn thua tên bằng hữu chí cốt bằng được. Đằng xa tiếng xe ngựa chậm rãi đi đến, cận hầu Seong nhìn thấy cấm vệ y Gwak đánh xe ngựa đi đến. Đổ mồ hôi lạnh nhìn về hai người đang ồn ào dưới suối, đành bất lực quỳ xuống hành lễ.
Choi Wooje nhảy xuống trước, tò mò nhìn về thìphía con suối dưới thác. Ồn ào gọi Lee Sanghyeok mau ra xem, trông Choi Wooje có vẻ thích thú khung cảnh này.
"Hyeok huynh, mau nhìn xem. Họ quả thật đang nướng cá kìa."
Lee Sanghyeok được Gwak Boseong đỡ xuống, chậm rãi phẩy quạt đi phía sau Choi Wooje. Liếc cận hầu của cháu trai mình rồi lặng lẽ ra hiệu bình thân.
Cận hầu Seong nhìn về thế tử đang không biết chuyện gì chỉ âm thầm khấn Phật. Bệ hạ đã đến rồi mà người vẫn còn tâm trạng bắt cá.
Ryu Minseok thấy có điềm lạ liền nhìn về nơi phát ra giọng nói, một đứa trẻ cao ráo đang ồn ào nói gì rồi quay đầu nói với người phía sau. Cún nhỏ nhìn kĩ lại rồi suýt quỳ xuống hành lễ thì bị cái liếc mắt của Lee Sanghyeok làm cứng người. Có lẽ đứa trẻ trước mặt không biết người đi phía sau mình là ai.
"Hyeok huynh họ là bằng hữu huynh sao ?" Choi Wooje nhìn Lee Sanghyeok đang cười nhạt, ngây ngô hỏi.
Lee Sanghyeok híp mắt nhìn Ryu Minseok đang run rẩy không biết ứng xử như nào cho hợp lẽ và hai tên ở dưới suối, gật đầu với Choi Wooje.
"Minseok sao vậy, ta tới trễ nên không còn cá nướng chín à ?" Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok mong đợi biểu hiện của y.
"Vâng... Bệ... huynh tới trễ nên cá đợt mới... chưa chín."
Ryu Minseok nào dám nhìn thẳng mặt long nhan, suýt gọi thành bệ hạ nhưng được Gwak Boseong ở sau hắng giọng mới thay thành huynh.
"Wooje với Minseok nướng cá nhé. Ta muốn đi xem hai người kia bắt cá như thế nào."
Dứt lời, Lee Sanghyeok lướt đi mục tiêu hướng về đứa cháu đang vô tư dưới kia. Không giận không vui giao lại Choi Wooje cho Ryu Minseok. Cún nhỏ nhìn Lee Minhyeong không biết gì mà khấn nguyện, Gwak Boseong lắc đầu.
Thế tử lần này xong rồi.
"A.. cá này vốn là của ta mà." Lee Minhyeong tức giận trừng Moon Hyeonjoon đang hả hê rút con cá ra khỏi lao.
"Lao của ai thì cá của người đó."
Lee Sanghyeok nhìn hai người, rồi hắng giọng:"Xem ra thế tử bị thương hàn nặng nhỉ ? Nặng đến mức vẫn có sức đi bắt cá."
"Bệ hạ!"
Lee Minhyeong nghe giọng quen thuộc, quay đầu lại nhìn suýt quỳ xuống suối lạnh. Moon Hyeonjoon vội hạ cây lao xuống cúi người hành lễ.
"Gọi huynh. Mau đứng lên hết, còn ra thể thống gì hả ?"
Moon Hyeonjoon cúi đầu nhìn sang Lee Minhyeong mặt mày tái mét cười hả hê. Này thì giả bệnh, nếu đường đường chính chính công khai xin bệ hạ thì đâu có cảnh này.
"Vâng." Moon Hyeonjoon thoải mái nhất, không bị vấn đề lễ giáo ép buộc như Lee Minhyeong. Gọi một tiếng huynh gọn gàng không sượng miệng.
"Bắt được nhiều cá thì đem lên nướng đi, để lâu cá không còn ngon." Lee Sanghyeok buồn cười nhìn con Gấu kia đang khúm núp như hắn đang tàng hình, dẫu cho thân xác còn lớn gấp đôi y.
Cả hai không dám chậm trễ đem cá lên bờ đi về phía Ryu Minseok và Choi Wooje. Moon Hyeonjoon nhìn đứa trẻ mặt còn non kia liền biết con nhà ai, Phán thư Công tào họ Choi. Vì nhà họ Choi này có một người cùng tên Hyeonjoon với Moon Hyeonjoon nên y mới biết.
"Đệ tên là gì?" Ryu Minseok bận rộn nướng cá giờ mới sự nhớ ra người trước mặt chưa rõ họ tên.
"Choi Wooje là tên của đệ."
Ryu Minseok nghĩ trong đầu, họ Choi trong triều chỉ có một vị thuộc Công tào. Nhưng con lớn nhà Choi không phải đã vào viện học tập rồi sao. Thằng nhóc này mặt mày ắt hẳn sống trong nhung lụa từ bé, đâu ra một đứa trẻ ranh lớn tầm này.
"Họ Choi à ? Vậy Choi Hyeonjoon là gì với ngươi ?" Moon Hyeonjoon thấy tên nhóc này ngốc nghếch không nhịn được hỏi.
Choi Wooje được Lee Sanghyeok đưa cá nướng, vừa ăn vừa suýt xoa khen cá ngon:"Hyeonjoon là anh họ đệ, đệ thuộc nhánh phụ nhà Phán thư. Ý chết, lỡ nói ra rồi."
Người nhà không cho y nói tên đại nhân, sợ Choi Wooje chọc phải phiền phức.
"Haha..." Lee Sanghyeok bật cười rồi lắc đầu.
Lee Minhyeong thấy thúc thúc mình cười liền cười theo, bọn họ nhìn Choi Wooje như một đứa trẻ không hiểu sự đời.
Tiệc rồi cũng mau tan, Lee Sanghyeok nhìn mặt trời đang ngả về núi liền đứng dậy chuẩn bị hồi cung. Liền bảo bọn họ không cần phải tiễn y rồi cùng Gwak Boseong đi. Cả đám nhìn Lee Sanghyeok đi mới thở một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc vị đại Phật này đã hồi cung.
"Các huynh sao lại sợ Hyeok huynh thế ? Đệ thấy huynh ấy rất dễ tính mà." Choi Wooje thắc mắc, chưa kịp được giải đáp thì bị Moon Hyeonjoon đưa cá bảo ăn đi.
Ryu Minseok không biết giải thích với thằng bé như nào, nhưng ý của bệ hạ đã giấu thì không thể làm trái. Im lặng quyết định ngó lơ đi.
Cuối cùng Choi Wooje được Moon Hyeonjoon dẫn về phủ trả người, còn Lee Minhyeong đưa Ryu Minseok về phủ phán thư Lễ tào. Xong chuyện mới từ từ hồi cung đến Khang Ninh cung thỉnh an Lee Sanghyeok.
"Bệ hạ, con đến thỉnh an người." Lee Minhyeong hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn lên trên. Mặc dù hồi chiều cả hai đều cười nói như không có quan hệ quân thần.
"Sao không gọi huynh nữa ?" Lee Sanghyeok đá mắt nhìn con Gấu phía dưới, nhịn không được trêu vài câu.
"Ngài đừng đùa nữa, là lỗi của con." Gấu bự xấu hổ, đã nói dối còn bị bệ hạ bắt được.
"Hôm nay trẫm vui sẽ không trách phạt con, mai trở về điện đi."
Lee Sanghyeok bóp trán, cơ thể y sinh ra đã không tốt. Sau nhiều năm lao lực đã hình thành bệnh tật, cả trưa nay đều ngồi ngoài thiên nhiên cơ thể đã sớm trĩu nặng.
Gấu bự biết Lee Sanghyeok mệt liền tạ long ân rờI đi, không quên căn dặn tổng quản Mah hầu hạ cẩn thận.
"Bệ hạ, hôm nay có đến cung của Quý phi hay không?" Tổng quản Mah nhìn sắc mặt đã trắng bệch của Lee Sanghyeok, quan ngại hỏi.
Lee Sanghyeok lắc đầu, tổng quản hiểu ý liền cho người đi báo Han quý phi. Rồi kêu người đến đưa thuốc cho bệ hạ. Lee Sanghyeok nhịn đắng uống hết thuốc rồi lui về long sàng, nhắm mắt chờ thuốc thấm vào người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro