3
Thời gian trôi nhanh, chỉ trong chớp mắt, hội xuân của trường LCK đã đến. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm, nơi tất cả các câu lạc bộ đều có gian hàng riêng và có vô số hoạt động hấp dẫn. Nhưng bận rộn nhất vẫn là hội học sinh – những người chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ chương trình.
Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã chật kín học sinh và giáo viên. Tiếng nói cười rộn ràng hòa lẫn với tiếng nhạc sôi động. Jung Jihoon la thành viên CLB bống rổ nên không tham gia gian hàng nào, nhưng vì là "chân sai vặt bất đắc dĩ" của Lee Sanghyeok vẫn chưa hết hạn nên cậu bị lôi vào giúp hội học sinh dọn dẹp và kiểm tra sân khấu.
"Này, bưng giúp tôi cái thùng kia đi."
"Này nhá, tôi là thành viên CLB bóng rổ chứ có phải nhân viên hậu cần đâu!" Jihoon càu nhàu nhưng vẫn làm theo.
Sanghyeok liếc cậu một cái, nhướng mày:
— "Vậy tôi nói với thầy chủ nhiệm đổi hình phạt của cậu thành đình chỉ học nhé?"
— "Thôi thôi, bỏ đi để tôi bưng cho." Jihoon lập tức im lặng, ngoan ngoãn làm việc.
Dù mở miệng là than thở vậy thôi, nhưng Jihoon lại không thấy khó chịu. Được ở gần Sanghyeok khiến cậu vui gần chết, khó chịu gì tầm này.
Khi hội xuân bắt đầu, không khí đã trở nên sôi động khi các tiết mục lần lượt được trình diễn. Những màn biểu diễn văn nghệ đa dạng, từ múa hát đến nhảy hiện đại, tất cả đều thu hút sự chú ý của học sinh trong trường.
Thời gian dần trôi, khi màn đêm buông xuống, tiết mục đặc biệt và cũng là tiết mục cuối cùng của hội xuân chính thức bắt đầu.
— "Tiếp theo, sẽ là tiết mục rất đặc biệt đến từ hội trưởng hội học sinh của chúng ta, Lee Sanghyeok!"
Một tràng pháo tay vang lên, đèn sân khấu bật sáng, chiếu vào một chiếc đàn piano đặt giữa sân khấu.
Sanghyeok bước ra, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường ngày. Anh ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn. Một giây sau, giai điệu nhẹ nhàng vang lên, len lỏi vào lòng từng người một.
Cả sân trường chìm trong yên lặng. Không ai ngờ rằng hội trưởng của họ lại có thể chơi piano giỏi đến vậy.
Jung Jihoon đứng ở góc sân, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok. Lúc này, dưới ánh đèn vàng dịu, anh ấy trông đẹp đến mức khiến tim cậu đập mạnh.
Cậu nhận ra, hình như cậu đã thích Sanghyeok nhiều hơn cậu tưởng.
Sau khi tiết mục piano kết thúc, sự kiện đốt lửa trại diễn ra. Mọi người nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa lớn.
Nhưng Jihoon không tham gia.
Cậu đứng bên ngoài, mắt cố tìm kiếm và dõi theo một bóng hình quen thuộc.
Sau một lúc lưỡng lự, cậu đã tiến lại gần Sanghyeok, kéo nhẹ tay anh.
"Anh đi với em một lát."
Sanghyeok nhìn cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo.
Cả hai dừng chân ở một góc sân yên tĩnh, nơi ánh lửa trại chỉ hắt đến một chút, tạo ra không gian mờ ảo.
Jihoon hít một hơi sâu, rồi nói thật nhanh. “Em thích anh.”
Sanghyeok sững người.
Jihoon tiếp tục, giọng hơi run run. “Em không biết từ bao giờ, nhưng em thật sự thích anh. Không phải vì anh là hội trưởng hay vì anh giỏi, mà vì chính con người anh. Em không mong anh thích lại em, nhưng em muốn nói ra, vì em không muốn hối hận.”
Sau khi tỏ tình xong, không gian xung quanh im lặng đến mức Jihoon nghe được cả tiếng tim mình đập.
Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ cười nhẹ. “Thế Jihoon nghĩ anh sẽ từ chối à?”
Tim Jihoon khựng lại. “Hả?”
“Anh cũng thích Jihoon lắm đó.”
“…Anh vừa nói gì cơ?” Jihoon tròn mắt.
Sanghyeok bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh nói là anh cũng thích em.”
Jihoon như chết lặng. Cậu đã tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản, nhưng không nghĩ đến việc Sanghyeok cũng thích cậu.
"Anh nói lại đi."
"Anh thích Jihoon."
"Anh nói lại lần nữa đi."
"Anh cũng thích Jihoon."
"Một lần nữa đi."
"Ê."
Sanghyeok hơi cáu rồi đấy nhé, thấy thế nên Jihoon vội lao đến ôm chầm lấy anh.
"Em cũng thích anh lắm luôn."
Tối đó, bên ánh lửa trại ấm áp, có hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau và đôi tim của họ đã chung một nhịp đập.
—
Trong khi đó, Moon Hyeonjun cũng không thể bỏ qua khoảnh khắc này. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, gã đã kéo Choi Wooje đến một góc xa hơn.
Hít một hơi thật sâu, gã nói:
"Wooje à, anh thích em."
Choi Wooje mở to mắt.
"Hả?"
"Anh thích em từ lâu rồi." Hyeonjun cười cười. "Nhưng anh không dám nói, anh sợ là em chỉ coi anh như một người anh thôi."
Wooje đỏ mặt. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
Một lúc sau, cậu lí nhí nói:
"Thật ra… em cũng thích anh lắm!"
Nhận được câu trả lời, gã cười rạng rỡ mà vội ôm chầm lấy em vào lòng.
Và đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, mặt trăng đã tìm thấy ngôi sao sáng nhất của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro