
15: Chúng Ta Yêu Nhau, Kiêu Hãnh Làm Người
Lại là một buổi sáng bình lặng, Lee Sanghyeok mệt mõi vì đêm qua chẳng ngủ nghê được gì, vẫn còn trong cơn say thì chuông điện thoại reo lên, anh vỗ vào ngực Jeong Jihoon mấy phát ý bảo cậu lấy điện thoại cho anh. Tuy không mở nổi mắt nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn với tay lấy điện thoại đưa cho anh.
"Xin chào?"
Lee Sanghyeok còn không thèm nhìn tên người gọi cứ thế mà chào người ta. Thần trí thì chưa tỉnh táo, hồn phách vẫn còn lạc vào cuộc vui hai người đêm qua, Lee Sanghyeok bây giờ hoàn toàn chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.
"Sanghyeok à, là anh đây"
"Anh là ai?"
"Huấn luyện viên của em"
Nghe đầu dây bên kia đáp mà Lee Sanghyeok không khỏi đơ cứng người, cố gắng giữ lấy hơi thở bình thản rồi nói tiếp.
"Ồ anh ạ? Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?"
"Chiều nay mở họp báo nhé"
"Ai bảo đấy?"
"Họp, ban giám đốc cũng cảm thấy chuyện này không sai"
"Thì nó vốn dĩ đã không có sai rồi mà" - Môi xinh khẽ chu lên, đôi mày nhăn lại, giọng nói bất chợt cao hơn, Lee Sanghyeok tỏ ra khó chịu.
"Ừ, nên muốn hai đứa chiều nay họp báo, công khai"
"Là ý của anh à?"
"Của mấy đứa nhóc đấy, anh còn sợ dư luận lắm, nhưng quả thật là không sai, nên thôi, cứ yêu thôi em, hai đứa chiều hai giờ lên trụ sở nhé"
"Vâng, tắt máy đây, em còn say"
"Anh bảo chúng nó sang thông báo cho em mà em chưa biết nữa à?"
"Chúng sang chuốt rượu em cả đêm qua ấy, có ai nói gì đâu"
"Haha anh chịu luôn, vậy tắt máy nhé"
"Vâng, tạm biệt ạ"
Nghe thấy anh tắt máy Jeong Jihoon liền lên tiếng hỏi "Ai gọi sớm vậy anh?"
"Là huấn luyện viên của anh"
"Thầy Kkoma ạ? Thầy ấy nói gì?"
"Bảo chiều nay chúng ta lên trụ sở"
"Chúng ta sao? Cả em nữa cơ à?"
"Ừ, họp báo, công khai"
Nghe tới hai chữ "công khai" thôi là Jeong Jihoon đã muốn nhảy dựng cả người lên rồi. Khi trước là công khai với đội, với bạn bè, đồng nghiệp, bây giờ là công khai với cả thế giới, Jeong Jihoon đến mơ cũng không dám mơ cao như thế, vậy mà giờ đây anh lại bảo với cậu chiều nay sẽ công khai. Jeong Jihoon đưa tay vỗ má mình mấy cái, xác nhận đây không phải là mơ, cậu hoàn toàn tỉnh táo và nghe rõ lời anh nói, là "công khai".
Cậu ngay tức khắc mở to đôi mắt, sự kinh ngạc và phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh. Nếu đã không làm gì thì thôi, chứ Lee Sanghyeok của cậu mà ra tay một cái thì chỉ có chấn động địa cầu.
Jeong Jihoon đỡ anh ngồi dậy, hăng hái đánh răng rửa mặt, tinh thần vui vẻ, phấn khích hẳn lên. Vừa mới giây trước vẫn còn nằm ôm nhau ngủ ngon lành, giây sau Lee Sanghyeok đã ngồi một mình trên giường lặng nhìn Jeong Jihoon hát hò um xùm trong nhà tắm. Anh đúng thật là không hiểu, chỉ là một lời thông báo thôi nhưng sao đứa nhóc này lại vui đến vậy? Nhưng rồi cũng thôi kệ, đứa nhỏ của anh mà, anh chỉ muốn chiều nó yêu nó, khiến nó vui vẻ mỗi ngày như thế thôi. Bởi vì Jeong Jihoon là châu báu ông trời đã ban cho Lee Sanghyeok, nên dù có thế nào, anh cũng bằng lòng dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho Jeong Jihoon.
"Anh à, chiều nay em mặc bộ vest màu gì thì đẹp trai nhỉ?"
"Nếu phóng viên hỏi anh thích em từ khi nào thì anh có nói thật cho họ không?"
"Anh đừng kể chuyện em bám dính lấy anh nhé! Em không muốn sụp đổ hình tượng đâu"
Cảm giác dương dương tự đắc dậy sóng trong lòng, Lee Sanghyeok nghe cậu hỏi liên tục thì bật cười khanh khách. Con mèo đanh đá này thật ra đôi khi cũng đáng yêu phết ấy chứ, may quá cục đáng yêu này thuộc về anh mất rồi.
"Em mặc đồ thoải mái là được, Jihoonie của anh vốn dĩ đã đẹp trai từ bé rồi mà"
"Đương nhiên là có, anh thích em, chuyện này có gì đáng để giấu đâu"
"Được, anh sẽ không kể, để em diễn tròn vai cool ngầu với fan của em"
Nghe thấy anh nhẫn nại trả lời từng câu một, Jeong Jihoon cứ cười hề hề đầy mãn nguyện. Quả là người yêu cậu nhất vẫn là anh.
Hai người lại cùng nhau ăn sáng, êm đềm trôi qua nửa ngày, mấy đứa nhóc từ sớm cũng đã tạm biệt để quay về kí túc xá. Cuối cùng cũng chỉnh tề quần áo, tóc tai, tinh thần kiên định cùng nhau đi đến trụ sở. Hiện trường đều đã được set up sẵn sàng, chỉ có hai ghế cho hai người, cao tầng hoàn toàn không chạm tay vào, muốn để cho hai người tự đối diện với thế giới, là hạnh phúc hay khổ đau, ngay hôm nay, ngay lúc này, tự tay họ sẽ chọn lựa.
Lồng ngực Jeong Jihoon không khỏi phập phồng, tim như muốn nhảy ra khỏi ô ngực, đôi tay run rẩy còn hơn cả khi tham gia World. Môi cậu cứ mấp máy những lời khó hiểu, dường như chỉ một mình cậu biết, cậu chỉ đang lảm nhảm để giúp bản thân bớt căng thẳng hơn. Lee Sanghyeok ngồi ngay bên cạnh cảm nhận rõ nỗi sợ hãi trong lòng bạn trai, anh khẽ nắm lấy tay cậu, vuốt ve động viên. Thần đã dùng ánh mắt kiên định để đảm bảo với người anh yêu rằng đời này, hai người nhất định phải hạnh phúc.
Buổi họp báo bắt đầu với tiếng lách tách liên tục của máy ảnh, ánh đèn flash khắp nơi chiếu thẳng vào mắt hai người, hệt như một tia sức mạnh đánh thẳng vào lồng ngực đang sợ hãi kia. Nếu không phải có tình yêu là lớp màn bảo vệ cho trái tim đầy tổn thương của cả hai, thì chắc rằng giờ đây, khi bị cả thế giới chằm chằm nhìn vào sẽ bất giác mà sợ hãi, sẽ bất giác mà nhận thua.
Nhưng tình yêu của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không rẻ mạt, cũng chẳng yếu đuối như thế. Nếu thế giới này phản đối lại họ, họ sẽ chẳng ngần ngại mà tuyên chiến với tất cả, bởi vì trên hết mọi thứ, tình yêu đã cứu rỗi tâm hồn cô đơn bất tận của Lee Sanghyeok, tình yêu đã chiếu sáng cho con đường mờ mịt của Jeong Jihoon.
Phóng viên dồn dập đặt câu hỏi, cố gắng moi móc hết thẩy tình yêu này, họ thắc mắc mọi thứ liên quan đến cả hai tuyển thủ, cũng không ngần ngại mà nhắc đến tên tuyển thủ khác, mọi thứ về quá khứ, những tin đồn vô căn cứ, ngày hôm nay ai hỏi gì Lee Sanghyeok đều sẽ đáp trả. Anh quyết định cứng rắng lần này để cho trái tim mình một mái ấm, cũng cho người hâm mộ một câu trả lời xác đáng nhất!
"Xin hỏi tuyển thủ Faker, vì sao người đó lại là Chovy?"
"Bởi chính vì người đó là Jihoon. Tôi cũng không thể giải thích gì nhiều, tôi chính là yêu Jeong Jihoon từ cái nhìn đầu tiên, từ 7 năm trước. Không có lí do, đơn giản là yêu"
"Còn tuyển thủ Peanut thì sao?"
"Tôi nhớ rõ Wangho đã đính chính mọi thứ trên Instagram nhưng mọi người không đọc sao? Tôi xin khẳng định lại lần nữa, tôi và Wangho từ trước đến nay đều xem nhau như anh em tốt, người tôi yêu là Jihoon! Em ấy là người đầu tiên khiến tôi rung động nhiều đến thế, là người đầu tiên tôi muốn che chở, muốn chăm sóc cả đời này. Mọi người gọi tôi là Thần, tôn sùng tôi như Thần, nhưng thực chất tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi muốn được yêu một người, muốn được chăm sóc cho người đó. Tôi muốn vào một đêm đông của Seoul, có người bên cạnh cùng ăn bánh gạo cay. Những thứ nhỏ nhoi như thế tôi đã hằng mơ ước suốt 10 năm nay và từ khi Jihoon xuất hiện, tôi biết đời này tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy, sẽ yêu thương em ấy bằng tất cả lòng thành này!"
"Xin hỏi tuyển thủ Chovy, vì sao chưa lấy được cúp world cậu đã yêu đương rồi?"
"Riot cấm tuyển thủ không được yêu đương khi chưa có cúp world sao ạ? Đã làm tuyển thủ bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chẳng biết chuyện này!"
"Xin hỏi, đồng nghiệp, bạn bè hay gia đình có phản đối mối quan hệ này không?"
"Tất cả những người tôi quen biết hay ruột thịt với tôi, tất cả họ đều không ai phản đối. Ngược lại người phản đối mạnh mẽ nhất lại là những người tôi chưa từng gặp mặt"
"Xin hỏi hai tuyển thủ có nghiêm túc để tiến đến một mối quan hệ lâu dài hay không?"
"Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc với đoạn tình cảm này. Vì tôi đã đánh Liên Minh 10 năm, em ấy 7 năm, hiện tại chúng tôi vẫn cống hiến cho Liên Minh Huyền Thoại, chỉ là khác biệt ở chỗ chúng tôi yêu nhau mà thôi"
"Nếu như có thể, hai tuyển thủ có muốn kết hôn không?"
"Đương nhiên là có chứ! Bởi vì chúng tôi yêu nhau, không thẹn với lòng, kiêu hãnh làm người!"
Khi Lee Sanghyeok nói dứt câu, ánh mắt anh kiên định nhìn Jeong Jihoon. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim hai người đã hoà cùng một nhịp. Nửa đời sau này, ba bữa bốn mùa, cùng nhau trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro