Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đã được ba ngày kể từ lúc Jihoon làm "trợ lý bất đắc dĩ" cho hội trưởng hội học sinh. Cậu không thể tin nổi một người ít nói như Lee Sanghyeok lại có thể nghĩ ra nhiều việc vặt để giao cho cậu đến thế.

"Jeong Jihoon, mang giấy tờ này xuống văn phòng giáo viên."

"Jeong Jihoon, kiểm tra lại danh sách thành viên tham gia hội xuân."

"Jeong Jihoon—"

"STOP!"

Jihoon ôm đầu, mắt trợn trắng nhìn Sanghyeok.

"Anh định hành tôi đến chết sao? Tôi đâu phải nhân viên chính thức của hội học sinh!"

Sanghyeok liếc nhìn cậu, giọng điệu bình thản:

"Đây là hình phạt của cậu, không phải công việc."

Jihoon thở dài, ngậm ngùi cầm chồng giấy lên rồi lẩm bẩm:

"Bộ kiếp trước tôi nợ anh à..."

Thế nhưng, có điều Jihoon không ngờ là khi cậu bận rộn chạy tới chạy lui làm việc vặt, ánh mắt của Sanghyeok thỉnh thoảng lại dừng lại trên người cậu.

Thấm thoát đã làm việc chung được hai tuần, Jihoon nhận ra rằng Sanghyeok không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Ví dụ như có những lúc Sanghyeok nhíu mày khi thấy đống giấy tờ lộn xộn, có khi chỉ thở dài đầy bất lực bỏ qua khi một thành viên hội học sinh làm sai báo cáo. Đôi khi, Jihoon còn bắt gặp anh mỉm cười nhẹ nhàng khi nói chuyện với đàn em Choi Wooje và Ryu Minseok. Tính ra, hội trưởng cũng thân thiện đó chứ.

"Cậu không thích làm việc ở đây à?"

Một câu hỏi bất ngờ từ hội trưởng khiến Jihoon khựng lại giữa lúc đang kiểm tra giấy tờ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Sanghyeok, người đang lật từng trang tài liệu với vẻ mặt điềm nhiên.

"Không phải là không thích..."

— "Vậy là thích?"

"CŨNG KHÔNG PHẢI!" Jihoon vội vàng đính chính, rồi hạ giọng, "Chỉ là... tôi đang nghĩ anh không khó gần như mọi người hay đồn."

Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jihoon. Một tia cười thoáng qua ánh mắt anh.

"Bộ tôi khó gần lắm sao?"

"Chứ gì nữa? Anh lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng. Có mấy đứa trong trường còn nói anh cứ như người máy ấy còn nói chuyện với anh không khác gì đang chat với ChatGPT"

Lần này, Sanghyeok thật sự bật cười.

Jihoon sững người. Cậu chưa từng thấy Sanghyeok cười. Tại sao không ai nói cho cậu biết là anh cười rất đẹp vậy. Miệng nhỏ cong cong cứ như miệng mèo khiến cậu tự hỏi nếu được hôn vào đôi môi ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Từ từ...

Vội lắc đầu phủ nhận, tự nhủ rằng do mình mệt nên mới suy nghĩ tới mấy thứ linh tinh.

Nhưng từ giây phút đó, Jihoon nhận ra rằng hình như mình có gì đó... rất khác đối với Sanghyeok.

Hôm nay, Jihoon đang ngồi trong phòng hội học sinh, lơ đãng chống cằm nhìn Sanghyeok làm việc. Cậu đã xong việc của mình rồi và chẳng có gì để làm ngoài việc... lén nhìn người kia.

Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều dịu dàng rọi vào làm mái tóc đen của Sanghyeok ánh lên một màu nâu nhạt. Hàng mi dài khẽ động mỗi khi anh lật sang trang giấy mới, đôi môi mím nhẹ khi chăm chú đọc tài liệu. Nhìn một lúc lâu, Jihoon bất giác cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn bình thường.

Chết tiệt.

Hình như dạo gần đây, Jihoon cảm thấy bản thân dần để ý đến Sanghyeok nhiều hơn mức bình thường.

Mỗi khi anh đứng gần, tim cậu đập nhanh hơn một chút.

Mỗi khi anh nói chuyện, Jihoon lại không tự chủ được mà chăm chú lắng nghe.

Mỗi khi anh khẽ cười, Jihoon cảm thấy bản thân cũng vui theo.

Ban đầu, cậu nghĩ có lẽ đó chỉ là cảm giác tạm thời. Nhưng không, càng tiếp xúc với Sanghyeok, cậu càng nhận ra rằng mình thật sự bị thu hút bởi anh.

Không phải chứ...?

Hình như cậu thích Lee Sanghyeok thật rồi.

Nhưng vấn đề là… cậu không thể nói ra.

Bởi vì hình như Sanghyeok có lẽ đã thích người khác rồi.

Trong một lần vô tình đi ngang hành lang, Jihoon thấy Sanghyeok và hội phó Kim Hyukkyu đứng nói chuyện với nhau. Điều làm cậu chú ý không phải là nội dung cuộc trò chuyện, mà là bầu không khí giữa hai người.

Hyukkyu thì đứng rất gần Sanghyeok, luyên thuyên nói rất nhiều. Ngược lại, Sanghyeok tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại không tỏ ra xa cách.

Jihoon nhìn cảnh đó, cảm giác trong lòng bỗng chốc trở nên khó chịu. Khiến cho tối hôm đó, Jihoon lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Ngày hôm sau, vì không chịu nổi cảm giác mông lung trong lòng, Jihoon quyết định hỏi thẳng Sanghyeok.

"Anh với anh Hyukkyu... có quan hệ gì vậy?"

Sanghyeok hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Jihoon.

"Quan hệ gì là sao?"

"Ý tôi là... anh với anh ấy có phải trên mức bạn bé  không ấy?"

Sanghyeok nhìn Jihoon trong vài giây, rồi chậm rãi đáp:

"Cậu biết hết rồi à?"

"HẢ!!"

"Tôi đùa đấy!" Sanghyeok bật cười với biểu cảm của Jihoon. "Tôi với Hyukkyu chỉ là bạn thôi."

"Thật không?" Jihoon chớp mắt. Vẫn còn hơi nghi ngờ cái con người trước mặt cậu.

"Thật. Chắc tại dạo này cậu ta đang muốn làm thân học sinh trao đổi từ Trung Quốc, nên mới hay hỏi tôi cách phải bắt đầu như thế nào thôi."

"À… ra vậy." Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu, Sanghyeok bật cười lần nữa. "Sao, có vẻ như cậu rất quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi nhỉ?"

"Bậy!" Jihoon vội chối, nhưng hình như khuôn mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua không khác gì câu nói vừa rồi của Sanghyeok đã nhìn thấu được tất cả. Vội đứng bật dậy quay mặt đi chỗ khác. "Anh về chưa? Dù gì bây giờ cũng trễ rồi em đưa anh về."

Sanghyeok hơi bất ngờ vì lời đề nghị, im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi."

Trên đường về, cả hai không nói nhiều, nhưng bầu không khí lại không hề khó chịu.

Lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy đi bộ cùng Sanghyeok không hề nhàm chán như cậu tưởng.

Hai người sóng bước trên con đường về nhà.

Jihoon thầm nghĩ, đường về nhà hôm nay có vẻ đẹp hơn bình thường nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro