Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muse (1)

Ngoại truyện về thế giới song song của "Trái tim của đá" a.k.a idea ban đầu khi viết truyện.

*

Lee Sanghyeok là một họa sĩ chuyên vẽ tranh phong cảnh với nghệ danh "Faker".

Cũng như bao người nghệ sĩ khác, Faker cũng có một 'chàng Muse' của riêng mình, là nguyên nhân khiến anh bắt đầu học vẽ, là động lực để anh theo đuổi con đường này, là nguồn cảm hứng bất tận cho mỗi bức tranh, cũng như cho cả cuộc sống của anh.

Ấy thế nhưng, không mấy ai biết được rằng, 'Muse' của Faker lại là một bức tượng thạch cao khắc một người đàn ông không rõ danh tính mà anh vô tình tìm thấy trong căn nhà cũ kỹ đã bỏ không cả trăm năm ở làng mình.

Đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất, mà điều kỳ lạ hơn chính là một ngày nọ, Sanghyeok phát hiện ra trong tủ quần áo xuất hiện một chiếc áo phông ngoại cỡ, một chiếc quần kẻ caro khác hoàn toàn với phong cách thường ngày của anh. Lee Sanghyeok có thể đảm bảo 100% rằng mình chưa từng mua chiếc áo dài quá mông, quần trùng qua mắt cá chân cả bàn tay như vậy, và cũng không có ai từng ở nhà anh qua đêm để mà để lại những món đồ này.

Nếu là người bình thường thì lúc này họ sẽ làm gì?

Báo cảnh sát? Hay gọi người quen đến để tìm kiếm bí mật ẩn giấu trong căn nhà? Hay là tạm thời rời khỏi nhà?

Người khác như nào thì Sanghyeok không rõ, chứ Sanghyeok vừa nhìn thấy bộ đồ ngoại cỡ này xong là lập tức tháo xuống, mang vào phòng tắm để chuẩn bị tắm xong mặc liền nè.

*

Lee Sanghyeok vừa tắm xong, cả người khoan khoái chìm trong mùi sữa tắm hương dâu và bộ quần áo rộng thùng thình vấn vương mùi của nắng. Hẳn người mặc nó vẫn thường xuyên đứng trong nắng ha? Một chàng trai ấm áp.

Và có tâm hồn đẹp nữa. Phần ngực áo có chút giãn à nha 😗

Nhưng mà thực sự lần đầu mặc đồ rộng như này, tuy phải xắn mấy lần gấu quần nhưng mà thoải mái thật, như được chìm trong cái ôm ấm áp luôn. Mai là chủ nhật, Sanghyeok quyết định sẽ đi mua thêm vài bộ đồ có cỡ như này nữa. Phải đổi chứ sao mặc mãi một bộ được? Còn style quần kẻ, cứ trẩu trẩu sao ấy, không ưng lắm đâu nhé.

Cứ mải nghĩ về những bộ đồ ngày mai nên mua, Sanghyeok thiếp đi lúc nào không hay. Anh cũng chẳng hề để ý rằng, cánh cửa phòng vốn đã đóng lại trước khi anh đi tắm, không biết từ lúc nào đã hé mở ra. Cũng chẳng thấy bóng dáng màu trắng vụt qua khe cửa lúc anh vừa từ phòng tắm bước ra.

Hoặc có thể anh biết, nhưng chẳng hề để tâm.

Hoặc có thể anh để tâm, nhưng lại đang mong chờ một điều gì đó khác, một món quà của màn đêm chẳng hạn?

*

Khi mặt trăng lên tới đỉnh đầu, cánh cửa phòng đang hé nhẹ nhàng mở ra, một bóng người đi vào, tiến đến chiếc giường nơi Sanghyeok đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm, tay chân ôm chặt lấy chú mèo bông màu cam mà chép miệng vô cùng đáng yêu.

Một người khác xuất hiện trong căn nhà vốn chỉ có một mình Sanghyeok ở đã là một vấn đề. Vấn đề nghiêm trọng hơn là hắn ta không hề mặc quần áo!!!

Mây tan đi, ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên cơ thể tuyệt đẹp như tạc tượng của người đàn ông. Đường nét cơ bắp rõ ràng, lồng ngực nở nang, cơ bụng sáu múi, đường nhân ngư kéo dài đến...

Nếu mà Sanghyeok tỉnh dậy lúc này, chắc chắn là sẽ sốc ngất luôn!

Vì người này và bức tượng được anh đặt cẩn thận trong phòng tranh thực sự chẳng khác nhau chút nào hết! Ngoại trừ việc một bên là tượng thạch cao, một bên là người bằng xương bằng thịt, biết thở biết chảy mồ hôi.

Nếu hỏi Sanghyeok làm sao mà biết thì...

Anh đang tỉnh rồi đây này! (Thực ra do anh đâu có ngủ đâu)

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào người đàn ông như bị hút mất linh hồn.

"Là anh thật sao?"

Anh thì thầm như sợ rằng nếu nói quá lớn, người này sẽ sợ mà lại biến mất như bao đêm trước đó.

Anh chậm rãi đưa tay ra, chạm vào cơ bụng của người đang đứng.

Đừng hiểu lầm!

Anh chỉ đang xác nhận xem người này có phải là người thật hay không thôi!

"Sao em lại lấy quần áo của anh mặc? Em mặc rồi thì anh lấy gì mặc đây?"

Người đàn ông thở dài, nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trêu chọc bản thân. Ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn con mèo vừa quậy xong lại ngoan ngoãn ngồi trong ổ, dùng ánh mắt hết sức tủi thân để nhìn mình.

"Cho em mượn một tí thì làm sao? Anh ở nhà em suốt, tối nào cũng đi loanh quanh trong nhà rồi vào phòng em làm gì em chẳng biết, em có nói gì đâu. Thế mà em mặc quần áo của anh có một tí anh đã ý kiến rồi là sao."

Không biết là hắn chạm vào sợi lông đuôi nào của mèo đen mà mèo dựng tai lên, xả một tràng súng liên thanh vào người hắn.

"Với lại anh không mặc gì đẹp lắm mà..."

Dĩ nhiên lời sau, Sanghyeok chỉ dám lí nhí trong cổ họng, chứ nói ra mất giá lắm.

"Anh vẫn nghe thấy đó, Hyeok à."

Sanghyeok nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông.

Đôi mắt đen láy thông qua ánh sáng của mặt trăng, hiện rõ nơi đáy mắt chỉ có bóng hình chàng trai với làn da trắng phát sáng đang mặc chiếc áo phông đen ngoại cỡ mà cổ áo đã trễ xuống tận vai, và gương mặt đang đỏ lên với tốc độ chóng mặt.

"Với lại... Anh thấy em không mặc gì cũng đẹp lắm đó."

Người đàn ông tiến lên phía trước một bước, một tay nâng cằm của Sanghyeok, rồi từ tốn cúi đầu.

"Cho anh hôn em nhé?"

Không có câu trả lời nào đáp lại hắn. Vì mỹ nhân nhi của hắn đã nhắm mặt lại, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa mong chờ món quà nóng bỏng của màn đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro