dhs.02
14.
tinh linh đã biến mất từ bao giờ lee sanghyeok cũng chẳng hay biết, câu hỏi của jeong jihoon khiến đầu óc anh trì trệ trong giây lát, nhưng vẫn theo bản năng mà cãi lại: "không có, ai thích cậu!?".
mà dáng vẻ này trong mắt jeong jihoon chính là anh ta thích mình đến phát cuồng rồi nhưng vẫn cố giấu giếm, bị mình phát hiện thì thẹn quá hóa giận, nhất quyết chối không chịu nhận.
hắn cười nhạt, gật gật đầu xem như giả vờ tin câu nói của lee sanghyeok.
"được, không thích thì quấn chăn tôi ôm áo tôi làm gì?", vừa nói hắn vừa đưa tay giật lấy áo mình, "đưa đây, xuống khỏi giường tôi đi".
áo vừa bị lấy đi, sanghyeok liền cảm thấy sự mất mát lan từ trái tim ra xung quanh lồng ngực, dần dần chạy vào từng ngóc ngách trong cơ thể. tiếp đến là một nỗi sợ vô hình, như thể sắp mất đi thứ gì đó quan trọng với bản thân mình. thứ ấy quan trọng đến nỗi nếu không có, cơ thể mình sẽ héo úa tàn mòn.
họ lee bặm môi, hai tay víu vào gấu áo mình vò vò, lầm lũi xuống khỏi giường người trước mặt.
jeong jihoon nhìn thấy tất thảy, cười khẩy.
cái này là lỡ làm lộ bí mật trước mặt người thương, đang cảm thấy lo sợ có phải không?
15.
nói ít quê ít, nói nhiều quê nhiều, càng nói càng quê, thế nên lee sanghyeok quyết định im lặng trong tình huống này. anh lủi thủi trèo lên giường mình, chui vào chiếc chăn chưa kịp gấp lúc sáng rồi cuộn lại như con nhộng.
tinh linh bỗng xuất hiện ở trong chăn, nó len lỏi lên phía trên, cọ mình vào mặt của lee sanghyeok càu nhàu: "hắn đang dọn dẹp đồ để rời đi kìa, anh để hắn đi như vậy sao!?".
sanghyeok nhớ lại lúc bị họ jeong kia giật áo, đuổi xuống giường lúc nãy chẳng hiểu sao lại sinh ra một cảm giác tủi thân khó tả, bĩu môi: "chả thế thì sao, tao giữ lại làm gì?".
"hay mày ra giải thích cho người ta là tao dính phép của mày nên mới là vậy đi?".
"chỉ người bị em làm phép lên mới thấy được em thôi".
"vậy thì mày làm phép lên người hắn đi".
"hong được, hết phép rồi".
lee sanghyeok bất lực đưa tay lên xoa xoa hai thái dương.
tinh linh biết sanghyeok đang chê nó vô dụng, hơi buồn bực: "anh thở dài cái gì chứ!? thay vì cố thay đổi số phận thì tập chấp nhận nó đi".
"tính ra mày là đứa đem kiếp nạn này tới cho tao luôn đó?".
"thôi mà, bây giờ anh phải tính chuyện của jihoon trước, hắn mà chuyển đi là anh toi đời luôn đó", tinh linh nhỏ cố gắng giải thích, có chút rối rít: "hắn còn ở chung kí túc xá với anh thì anh mới có cơ hội mà tiếp cận chứ, hắn chuyển đi rồi anh tìm người còn khó hơn mò kim đáy bể".
để tăng sức kịch tính của câu chuyện, nó còn bồi thêm: "em nói cho anh biết, cơn đau sáng nay chưa là gì cả, nó còn có thể gấp năm, gấp mười như thế nữa".
"đến lúc đó không có jeong jihoon anh phải làm sao, anh nói em nghe đi?".
16.
lee sanghyeok có ba thứ để sợ hãi trên đời này.
một là sự đau đớn.
hai là phải hạ bản thân mình xuống cầu xin, van nài thứ gì từ ai đó.
ba là không kiểm soát được bản thân.
mà bây giờ dù có tiếp xúc với jeong jihoon hay không, anh đều có khả năng phải đối mặt với cả ba thứ này.
nhưng nếu có họ jeong bên cạnh có phải vẫn sẽ tốt hơn một chút không? lúc đau có hắn sẽ ổn hơn, không phải chật vật đến mức mất kiểm soát như lúc sáng nữa, cũng không đến mức phải quỳ xuống cầu xin hắn.
lần đầu tiên lee sanghyeok thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề nên phát triển một mối quan hệ với jeong jihoon.
17.
lúc jeong jihoon soạn xong đồ (thật ra là túm bừa quẳng vào vali) quay sang thấy người kia vẫn đang cuộn tròn thành một cục với chiếc chăn, còn đang lẩm bẩm gì đó một mình, hắn liền nổi ý muốn trêu ghẹo một chút.
vì thế nên cậu trai nâng giọng một chút, nói một câu bâng quơ: "tôi đi nhé~", chữ cuối còn cố tình kéo dài ra.
người trên giường nằm im, không có chút ý định nào đáp lại trò đùa của hắn cả.
nhạt nhẽo ghê, jihoon bĩu môi.
cũng phải thôi, mối quan hệ của hai bọn họ vốn chẳng tốt đẹp gì, cũng không nhất thiết phải chào hỏi. có lẽ vì hào quang từ cảnh lee sanghyeok trên giường mình sáng nay đã làm họ jeong nổi chút lòng hiếu kì, nhưng rất nhanh cũng bị dập tắt.
hắn ho nhẹ hai tiếng, không nói gì nữa, kéo vali quay lưng rời đi.
lúc tay sắp chạm đến tay nắm của, jeong jihoon nghe thấy phía sau bịch một cái, tiếp đến là tiếng chân trần hấp tấp chạy trên nền nhà.
hắn hơi bất ngờ, quay lại đã thấy lee sanghyeok đứng sau mình từ bao giờ, trên người vẫn trùm chiếc chăn to màu hồng nhạt quét lê cả trên mặt sàn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ có vẻ hơi vội vàng, đôi mắt long lanh có chút lo sợ sau cặp kính tròn.
tiếp đó, người kia đưa tay níu lấy góc áo hắn, day day, môi hơi run rẩy khiến giọng cũng thế mà run theo: "jihoon đừng đi, nhé?".
trong đầu jeong jihoon lúc ấy trắng xóa, hình ảnh khuôn mặt, hành động và giọng nói của lee sanghyeok cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
à, người này thật sự thích mình.
18.
thấy người kia cứ đứng im như thế, lee sanghyeok sợ rằng hắn sẽ từ chối. trong phút chốc anh nghĩ tới cảnh mình đau đớn đến không thở được, quằn quại tìm chút hơi ấm của jeong jihoon liền trở nên cuống quít.
"a-anh thật sự sẽ không cãi nhau với jihoon nữa, sẽ không chê em ở dơ, không chê em hôi, k-không lấy khăn lau mặt của em đi lau bàn nữa...", càng nói giọng sanghyeok càng nhỏ.
cuối cùng, anh run run lặp lại lần nữa: "em đừng đi nhé, ở lại đây có được không?".
em mà đi anh sẽ đau lắm.
19.
jeong jihoon nhìn người đang run trước mặt, đột nhiên liên tưởng đến cảnh con mèo nhà bác hắn, rất kiêu kì chảnh chọe không chịu lại gần hắn bao giờ, nhưng một lần đưa đến phòng chích ngừa lại liều mạng níu lấy hắn, đòi hắn ôm bế vì sợ kim tiêm.
lee sanghyeok bây giờ rất giống như vậy.
mà trong những tình huống như này, thứ đầu tiên họ jeong nghĩ tới chính là trêu ghẹo đối phương một chút.
"lee sanghyeok", jihoon thả tay cầm va li ra, đặt cả hai tay lên vai anh, ép cả người đang chìm trong cục chăn kia sát vào tủ, hắn hạ giọng hỏi: "anh thích tôi, phải không?".
hai gò má họ lee đỏ bừng lên.
nếu mình trả lời là không, có phải hắn sẽ rời đi không?
nhưng mà, nói thích jeong jihoon thật sự khó quá đi!
thấy người kia im lặng mãi, jihoon cúi sát thêm chút nữa, hỏi lại: "có thích không, hửm?".
không biết vì jeong jihoon tiến gần hơn, vì giọng nói mê hoặc của hắn hay vì phép thuật của tinh linh để lại trong người mà vệt đỏ từ hai gò má họ lee đã lan ra cả khuôn mặt đến hai vành tai, mặt không khác gì một trái cà chua lớn.
thấy anh mím môi, cúi khuôn mặt đỏ bừng nhất quyết không trả lời, họ jeong giả vờ thở dài, giọng pha chút thất vọng mà nói: "không thích thì giữ tôi lại làm gì, chật chỗ à? thôi đi nhé".
sau đó còn rất đúng bài mà buông vai người kia ra, đưa tay cầm lấy tay kéo va li như thật.
lee sanghyeok tâm tư đơn thuần không biết rằng mình đang bị trêu đùa, lại còn nghĩ rằng thật sự hắn đang chuẩn bị rời đi ngay, trong lòng rối bời.
anh vội đưa tay muốn níu lấy áo jihoon, hụt thế nào lại nắm trúng cổ tay hắn.
"thích, có thích mà!".
20.
cảm xúc mềm mại từ tay truyền đến thẳng đến tim, jeong jihoon quên mất cả việc mình trước giờ không thích động chạm quá thân mật kể cả là bạn thân, cũng quên luôn cả việc phải phản ứng như nào. thanh niên cứ thế đứng như trời trồng, đưa hai mắt nhìn trân trân vào phần cổ tay đang được người kia nắm lấy.
câu lee sanghyeok nói thích hắn cũng cứ thế truyền vào tai, đánh trực tiếp vào đại não làm đầu óc họ jeong tạm thời ngừng hoạt động.
người ta hay bảo chọn con tim hay là nghe lí trí, nhưng hiện tại đối với jihoon chọn cái nào cũng như nhau thôi, vì cả con tim lẫn lí trí hắn bây giờ, cái nào cũng là lee sanghyeok.
21.
họ lee thấy hắn đờ ra, còn tưởng hắn nghe không rõ vội vàng lặp lại, tay cũng nắm chặt hơn.
"anh, anh có thích jihoon mà!".
suốt gần một năm chung phòng với lee sanghyeok, đây là lần đầu tiên jeong jihoon có suy nghĩ này.
dễ thương quá.
ai dễ thương cơ? lee sanghyeok sao?
phải, lee sanghyeok dễ thương quá!
22.
lấy lại được một chút ý thức, họ jeong vội vùng tay ra khỏi tay sanghyeok, quay mặt đi tránh để người kia thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, hắng giọng: "thích thì thích!"
"lần sau đừng manh động vậy nữa nghe chưa? tôi không thích động chạm vậy đâu!".
lee sanghyeok vội gật đầu lia lịa, gấp đến mức nói lắp: "vậy, vậy em có ở lại không?".
jeong jihoon không nói, chỉ với tay lấy chiếc va li, kéo vào trong.
ý là, em ở lại với anh, được chưa?
23.
lee sanghyeok vui mừng đến mức tung tăng, vậy sau này tạo dựng mối quan hệ tốt một chút, sẽ không lo bị đau nữa rồi.
họ jeong để va li gọn vào góc, liếc thấy người kia vui mừng xoay mấy vòng, cái chăn trên người cũng xoè ra theo như chiếc váy nhỏ của công chúa.
"lee sanghyeok", giọng jihoon bất giác nhẹ hơn mà chính hắn cũng không nhận ra.
họ lee quay mặt ra, hả một tiếng.
vốn dĩ jeong jihoon định bảo dù có thích tôi cũng không cần vui mừng đến thế, nhưng lại thấy nói thế có chút kiêu ngạo nên đổi thành: "bỏ chăn ra đi, cẩn thận ngã".
sanghyeok lúc vui vẻ rất ngoan ngoãn, lấy chăn ra khỏi người mình gấp lại gọn gàng.
jihoon liếc nhìn, có lẽ cũng bị lây sự vui vẻ, miệng cứ nhếch lên không hạ xuống được.
24.
tinh linh lượn vòng vòng trên trần nhà, sau khi quan sát một lúc lâu, nó bĩu môi lấy sổ tay ra ghi chép lại.
không nên tin lời loài người, nói thẳng nhưng dính một tí ái tình là gãy đôi.
ghi xong, nó thấy oan cho jihoon quá, lại sửa.
tin loài người một ít thôi, nói thẳng nhưng không thẳng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro