1.
có yếu tố trà anh gây khó chịu ai không chịu được thì click back, đọc mô tả rồi hãy đọc fic nhé.
;
bên ngoài trời mưa to, sấm chớp mang một vẻ lạnh lẽo nhưng bên trong căn phòng này lại nóng rực cả người.
hai thân thể một trai một gái dính vào nhau không muốn buông, đôi môi quấn quýt không muốn rời.
chuyện là tuyển thủ chovy dạo này mới có một em người yêu mới nên là đang mây mưa với nhau.
tay hắn chuẩn bị cởi nốt cái áo ngực của cô bạn gái thì tiếng điện thoại kêu lên.
“kệ nó đi anh, mình làm tiếp đi.”
“không được cục cưng đợi anh nghe cái đã nhé.”
hắn không dám bỏ sót cuộc điện thoại nào vì sợ bên công ty có cuộc họp gì đó quan trọng.
nhưng khi vừa cầm máy lên hắn lại rất bất ngờ. không phải là người trong công ty gọi hay là bạn bè, người nhà gì hết. mà lại là người có tên lee "faker" sanghyeok.
jeong jihoon bất ngờ không thôi vì xin được số điện thoại của anh là một điều khó hơn cả lên trời vậy mà giờ đây anh còn chủ động gọi điện cho hắn, bình thường toàn là hắn gọi điện cho anh thôi vì sau đợt asiad thì cả hai cũng đã thân hơn với nhau rất nhiều.
đơ ra là thế nhưng jeong jihoon nhanh chóng bắt máy của người kia.
'alo.. có- có chuyện gì sao anh sanghyeok?'
'um.. có hơi khó nói nhưng mà em có thể tới trụ sở bên t1 đón anh về được không?'
'công ty đã về hết rồi trời còn đang mưa rất to nữa.. cho nên là em có thể tới đón anh về được không?'
'được ạ!'
jeong jihoon trả lời rất dứt khoát mà không cần suy nghĩ gì, hắn quên luôn cả cô người yêu mới mọng nước đang ngồi ở trên giường luôn mà.
“anh đi đâu vậy?”
“anh có công việc một tí nên là anh đi đây, anh đã gọi xe cho em rồi đó, em về cẩn thận nha.”
“ơ! mình chưa làm gì xong mà anh! jeong jihoon!!”
“ashhh lại là thằng cha đó chứ gì!?”
;
lee sanghyeok đợi khoảng chừng hai mươi phút thì đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền chạy tới, không cần nói cũng biết đó là jeong jihoon.
hắn bước ra khỏi xe cùng với cây dù tới che cho anh.
“anh đợi em có lâu không ạ?”
“um không lâu lắm, làm phiền jihoon rồi.”
“giờ này cũng trễ rồi còn đang mưa to nữa, anh đã làm phiền giấc ngủ của em với bạn gái mất rồi nhỉ?”
“sao anh lại nói thế chứ? anh đứng đây vào buổi tối trời còn mưa to thế này nữa mới là nguy hiểm đó ạ.”
“um.. anh nhờ em vào đêm khuya như vậy, bạn gái em không nói gì chứ? sẽ không mắng em chứ?”
“cô ấy sẽ không nói gì đâu ạ.”
“cảm ơn em nhé, jihoon à.”
không hiểu sao hắn nghe tên của của hắn thoát ra từ miệng của anh ngọt ngào biết bao nhiêu. điều này cứ làm hắn như đang bị nghiện luôn rồi ấy.
còn làm quên luôn cả là hắn đang có bạn gái.
“tới nhà anh rồi ạ. tạm biệt anh sanghyeok nhé em về đây.”
“anh nhớ vào nhà giữ ấm nhé.”
“khoan đã jihoon.”
“trời đã tối lắm rồi, chạy xe như vậy cũng không ổn lắm...”
“vậy nên em có muốn vào nhà anh ăn mì không?”
“dạ?”
“ý anh là ở lại nhà anh đêm nay đi vì trời cũng đã tối rồi, mưa còn to nữa chạy xe sẽ nguy hiểm lắm đó.”
“à ra là vậy ạ.”
“vậy mà em cứ tưởng...”
“hả em tưởng cái gì?”
“không có gì đâu ạ. vậy em phải làm phiền anh hôm nay rồi.”
“anh không bao giờ thấy jihoon phiền đâu mà.”
;
jeong jihoon bây giờ khá là căng thẳng vì đây là lần đầu tiên hắn bước vào nhà của anh. tuy hai anh em cũng đã khá thân thiết rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn vào nhà của lee sanghyeok đấy.
nhà của anh khá là đơn giản và nó có mùi hương nhẹ nhàng như trên người của anh vậy.
“jihoon à vào ngâm nước ấm đi em, hồi nãy người em cũng đã ướt một chút rồi đấy.”
“dạ-”
hắn đã định nói gì đó thêm nhưng khi ngước lên thấy anh mặc cái áo sweater trắng rộng, lộ ra cả xương quai xanh đầy mê hoặc. chưa hết, lee sanghyeok còn chọn cho mình một cái quần thể thao đen ngắn làm jeong jihoon nhìn một phát muốn chảy máu mũi.
không thể để mình mất mặt trước thần tượng nên jeong jihoon chạy vọt một phát vào nhà tắm, lúc đi qua anh còn nghe được mùi thơm nữa chứ.
jeong jihoon nghĩ thằng em của mình sắp ngóc đầu lên lên rồi.
lee sanghyeok nhìn một phát cũng biết đầu của jeong jihoon suy nghĩ gì nhưng anh chọn mặc kệ vì mục đích của anh là thế mà.
jeong jihoon tắm ra xong cũng là việc của mười lăm phút sau, hắn mặc trên mình bộ đồ mà anh đưa. bộ đồ này vừa khít với người của hắn và còn có mùi của lee sanghyeok. cứ như là mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn vậy.
“jihoon à anh có hâm lại một số thứ nè. em có muốn ăn với anh không?”
“anh chưa ăn gì sao?”
“um hôm nay bận khá nhiều việc nên anh chưa ăn gì hết. jihoon có muốn ngồi ăn cùng anh không?”
“được ạ nhưng sao anh lại không chú ý bản thân gì hết thế? sẽ bị đau dạ dày đấy ạ.”
“um anh biết rồi mà nếu anh bị đau dạ dày thì jihoon có chăm sóc anh không?”
“tất nhiên là có ạ.”
“em giỏi mấy việc này lắm đó.”
“vậy sao chắc là bạn gái em sẽ hạnh phúc lắm vì có người yêu chăm sóc chu đáo như jeong jihoon đây mà.”
“anh ghen tị quá đi.”
“cô ấy mà cần em quan tâm gì chứ, cô ấy chỉ chê em phiền thôi.”
“ơ sao lại chê jihoon của anh phiền nhỉ? nghe kì cục quá đi.”
“anh sẽ không bao giờ chê jihoon phiền đâu.”
“kệ cô ấy đi ạ. anh mau ăn đi đừng để bụng đói nữa.”
“jihoon nè em có muốn uống chút rượu không? anh mới được tặng một chai rượu mới.”
“jihoon uống với anh nha.”
“dạ được.”
thật ra đã tối lắm rồi jeong jihoon cũng chẳng muốn uống đâu nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe long lanh của lee sanghyeok, hắn chẳng thể nỡ lòng mà từ chối được.
mỗi khi vào gương mặt của lee sanghyeok, jeong jihoon chẳng thể từ chối bất cứ một yêu cầu nào cả.
;
cả hai ngồi uống với nhau hết ly này qua ly khác, nhìn jeong jihoon ngoan hiền vậy thôi mà lực uống của hắn là không đùa được.
chai rượu vang này rất mạnh vậy mà giờ hắn chỉ thấy đầu mình hơi nhức một chút xíu thôi. còn lee sanghyeok thì đã ngồi nói nhảm luôn rồi.
anh đã ngà say rồi vậy nên chẳng kiên nể gì lời nói và hành động của mình cả.
“jihun ơi anh bùn ngủ quá òi..”
“em có thể đưa anh vào phòng ngủ được honggg?”
“để em dìu anh nhé.”
“um anh hong chịu đâu! anh mún jihun bế anh cơ.”
“anh đùa hả-”
“hức hay là- jihun có người iu ròi nên không mún bế anh chứ gì!?”
“hức-hức đồ đáng ghéc! em đi ra i em đi dề lun i.”
“dề với bạn gái em i! tui đuổi em òi đó!”
“em đi dề i, em-”
lee sanghyeok lời còn chưa nói hết vậy mà jeong jihoon đã đặt một nụ hôn lên môi anh rồi.
“để em bế anh vào phòng nhé, anh ngồi ngoan nào.”
“um.”
lee sanghyeok đã say rồi nên giọng nói chuyện với jeong jihoon cứ như em bé ấy khác hẳn so với giọng nhẹ nhàng hàng ngày.
nhờ vào cái giọng em bé ấy mà giờ hắn cương mẹ nó luôn rồi.
“jihun ngủ ở đây với anh lun nho.. anh mún jihun ngủ với anh..”
“à mà hong được em phải đề với bạn gái em chứ.. bạn gái em hung dữ lắm á. cổ sẽ la em á.”
“vậy nếu bây giờ em về thì anh có buồn không?”
“anh.. hong bic.”
“vậy em ở lại với sanghyeokie nhé.”
“sanghyeokie ngủ ngoan nào.”
“jihun đợi anh mụt chíu nha.”
“anh phải cởi áo ra cái đã, anh thấy nóng quá à.”
jeong jihoon bây giờ là đơ toàn tập luôn rồi, hắn không ngờ lee sanghyeok khi say lại như thế này.
may mà người được chứng kiến là hắn chứ nếu không hắn sẽ tức nổ người mất.
đang đơ người thì lại có tiếng điện thoại kêu lên hắn nhìn qua thì là thấy tên của bạn gái mình.
'em gọi anh có việc gì không?'
'bây giờ anh đang ở đâu vậy hả? anh không định về luôn à!?'
'chẳng phải anh đã book xe cho em về rồi sao? em còn ở lại làm gì?'
'em muốn đợi anh về thôi mà, anh đang ở với ai vậy?'
'em biết để làm gì? đừng có xen vào chuyện riêng tư của anh.'
“jihoon ơi..”
'nè em mới nghe giọng ai kêu tên anh đó! nè anh đang ở đâu? với ai vậy hả!?'
'có phải lại là tên sanghyeok gì đó không?'
'thằng cha đó lại kêu anh làm gì!?'
'em nói chuyện đàng hoàng một chút đi.'
'với lại em phiền quá đi mất, chia tay mẹ đi.'
'tự book xe mà về đi nhé còn tiền phòng anh trả rồi.'
'tạm biệt.'
vừa dứt câu jeong jihoon muốn dỗ lee sanghyeok ngủ tiếp nhưng anh lại đang cố mở quần hắn ra để giải phóng cho con quái vật kia.
“anh làm gì thế?”
“um anh thấy nó cộm lên rồi, chắc là em khó chịu lắm. để anh giúp jihoon nha?”
gương mặt ngây thơ của lee sanghyeok ngước lên nhìn hắn làm cho jeong jihoon không thể nào từ chối được.
cứ thế để cho lee sanghyeok tùy ý nghịch jihoon nhỏ.
lee sanghyeok bú mút thằng em của jeong jihoon một cách nhẹ nhàng và khá là chậm rãi điều đó làm cho hắn khó chịu quá đi mất.
hắn không thể chịu nổi nữa mà nắm đầu anh đẩy vào tận gốc làm anh mém tắc thở nhưng bây giờ jeong jihoon nào quan tâm. hắn chẳng còn dịu dàng như bình thường nữa mà mạnh bạo đẩy đầu của lee sanghyeok lên xuống như đang giao phối.
lúc lee sanghyeok chịu không nổi nữa cũng là lúc jeong jihoon bắn ra. bao nhiêu tinh hoa của hắn đều được lee sanghyeok nuốt hết, một xíu tinh dịch cứ thế mà dính lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của anh làm tô thêm nét đẹp tà đạo này.
“sanghyeokie này cũng đĩ quá rồi đấy.”
“um vậy jeong jihoon có muốn chịch con đĩ này không?”
“anh đã mời thì em xin nhé.”
“em sẽ ăn thật ngon miệng.”
jeong jihoon cứ thế mà vét sạch cả lee sanghyeok cả hai mây mưa với nhau đến mặt trời mọc vậy mà hắn còn chưa chịu tha cho anh.
“jeong jihoon em là ngựa hả!? đâm từ từ thôi á.. á..á..chết anh mất..ứ...”
“tại sanghyeokie ngon quá nên là em mới sung sức đấy.”
“á...á...ứ....jihoon à.. nhẹ thôi... á...á... á..”
“em đâm vào đâu thế hả?...á...á..ấ... sướng chết mất..”
“tại anh mà em đã phải chia tay cô bạn gái em vừa quen đó nha. nên giờ lee sanghyeok phải là người yêu của em.”
“um..um...a...á...được thôi anh sẽ làm bạn trai của jihoon mà..á..ư... nên là em nhẹ một chút đi...á...á...ư...anh ra mất...”
“bé đợi em ra cùng nào.”
;
jeong jihoon cứ thế mà ôm lee sanghyeok ngủ ngon lành mà không biết lúc hai người mây mưa với nhau cô bạn gái 'cũ' của hắn đã gọi cả trăm cuộc.
lúc lee sanghyeok thức dậy trong vòng tay rắn chắc của hắn đã là chuyện của gần mười hai giờ trưa ngày hôm sau, anh nhìn vào gương mặt đầy sự đẹp trai của hắn mà thích thú.
“anh thích jeong jihoon lắm nên là phải bày ra cách này á nha.”
“không ngờ em chia tay với cô ta nhanh như vậy, yêu em quá đi mất.”
nói xong lee sanghyeok vùi đầu vào người của jeong jihoon mà ngủ tiếp.
mà không biết hắn đã tỉnh từ khi nào.
jeong jihoon biết những thứ mà anh đã làm chứ, chỉ là hắn muốn cho anh nghịch ngợm một tí mà thôi.
jeong jihoon yêu anh hồ ly xinh đẹp này lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro