
Không Có Bắt Đầu Rõ Ràng
Buổi chiều hôm ấy chẳng có dấu hiệu đặc biệt nào để ghi nhớ. Trời không mưa, cũng không nắng gắt. Văn phòng thoang thoảng mùi mực máy in đều đặn và hương cà phê nhàn nhạt từ phòng nghỉ. Và Jeong Jihoon vẫn như mọi ngày — cậu gõ bàn phím một cách cẩn thận, môi hơi mím lại vì đoạn số liệu không ăn khớp.
Ít người nhận ra cậu là nhân viên mới. Cậu không nổi bật, không quá ồn ào. Nhưng Minseok — đồng nghiệp cùng phòng — thì biết: Jeong Jihoon luôn mang theo mì ly Samyang vào mỗi buổi chiều.
"Cậu ăn cái đó hoài không chán hả Jihoon?"
"Ừa... cay cho tỉnh ngủ..."
"Cậu tỉnh ngủ, nhưng dạ dày tớ thì đau giùm đó."
Câu chuyện thường ngày cứ thế trôi qua. Jihoon cười lơ đãng, khuấy mì trong cốc. Cậu ngồi thu mình ở bàn nhỏ gần cửa sổ, lưng hơi khom lại. Tóc cậu rũ xuống, che gần hết đôi mắt.
Khi Jihoon vừa định húp một miếng nước mì đầu tiên, thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Mì cay hại dạ dày."
Cậu giật thót, suýt thì làm đổ cái ly.
Người đứng phía sau là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi, ánh mắt trầm.
Jeong Jihoon nhận ra anh ngay lập tức — là Giám đốc Lee Sanghyeok.
Sếp lớn nhất tầng này. Lúc nào cũng lạnh lùng, đi họp thì không ai dám thở mạnh. Mỗi lần anh đi ngang qua là các nhân viên đều bật dậy cúi chào.
Và giờ thì — anh ấy vừa đứng ngay sau lưng cậu, chỉ vì một ly mì cay?
"Em... em xin lỗi ạ."
Cậu nói, hoảng hốt giấu cái nắp ly đi như phạm lỗi.
Lee Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ liếc qua chiếc ly, rồi ánh mắt dừng lại trên mặt Jihoon một giây. Rồi anh bước đi. Không nhanh, cũng không hẳn chậm. Như thể sự có mặt của anh chỉ là một đoạn ngắt nhẹ trong buổi chiều tĩnh lặng ấy.
Jihoon thở ra. Mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Tim thì đập như chạy thi.
Cậu ngồi lại, không dám ăn nữa. Cảm giác kỳ lạ lắm. Không phải vì bị giám đốc nhắc, mà vì... ánh mắt đó. Không lạnh như lời đồn. Nhưng cũng chẳng hề dễ hiểu.
—
Ngày hôm sau, Jihoon lại vào phòng nghỉ giờ chiều. Nhưng lần này, trước khi cậu lấy mì cay từ kệ, cậu khựng lại.
Trên bàn, đã có một ly trà gừng.
Đặt ngay ngắn. Không ai xung quanh. Không ghi tên. Không giấy nhắn.
Cậu nhìn quanh. Không có gì đặc biệt. Mọi người vẫn đang bận rộn, tiếng máy in chạy đều đều ngoài hành lang.
"Mì cay hại dạ dày."
Lời nói hôm qua bỗng dưng vang lên trong đầu như được tua lại. Như thể người ta đã tiên đoán được cậu sẽ lại chọn mì cay.
Cậu bỗng thấy hơi buồn cười. Dù vẫn chưa hiểu sao giám đốc phải quan tâm đến chuyện cậu ăn gì, nhưng ly trà này — ấm thật.
Jihoon uống một ngụm. Cổ họng cậu dịu hẳn, tim cũng chậm lại đôi nhịp.
Cậu không biết phải nói cảm ơn với ai. Nhưng vẫn cứ thì thầm một câu thật nhỏ:
"Cảm ơn..."
—
Chiều hôm ấy, Minseok từ phòng kế bên chạy sang, gõ gõ nhẹ vào bàn cậu:
"Ê, chiều mai đi họp team đó nghen, có giám đốc nữa á."
"Gì cơ?!"
"Ừa, giám đốc họp trực tiếp luôn, hình như để đánh giá năng lực nhân viên mới. Cậu nhớ ăn gì đàng hoàng vô, đừng ăn mì cay nữa đó. Nhìn mặt cậu hồi hôm qua như muốn khóc."
"Tớ không có khóc"
"Ừ, mà cậu sợ tới mặt mày tái mét thôi à."
Jihoon cười khổ. Minseok lại tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh, thọc tay vào túi lấy ra một viên kẹo sữa.
"Cậu hơi ngốc, nhưng dễ thương. Giám đốc mà biết chắc cũng sẽ thấy cậu dễ thương lắm."
"Minseok à..."
"Ờ ờ, tớ im. Nhưng nói thật á, anh Sanghyeok không lạnh như người ta nói đâu."
Jihoon im lặng. Trong đầu cậu lúc này chỉ có ánh mắt đó — bình tĩnh, sâu, không rõ là đang đánh giá hay lặng lẽ quan tâm.
—
Căn phòng nghỉ sau buổi họp hôm đó, lại có thêm một ly trà gừng. Đặt ngay cạnh tệp tài liệu mà cậu để quên lại.
Không có bắt đầu rõ ràng.
Nhưng có lẽ, đó chính là cách một mối quan hệ bắt đầu — bằng một lời nhắc nhỏ, một ly trà không tên, và một ánh nhìn không rõ nghĩa.
—————
P/s: Mấy chap đầu tui viết còn hơn non tay, tại vì truyện k theo plot mà là nghĩ tới đâu viết tới đó thui 🥹. Nhưng cam đoan càng về sau càng ngọt, kh có ngọt nhất, chỉ có ngọt hơn, nên là hãy ở lại với sếp Lee và nhân viên Jeong lâu hơn nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro